Chap 41
_ Từ bao giờ anh lắm chuyện vậy Nhô?
Văn Thanh nhè nhẹ lên tiếng, anh cũng dần bất lực về việc tìm cách thoái thác. Vì bản thân anh biết rõ, tất cả mọi chuyện trong cái câu lạc bộ này mà Tuấn Anh đã ra mặt thì không còn có thể cứ vậy mà trốn tránh được nữa, phải đến lúc giải quyết nó rồi!
_ Ờ thì từ lúc bọn mày làm anh phải loạn não cả lên.
_ ...
_ Sao? Còn không mau nói đi!
Minh Vương thấy Văn Thanh im lặng liền lên tiếng hối thúc, còn tiện tay tặng cho Văn Thanh cái đánh thật mạnh vào vai khiến Văn Thanh khẽ giật mình.
_ Em... em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
_ Anh nghe nói 2 đứa tuyệt giao với Trường Phượng rồi?
_ Tuyệt giao gì anh? Cũng chả biết nói gì bây giờ nữa!
Văn Thanh khẽ thở dài, có chút gì nhói nhói lên ở tim. Cũng có lúc anh nhớ Công Phượng mà muốn tiến tới nói chuyện, nhưng lại thấy bên cạnh anh là hình bóng mình người con trai khác không phải anh thì anh lại không đủ can đảm, lủi thủi đi mất. Có lẽ anh vẫn còn thương Công Phượng chăng? Thì cũng có thể là thế, dù gì cũng bên cạnh nhau từng ấy năm, nếu bảo không còn tình cảm thì nói dối rồi.
Với cái suy nghĩ của bản thân mình, Văn Thanh có chút chột dạ nhìn sang phía Văn Toàn. Anh liền giật mình thì thấy cu cậu hiện giờ mặt mũi lắm lem nước mắt, những tiếng hức hức bị chính khổ chủ nước ngược vào trong, chả dám ngước mặt nhìn ai nữa. Văn Thanh liền ngồi sát lại, lấy từ trong túi ra bịch khăn giấy mà lau nước mắt cho người kia. À đã nói chưa chỉ? Từ lúc họ yêu nhau, trong túi Văn Thanh lúc nào cũng thủ sẵn bịch khăn giấy cả, vì cậu người yêu của anh rất hay đổ mồ hôi này và còn rất hay rơi... nước mắt nữa.
_ Toàn, nín đi!
_ ...
Văn Toàn gạt tay anh khỏi mặt cậu, cảm thấy người mà mình không muốn đối diện nhất lúc này là Văn Thanh. Không phải chuyện đi đến mức này đều do cậu hay sao? Nếu cậu không mềm lòng? Không ích kỷ thì mọi chuyện có đi đến mức này không? Gì mà chịu trách nhiệm chứ, có phải con gái đâu chứ!
_ Toàn! Anh biết em nghĩ gì nhưng mọi chuyện không quá phức tạp như em nghĩ mà.
Tuấn Anh đúng là thừa hiểu Văn Toàn đang nghĩ gì. Nói cũng không điêu nếu nói Tuấn Anh là người hiểu hầu hết tính cách của cái bọn láo nháo trong câu lạc bộ này, làm sao mà không biết được suy nghĩ của Văn Toàn chứ.
_ Toàn...
Văn Thanh bất lực nhìn theo mọi cử động không rõ rệt của Văn Toàn. Vài ngày gần đây anh cũng đã quá mệt mỏi rồi, trong tình huống này anh cũng chỉ biết bất lực nhìn con người kia mà thôi.
_ Nhô, em phải làm sao đây? - Văn Toàn ngước đôi mắt ngập nước hướng Tuấn Anh cầu cứu.
_ Thanh đi nói chuyện với Phượng đi. Nếu không còn yêu thì chia tay.
Đến rồi, cái từ mà anh vốn không muốn nghe cũng đến rồi. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Công Phượng, mặc dù chỉ là tình cảm 1 phía nhưng anh luôn trân trọng mối quan hệ đó, chia tay là điều chắc chắn anh không muốn nó xảy ra nhất. Nhưng... bây giờ còn cách nào tốt hơn nó nữa? Cái cậu trai nhỏ bé này, mình phải công khai bảo vệ thôi, có lẽ Công Phượng không cần Văn Thanh nữa nhưng Văn Toàn thì đang rất cần anh mà.
_ Nhưng mà...
_ Nhưng gì? Đi đi, Phượng đang đợi em ở phòng nó đó!
Mặc cho Văn Thanh bất ngờ trước câu nói thản nhiên của Tuấn Anh. Anh có chút nghi ngờ sự việc này như được sắp xếp trước. Gì mà đang đợi mình chứ? Chẳng phải được sắp xếp trước thì Phượng mới ngồi đợi mình sao?
_ Mày đi đi, trố mắt ra đó làm gì? - Minh Vương lại đánh cái bốp vào vai Văn Thanh rồi cười haha.
_ M* ông Vương!
_ Thôi Thanh, đi đi để Phượng đợi! - Văn Toàn đi lại gần anh mà ngăn lại trước khi anh lăn chạ cái tên lùn lùn trước mặt.
_ Ừ! Ôm cái lấy hên!
Văn Thanh cười hề hề dang tay đòi ôm. Còn chưa đợi người ta ôm nhau xong, Minh Vương lại bồi thêm 1 câu.
_ Đừng thả thính con người ta nữa, có thương không mà ôm ôm thấy ghê!
_ M*, chuyện nhà ông hả?
_ Haha, thôi đi đi. Còn thằng Toàn đi với nó đi, đứng đây nhìn tao làm gì? Yêu tao hả?
_ Vượng xấu! - Tuấn Anh nãy giờ im lặng cũng buộc phải lên tiếng bịt mồm cái tên nhây lầy này lại.
_ Đội phó như cái qq! - nói rồi Văn Toàn liền hướng theo Văn Thanh chạy theo sau.
.........................................
À có thể còn 1 hay 2 chap nữa là end fic rồi đó mọi người! Không biết có nên triển cái Mạnh Di luôn không nữa, vì mình lừoiiiiiiiii🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top