Chap 42
_ Tao xin lỗi
Tuấn Anh nhìn 2 người trước mặt khẽ thở dài thốt ra lời xin lỗi. Xuân Trường khó hiểu nhìn Tuấn Anh rồi cũng lên tiếng.
_ Chuyện gì mà xin lỗi?
_ Chuyện của 2 đứa mày, tao xin lỗi, tao nói cho Vương nghe rồi.
Công Phượng nãy giờ đang im lặng nhìn xa xăm cũng phải giật mình trước câu nói của Tuấn Anh. Cậu nhíu mày nhìn Tuấn Anh tỏ vẻ như cần lời giải thích. Xuân Trường lúc này cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa.
_ Có mỗi Vương biết thôi!
_ Vương biết rồi cả câu lạc bộ đều biết luôn đấy Nhô! - Công Phượng bất lực lên tiếng.
_ Đừng nói thế! - Tuấn Anh đang rất bình tĩnh nhưng khi nghe có người nói không đúng về người thương thì có phần hơi tức giận. Anh bỗng dưng lớn tiếng nạt Công Phượng.
_ Nói thế thì sao? Lại chả đúng à?
_ Thôi Phượng! Bình tĩnh! - Chợt tình hình trở nên căng thẳng khiến Xuân Trường nãy giờ đang im lặng cũng phải lên tiếng để hoà giải.
_ Bình tĩnh gì? Giờ làm sao? Chuyện này mà tới tai các thầy thì chết cả lũ.
Công Phượng lúc này cũng hoá điên lên. Tuấn Anh lại càng chả vừa, bình thường thì là mẫu người đàn ông ấm áp, nhu mì mà bao cô gái mong muốn. Nhưng một khi đã tức lên thì cũng chẳng ai dám hó hé, đâu phải tự nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cái clb này cũng tới tay Tuấn Anh giải quyết.
_ Thì mày đi giải quyết đi, để không phải đến tai các thầy.
_ Giải quyết? Muốn là được à? Tao làm được đã làm lâu rồi, cần phải đợi tới bây giờ để mày đi nói hết người này tới người kia à.
Tuấn Anh hiện giờ như chỗ trút hết giận dữ mấy hôm nay của Công Phượng. Tất cả những buồn tủi, ấm ức được cậu trút hết ra, theo sau đó cũng là nhưng dòng nước nóng hổi vương trên đôi hàng mi xinh đẹp.
_ Phượng, em không được nói Nhô như vậy! - Xuân Trường lúc này thì cũng chả để ý lấy cậu nên không biết nước mắt cậu đã rơi nhiều thế nào, chỉ đang bận nhìn biểu hiện của Nhô. Xuân Trường luôn luôn để ý đến cảm xúc của Tuấn Anh mà!
Về phần Công Phượng, ngỡ đâu bản thân đang chịu uỷ khuất như vậy, người yêu cậu lúc này chắc phải ôm lấy vỗ về, an ủi, lau đi những giọt nước mắt vương trên mi. Nhưng không, cậu sai rồi, người yêu cậu hiện giờ không quan tâm cậu, người ta chỉ đang lo là Tuấn Anh có tức giận không? Cậu có gây khó chịu cho Tuấn Anh không! Với suy nghĩ đó, càng khiến cậu tức giận hơn, đứng bật dậy quát lớn.
_ Ừ! Đúng rồi, đáng lẽ ra tao không được đụng tới Nhô! Mày xem, tao vì mày mà Thanh và Toàn còn chẳng thèm liếc mắt tới tao. Còn mày, lúc nào cũng Nhô, Nhô.
_ Phượng...
Lúc này Xuân Trường mới quay sang nhìn cậu, hốt hoảng khi thấy gương mặt lấm lem nước mắt. Anh vội ôm cậu vào lòng nhưng lại bị đẩy ra ngay lập tức. Công Phượng thì lúc này đang nhìn chăm chăm lấy Tuấn Anh. Tại sao? Tưởng chừng đâu chuyện tình cảm của mình dần đi đến hồi kết thì lại đụng phải vật cản đường to thật to này. Chẳng lẽ đây là cái giá cậu phải trả vì những chuyện vừa qua?
Tuấn Anh nãy giờ lặng thinh cho cậu trút giận. Vì hơn ai hết anh biết cậu như thế nào. Cứ để cậu trút hết tâm sự trong lòng ra thì cậu sẽ chẳng còn buồn nhiều nữa. Mà bản thân anh cũng là người sai vậy thì cứ cho cậu xem anh là tấm thớt cho cậu tha hồ mà chém vậy. Nhưng lúc này thật sự anh không thể im lặng được nữa, Công Phượng dường như muốn hoá điên lên. Đôi mắt hằn lên những tia đỏ đang xoáy sâu lên anh.
_ Phượng... nghe anh..
_ Trường!
Xuân Trường toan lại gần cậu nhưng bị Tuấn Anh ngăn lại. Tuấn Anh nhìn anh khẽ gật đầu, Xuân Trường cũng hiểu ý mà lùi lại 1 bước.
_ Phượng! Đúng là tao sai khi tao không giữ được bí mật cho bọn mày. Nhưng, lỡ như Vương giúp ích gì được cho bọn mày thì sao?
_ Thằng đó mà giúp gì được!
_ Phượng! - Tuấn Anh gắt lên, sao cứ nghĩ xấu về Minh Vương nhà anh ấy nhỉ? Đúng là thường ngày Vương có bất bình thường 1 tí, có nhoi nhoi nhây nhây 1 tí, ừ chỉ chút xíu thôi. Nhưng anh tin những lúc như thế này, Minh Vương sẽ giúp được mà! Bằng chứng là cậu đã bàn với anh việc này vào mấy ngày trước và hiện tại anh có mặt ở đây cũng nhờ cậu.
_ Xin lỗi! - Phượng biết mình cũng hơi quá đà nên cũng ngượng ngùng mở lời. - Nhưng hỏi thật, nó giúp gì được?
_ Thử không? - Tuấn Anh đánh mắt như hỏi ý kiến 2 người.
_ ...
_ Vương, vô đây!
Tuấn Anh thấy 2 người kia im lặng, thầm hiểu như "im lặng là đồng ý" liền lớn giọng gọi tên. Người ngoài cửa như chờ có thế, chỉ cần tên mình thốt ra là bước ngay vào không cần 3 người bên trong phải đợi lâu.
Công Phượng há hốc mồm nhìn người đang đứng trước mặt. Vậy nãy giờ không biết cậu có nói xấu người này quá nhiều không ta?
Minh Vương như đọc được suy nghĩ của cậu, liền gằn giọng lên tiếng.
_ Mày nói xấu tao hơi nhiều!
_ Tao... tao...
_ Tao tao cái bao! À nãy chửi Nhô nữa...
_ Thôi Vương! - Không đợi người kia tiếp tục xử án, Tuấn Anh lên tiếng can ngăn.
_ Ủa thằng này sao im lặng nãy giờ?
Hết bắt bẻ được Công Phượng, Minh Vương lại quay ngoắt qua cà khịa Xuân Trường.
_ Tao đang đợi mày nói còn gì? - Xuân Trường nói 1 câu.
_ Chưa hỏi sao tao nói? - Minh Vương lại đáp trả 1 câu!
_ Nhô! Tao đã nói nó không giúp được gì mà!
_ Minh Vượng!
_ Haha thôi thôi!
Thấy Tuấn Anh có phần tức giận, Minh Vương lại cười hề hề vuốt giận. Mà chả hiểu sao cậu rất thích chọc ghẹo mấy cái đứa này. Nhất là mấy đứa đang rơi vô mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi này. Hôm trước chọc thằng Thanh thằng Toàn, tối về nằm nhớ lại mà cười suốt đêm.
_ Thôi, nghiêm túc! Tao nghe Nhô bảo vấn đề bây giờ là thằng Thanh bơ đẹp mày đúng không? - Minh Vương nhướn mày nhìn Công Phượng, thấy Công Phượng gật đầu, cậu tiếp lời.
_Ừm, mày biết tính thằng Thanh mà hả? Bây giờ nó thương thằng T... à không ý tao là... nó trọng cảm xúc... à không luôn...
Minh Vương cứ mà muốn nói ra tên Văn Toàn thì lại khựng lại ngay lập tức khi thấy nét mặt của Công Phượng. Cậu xoa xoa tóc đang cố tìm câu chữ để nói.
Tuấn Anh thấy cậu khó xử, liền lên tiếng giải vây.
_ À ý của Vương là bình thường thằng Thanh nó láo nháo, nhưng 1 khi đã nghiêm túc thì lại là chuyện khác. Đúng không?
_ Ờ đúng rồi, ý tao là vậy đó! Nhưng mà mấy thằng vậy, mình chỉ cần khích đểu nó 1 tiếng, chọt chọt thằng Toàn 1 tiếng là nó tự động tìm mày giải quyết mọi chuyện thôi.
............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top