Chap 38



_ Vương không nói bậy nhé!

Minh Vương quay đầu thì thấy dáng người quen thuộc. Không nói không rằng liếc mắt rồi lại quay đầu nhìn Văn Thanh và Văn Toàn. Trừng mắt nhìn hai người đó rồi bâng quơ thốt lên 1 câu.

_ Bậy bạ gì?

_ Không có được bịa chuyện nhé Vương xấu!

Tuấn Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Minh Vương xoa nhẹ đầu. Minh Vương khó chịu hất tay người kia.

_ Đây không bịa chuyện bao giờ! Thấy sao nói vậy!

Tuấn Anh liếc thấy mặt Văn Toàn dần biến sắc, không còn cách nào đành kéo tay Minh Vương đứng lên kéo đi. Chưa được 3 bước đã bị cậu dằng tay ra.

_ Bỏ ra, chưa nói chuyện xong mà!

_ Toàn... Toàn... Cmn Minh Vương, em giải quyết xong thằng Toàn thì ông xác định đi!

Tuấn Anh và Minh Vương đang cãi nhau thì Văn Toàn không chịu nổi nữa, không muốn nghe bất cứ câu nào từ người đó nữa thì liền quay đầu bỏ đi. Văn Thanh thấy vậy cũng chỉ kịp bỏ lại một câu liền chạy đuổi theo sau.

_ Toàn, ngừng lại coi!

_ Bỏ tay ra!

Cuối cùng thì Văn Thanh cũng đuổi theo kịp Văn Toàn sau 1 đoạn đường khá dài. Văn Toàn nhìn tay mình đang được anh nắm lấy liền nhịn không được mà tính giằng khỏi. Nhưng thấy anh một thân mồ hôi, nhịp thở không đều thì cũng có phần đau lòng mà không nỡ.

Văn Thanh dần bình tĩnh lại thì dùng tay quay mặt cậu đối diện với mình. Trong tích tắc, anh cảm thấy đau lòng khi thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia. Anh khẽ đưa tay lau đi liền bị cậu gạt phăng đi mà tự mình lau đi 1 cách mạnh bạo.

_ Đừng khóc, được không?

_ Tao đ*o thèm khóc!

Văn Toàn cố gắng quay đầu đi nhưng vô ích. Sức lực của cậu chả là gì so với Văn Thanh cả!

_ Nào! Như vậy là hư!

_ Hư cmm ấy, biến đi!

Văn Thanh dùng hai tay giữ mặt cậu mà hôn tới mặc cho cậu vùng vẫy, tay chân không ngừng cào cấu loạn xạ. Văn Thanh mặc kệ tất cả, muốn giải quyết chuyện này, trước tiên phải bịt cái miệng này lại cái đã. Anh hôn cậu đến khi cảm thấy cậu mềm oặt người lại, tới lúc cậu không còn vùng vẫy nữa thì anh mới buông cậu ra. Đợi cậu đang tập trung vào việc hít thở, Văn Thanh bộc bạch hết tất cả.

_ Tao với anh Phượng không còn gì thật mà!

_ Tao... tao đ*o tin!

_ Tao ở bên mày 24/24 còn gì! Từ hôm anh Phượng từ Nghệ An lên đây, mày thấy tao sáp lại gần ổng bao giờ chưa?

_ Vậy lúc ở Nghệ An có sáp vào à? _- Văn Toàn chỉ dùng nửa con mắt nhìn anh.

Văn Toàn đã thành công trong việc chọc điên Vũ Văn Thanh. Anh đang tức giận thật sự, nhưng vì không thể làm gì được người trước mặt, anh liền đấm mạnh vào thân cây sau lưng cậu cho vơi đi cục tức. Máu cũng chảy ngay sau đó không bao lâu, Văn Toàn cũng chính vì vậy mà hết hồn, cơn ghen nghẹn ở cổ cũng vì đó mà tan biến hết, trong cậu hiện giờ chỉ còn một sự xót xa không nói nên lời.

_ Thanh... hức... Thanh có sao? Chảy máu rồi nè, để Tòn hút máu cho!

Đang định kề môi tới miệng vết thương. Văn Thanh nhanh chóng chặn đầu của kẻ kia lại.

_ Hâm à! Toàn không khóc là anh không đau nữa.

Nói rồi Văn Thanh dùng bàn tay còn lại không bị thương nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn trên khoé mi.

_ Ừ... hức... Tòn không khóc nữa!

_ Vậy không giận anh nữa nhé?

Văn Thanh chớp chớp mi mắt nhìn cậu, thấy cậu trầm ngâm thì bĩu môi mà dụi dụi đầu vào ngực khiến cậu nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

_ Được rồi, được rồi mà, Tòn nhột!

_ Hề hề

Sao mà Văn Toàn ghét cái điệu cười này của tên kia dã man. Nó cứ gian gian thế nào ấy! Thấy kẻ kia đang nhăn nhở cười nhe cả hàm răng, nhịn không được tán nhẹ 1 cái.

_ Nhưng phải giải thích vụ hôn Phượng!

_ Tin Vương à?

_ Ừ! Vương chẳng bao giờ nói dối!

_ ... Ừm... thì Vương nói đúng...Nhưng đó là lúc anh chưa biết chuyện giữa 2 người đó và 2 đứa mình cũng chưa yêu nhau!

_ Thật? - Văn Toàn nhướn mày nhìn anh.

_ Ử! Tin Vương không tin Thanh à?

_ Thì tin mà.

Tin chứ! Văn Toàn luôn tin Văn Thanh vô điều kiện. Nhưng cậu cũng có phần hơi buồn, có chút tủi thân nữa. Có gì chắc chắn rằng, 2 người yêu nhau nhưng Văn Thanh không còn nghĩ tới Công Phượng nữa chứ? Vì dù gì ngay từ lúc đầu, Văn Thanh cũng có yêu cậu đâu? 2 người họ tới với nhau vì sự sai lầm, tới với nhau âu cũng chỉ vì 2 chữ "trách nhiệm" từ người kia mà thôi.

Cậu khóc mà chính mình cũng không biết mình khóc từ bao giờ. Văn Thanh thấy vậy hoảng hốt vô cùng, không biết tại sao người ta lại khóc nữa rồi liền ôm cậu chặt vào lòng, miệng không ngừng vỗ về.

_ Đừng khóc! Ngoan!

Văn Toàn lau nhanh đi những giọt nước mắt. Thôi thì không cần biết tương lai sau này như thế nào, không biết rằng người trước mặt cậu đây có bỏ cậu đi không. Nhưng trước mắt chẳng phải cậu vẫn đang hạnh phúc hay sao? Không phải rằng người cậu yêu luôn ở bên cậu hay sao? Vậy thì còn sợ gì nữa, cậu xin 1 lần ich kỷ cho bản thân, hạnh phúc bên anh chẳng cần biết ngày mai nữa.

_ Haiz, không biết đâu! Tòn thương Thanh nhất!

Nói rồi vòng tay ôm chặt lấy người kia, cảm nhận hơi ấm mà cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở bên.


.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top