Chap 8


Xuân Trường, Công Phượng ngồi đối diện nhau. Bầu không khí bao quanh hai người là bầu không khí đó giờ chưa từng có. Xuân Trường quyết gỡ hết những khúc mắt trong chuyện này.

_ Muốn gì nói nhanh đi!

Công Phượng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng. Cậu sắp hết chịu nổi rồi, cậu ghét tình huống như này.

_ Tôi sẽ chia tay Toàn - Xuân Trường nghiêm túc nhìn cậu.

Công Phượng nghe được thì bất ngờ hết cỡ. Cậu vừa nghe thấy gì đấy, không phải rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn thôi sao. Không phải là Xuân Trường yêu thương Văn Toàn hay sao. Vô vàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu cậu khiến cậu không thể nào tiêu hoá hết những lời anh nói nữa.

_ Nếu em muốn, tôi cũng sẽ nói chuyện với thằng Thanh.

Nghe đến tên Văn Thanh, Công Phượng có chút chột dạ.

_ Sao? Em nói gì đi! - Xuân Trường gằn giọng.

_ Không... không cần, thằng Toàn nó... đây là hiểu lầm thôi!

RẦMMMM

Xuân Trường đấm mạnh vào tường rồi đứng phắt dậy. Mạnh bạo nắm lấy cằm cậu mà đay nghiến.

_ TÔI NÓI GÌ, EM CÒN KHÔNG HIỂU SAO? HẢ?

_ Tôi... tôi...ưm...

Xuân Trường trực tiếp nhắm thẳng môi cậu mà hôn, anh dày vò nó như dày vò chính cậu vậy. Anh bắt lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, tay thì không ngừng nắn bóp cái mông căng tròn của cậu.

_ Buông!!!

Công Phượng đẩy mạnh anh ra, cậu không thể nào bước vào sai lầm tối qua nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Xuân Trường ép cậu vào tường mà hôn, cậu đẩy ra thì anh lại ép vào.

_ Tôi thích em, tôi thích em....

Trong vô thức, Công Phượng hoá đá. Không còn chống cự nữa, mặc cho anh muốn làm gì làm.

Xuân Trường thấy thế được nước làm tới. Hôn cậu đến khi cảm nhận cậu sắp ngã quỵ trong lòng mình thì mới buông tha.

_ Tôi thích em... Phượng, tôi không say!

_ Nhưng... thằng Toàn...

Nếu như là những thằng đàn ông khác. Cậu đã lao vào và đánh cho cái tên phản bội khốn nạn ấy một trận rồi. Nhưng không đây là Lương Xuân Trường, người mà cậu thầm yêu từ những ngày đầu của tuổi mới lớn.

Công Phượng đã từng là một cầu thủ trẻ tài năng. Là cầu thủ mà khi có sự xuất hiện của cậu, mọi sự xuất hiện đều bị lu mờ. Nhưng thất bại cũng sẽ có lúc tìm đến. Cậu nhớ cái lần mình thất bại ở SEA Games, cậu đã bị mọi người chửi bới như thế nào, xem cậu là tội đồ như thế nào. Lúc đó, cậu như chẳng còn gì cả thì anh lại xuất hiện như một vị thần.

Không phải đồng đội không an ủi cậu, nhưng cách an ủi và quan tâm của anh rất khác. Nếu những đồng đội khác an ủi cậu bằng lời nói thì anh lại an ủi cậu bằng hành động. Anh đã đứng ra bảo vệ cậu trước búa rìu của dư luận. Anh thay cậu chịu hết những lời lẻ miệt thị, cậu vẫn luôn nhớ hoài câu nói của anh "Phượng đã cố gắng lắm rồi, nếu không hiểu được sự cố gắng của cậu ấy thì không có quyền lên tiếng."

Có lẻ đó cũng chỉ là một hành động bình thường đáng có của một đội trưởng thôi. Nhưng đối với Công Phượng, đó là câu nói mạnh nhất vực dậy tinh thần cậu vào lúc đó.

Công Phượng yêu thầm Xuân Trường, không ai biết duy chỉ có một người biết. Có những lúc, cậu muốn nói ra hết tình cảm của mình nhưng sự nhát gan không cho cậu làm việc đó. Cứ vậy đến một hôm, Xuân Trường dắt tay Văn Toàn vào phòng tập trung của cả đội mà dõng dạc tuyên bố "Toàn là người yêu anh nhé các chú!" và kèm theo đó là nụ cười bẽn lẽn của cậu trai đứng sau. Lúc đó cậu biết, tình cảm của cậu đã hết thật rồi.

Công Phượng đã rất cố gắng giấu đi tình cảm của mình. Cậu thương Toàn lắm, anh là người yêu Văn Toàn rồi thì cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy nữa. Làm bạn thôi, làm tri kỷ thôi cũng được mà. Quan trọng là Văn Toàn cơ.

Ấy thế mà, ông trời rất thích trêu người. Không những một người mà trêu tận bốn người cơ. Công Phượng ngập ngừng trươc câu nói của anh "thích mình sao?"

_ Không phải... mày... thằng Toàn?

_ Tôi thương em rất lâu rồi...

..................................

Xin lỗi mọi người vì sự ngâm fic của mình. Nhưng do công việc đè đầu cưỡi cổ mình hơi mệt nên phải thật sự thoải mái mình mới viết được😔 mong mọi người thông cảm❤️

Tối nay từ Bình Dương về sẽ có chap mới cho các cậu nữa😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top