Chap 39




Văn Toàn gác đầu trên vai anh, yên ắng mà trôi qua những giây phút yên bình. Bỗng tiếng "ting" phát ra từ điện thoại anh khiến cậu phải chú ý. Cậu nhìn tin nhắn rồi nhìn anh nhưng anh vẫn như trạng thái ban đầu, tay bâng quơ lướt facebook nhìn thì không có vẻ gì sẽ trả lời cái tin nhắn kia.

Văn Toàn khẽ rơi vào trầm tư. Lại cái tin nhắn "anh muốn nói chuyện với em" ấy. Công Phượng đã nhắn cho Văn Thanh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy Văn Thanh vẫn không buồn trả lời. Những lần đầu thấy tin nhắn, cậu có chút khó hiểu, cứ nghĩ là 2 người đó còn gì đó với nhau, suy nghĩ một hồi tính hôm sau sẽ hỏi cho ra lẽ. Thì từ đâu Công Phượng bước vào, mặt mày chả có tí xuân sắc mà nói 1 câu "thằng Thanh nó không nói chuyện với tao!" rồi nằm bẹp lên giường.

Đúng thật những ngày gần đây, Văn Toàn không thấy Văn Thanh nói câu nào với Công Phượng. Thậm chí đến cả việc tới gần cũng không. Và cậu thì không khỏi cảm thấy có lỗi về chuyện đó.

Văn Toàn nghĩ đến chuyện đó, ngước đầu nhìn Văn Thanh. Cậu biết thừa anh sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời mà kể chuyện gì về Công Phượng cho cậu nghe, nên cậu đành hỏi bừa vậy.

_ Thanh!

Văn Toàn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể mà gọi. Cơ thể vì nằm lâu cũng theo đó mà cựa mình. Ấy thế mà người kia lại lo sợ tiểu tổ tông khó chịu gì đó liền thay đổi tư thế, cố gắng tìm kím 1 tư thế khiến cho cậu nằm thoải mái hơn mặc cho mình có chút khó chịu với kiểu ngồi này.

_ Sao? Khó chịu đâu hả? - Văn Thanh xoa đầu cậu, lưu manh trêu ghẹo 1 câu - À tóc dài rồi này, cắt tóc đi! Không mấy bạn fan xinh xinh không gọi là Dượng mà gọi là Mợ ấy!

_ Cái thằng này!

Văn Toàn đấm vào ngực anh, anh vờ ho khụ vài cái. Văn Toàn liền vòng tay vuốt vuốt người kia mà an ủi.

_ Nói chuyện nghiêm túc xem nào!

_ Ừ rồi rồi! Toàn nói đi!

_ Mày với Phượng sao rồi ấy nhỉ?

Văn Toàn vờ như không biết chuyện hỏi bâng quơ. Văn Thanh nhướn mày nhìn cậu, cái thằng này lại nghi ngờ gì rồi? Lại ghen tuông gì hay sao đây? Nghĩ tới đây thì mồ hôi từ đâu tuôn ra từ 2 bên thái dương. Haizz, biết dỗ sao đây!

_ Sao là sao? Có sao đâu!

_ Điêu! Điêu ngoác mỏ ra!

_ Ơ...

_ Ơ a cái gì! Sao hôm giờ mày không nói chuyện với Phượng?

_ Tự nhiên bắt tao nói chuyện với Phượng? Nói gì?

Văn Thanh như được khai sáng. Có lẽ anh đã hiểu Văn Toàn muốn đề cập đến vấn đề gì. Đúng là anh với Phượng chắc không còn gì với nhau nữa nhưng vẫn cứ là không biết phải bắt đầu nói chuyện như thế nào nên anh cũng không tiện mà nói cho Văn Toàn biết nên anh đành giả điên hiểu câu hỏi của cậu theo cách khác.

_ Thằng này! Ý tao là mày với các thằng khác thì bình thường, nhưng với Phượng thì không vậy!

_ À! Tại tao tập mệt, có nói chuyện với ai nhiều đâu mà mày thắc mắc.

_ Thôi mệt quá! Nói chuyện với mày tao thà nói chuyện với cái đầu gối tao hay hơn!

Văn Toàn điên tiết lên, đánh vào ngực anh 1 cái thiệt mạnh rồi đứng lên. Vì nằm khá lâu dưới nền cỏ thấp nên lúc cậu đứng lên có phần hơi loạng choạng, Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì lại có 1 đôi tay đưa ra đỡ lấy cậu.

_ Ừ! Toàn đừng nói chuyện với thằng này nữa. Anh cho mày 2 ngàn mua đường về rải ra rủ kiến tới nói chuyện với mày.



.....................................

Mình có 1 option truyện cho MạnhDuy nhưng đang phân vân không biết cho Mạnh theo đuổi Di hay Di theo đuổi Mạnh, mọi người cho mình ý kiến nhe? Nhưng mà hình như cho Di theo đuổi Mạnh sẽ có nhiều drama hơn nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top