Chap 44

Rồi vài hôm sau đó cả học viện lại nghe tin là Công Phượng và Văn Thanh yêu nhau.

Suốt những năm yêu nhau, Văn Thanh cũng chẳng biết Công Phượng có yêu mình chưa. Văn Thanh nhớ có lần trong cuộc làm tình đến cao trào, anh có nói rằng anh yêu cậu. Nhưng có lẽ đó là do tình huống hình thành, anh không rõ ràng mà buộc miệng nói ra.

So với Công Phượng, có lẽ Văn Thanh là người đắm chìm nhất vào tình yêu của 2 người. Cậu ngày một yêu anh nhiều hơn, luôn muốn là người bảo vệ anh trong mỗi tình huống và theo 1 khía cạnh khác thì cậu luôn thèm muốn anh nữa. Có lẽ tình cảm của cậu vẫn sẽ đặt nơi anh nếu cậu không để tâm tới Văn Toàn - 1 cậu trai dường như cần được bảo vệ hơn cả Công Phượng.

Văn Thanh đem câu chuyện từ đầu tới cuối kể cho Văn Toàn. Vừa dứt lời, nhìn sang đã thấy cu cậu nước mắt dài ngắn mà nhìn chằm chằm lấy Công Phượng, thấy anh ngước nhìn về phía mình, Văn Toàn liền lên tiếng.

_ Phượng! Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Đều tại tao, tại tao hết.

Văn Toàn nói ngắt quãng giữa những tiếng nức. Cậu không ngờ tội lỗi mình gây ra lại nhiều đến mức đấy. Nếu cậu không tỏ tình với Xuân Trường thì chẳng phải 2 người đó sẽ đến được với nhau sao rồi cả 4 người bọn họ cũng sẽ chẳng phải rơi vào tình huống oái oăm như hiện tại.

_ Xin lỗi gì? Vớ vẩn! - Công Phượng lớn tiếng quát cậu khiến cho cậu im bặt những lời xin lỗi lí nhí không thành tiếng.

_ Vậy xem như mình... - Công Phượng quay sang nhìn Văn Thanh, khó xử lên tiếng. Anh luôn biết Văn Thanh yêu anh như thế nào, cậu cũng từng nói với anh "Nếu anh yêu người khác, cũng được! Nhưng em chỉ xin anh 1 điều, hãy cho em là người kết thúc mối quan hệ của chúng ta nhé!". Anh nhớ rất rõ từng câu từng chữ Văn Thanh nói với anh. Nên hiện giờ, anh chẳng thể nào nói ra 2 chữ đó trước cậu.

_ Ừ mình kết thúc nha anh. Kết thúc mối quan hệ của chúng ta, kết thúc luôn chuỗi ngày khó xử vừa qua. Mình lại là anh em vào sinh ra tử như trước. - Văn Thanh ngắt lời anh, có lẽ "kết thúc" được thốt ra từ Công Phượng vẫn là 1 điều gì đó cấm kỵ với Văn Thanh.

_ Thanh, anh cảm ơn chuyện của anh Trường. Cũng nhờ em mà bố anh mới đồng ý.

Lời cảm ơn này, Công Phượng đã muốn nói từ lâu. Nhưng những ngày qua, anh chẳng thể nào nói điều đó tới Văn Thanh. Hôm nay anh làm được rồi, trong lòng liền bừng lên cảm giác nhẹ nhõm.

_ Ừ! Tao cũng cảm ơn mày nữa.

Xuân Trường từ nhà vệ sinh bước ra. Nhìn một loạt cả 3 người rồi gật đầu nhẹ chào Văn Toàn. Văn Toàn thì lại chẳng biết vì sao liền quay mặt đi tránh ánh nhìn của Xuân Trường, tay vô thức nắm lấy tay Văn Thanh. Cảm giác được sự hoang mang nơi bàn tay, Văn Thanh liền siết chặt bàn tay mình như muốn trấn an cậu.

_ Ủa đâu ra đấy? Nghe lén à Trường Chiến!

Mặc dù chẳng nói chuyện vài ngày qua. Nhưng mối quan hệ giữa Xuân Trường và Văn Thanh vẫn là xem như là tốt nhất trong 4 người. Cả 2 đã bình thường với nhau ngay khi 2 người bàn kế để đối phó với bố Bảy rồi. Nên việc nói vài câu đùa giỡn ngay lúc này thì cũng chẳng có gì là lạ.

_ Ừ! Sợ mày đánh Phượng!

_ Ờ chắc dám! - Văn Thanh trề ra đôi môi dày, đùa giỡn với Xuân Trường.

Xuân Trường bỏ qua cái bản mặt bỡn cợt trước mặt, để ý đến cậu trai nhỏ khép nép bên cạnh. Cũng phải giải quyết với cả cậu trai này nữa.

_ Toàn, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Hoà nhé!

Xuân Trường nói rồi đưa tay ra giữa không trung nhằm muốn bắt tay với cậu. Văn Toàn nghe xong quay sang nhìn Văn Thanh như hỏi ý, Văn Thanh cũng nhanh nhẹn nhận ra mà gật đầu.

Đối với Văn Toàn ấy, cậu đã chẳng còn giận anh từ lâu lắm rồi. Nhưng cậu vẫn là không biết phải làm sao để bắt chuyện với anh. Nhiều lúc cứ nằm suy nghĩ cách, ngày qua ngày vẫn không suy nghĩ được gì liền bỏ qua luôn việc đó. Rồi dần dần khi bên cạnh cậu có Văn Thanh, cậu cũng chẳng còn nhớ gì về việc phải xin lỗi rồi làm hoà với Xuân Trường nữa.

Bây giờ chính Xuân Trường là người gợi chuyện trước, cậu đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng đối với cậu bây giờ, cảm xúc của Văn Thanh mới là quan trọng nhất. Cậu muốn chắc chắn rằng Văn Thanh không khó chịu về chuyện này. Nhận được cái gật đầu từ Văn Thanh, cậu liền đưa tay bắt tay Xuân Trường rồi nói.

_ Ừ hoà với Trường Chiến đấy!

_ Ủa cái thằng này!

Xuân Trường giả vờ giơ nắm đấm rồi trợn mắt nhìn cậu.

_ Haha, thôi thôi em không muốn cơ cực phần đời về sau nữa đâu!

Thế là thêm vài tháng trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Anh Tài, cộng thêm việc được nghĩ 2 tuần sau khi kết thúc lượt đi V-League. Thế là cả bọn lại rủ nhau đi bar quẫy cho 1 trận ra trò.

Cả quán bar được các cầu thủ phố núi bao trọn tầng trên. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ thấy được 1 đám loi choi đang hò hét ầm ĩ ú ới nhau. Thì nơi góc phòng, vẫn là quán bar này, góc phòng này, chiếc bàn ở vị trí này, vẫn 4 con người ấy ngồi đối diện nhau. Nhưng lần này vị trí của từng người có sự thay đổi.

_ Nè, lần này đừng có nhầm lẫn nữa nha!



...........................END.............................

Thế là kết thúc truyện rồi mọi người! Cảm ơn mọi người đã theo truyện đến cùng mặc dù nó dở tệ luôn🤧 thật sự là biết ơn và yêu mọi người rất rất nhiều❤️

Đúng rồi, đừng "nhầm lẫn" nữa, không là toai chạ biết phải xử lý làm sao nữa đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top