Chap 35

/ 2 người các người muốn gì nói 1 lời thôi. Quăng cả cục hint vô mặt tui vậy đó hả😒/

Công Phượng lật ngang lật dọc điện thoại trong tay. Cứ phân vân không biết mình gọi thì anh có nghe không hoặc anh nghe rồi thì mình phải mở lời như thế nào.

_ Anh ơi, thầy em bảo... ây không được!

Công Phượng lắc đầu nguầy nguậy, rồi chưa đầy 30 giây sau lại trở lại với bộ mặt nghiêm túc

_ Nè tên mắt híp... thôi như này thì bạo lực quá rồi!

Lại ngồi ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại ngồi ngay ngắn tập luyện

_ Nè Trường Chiến...

_ Làm gì đấy hả Phượng?

_ Ơ... bố ạ!

Công Phượng giật cả mình xém quẳng cả điện thoại. Đời nào thầy vào phòng con trai mới lớn mà không gõ cửa cơ chứ. Người ta là đang âm mưu làm chuyện xấu nha. Làm như đọc được suy nghĩ của cậu, bố Bảy xoa đầu cậu cười hiền.

_ Haha, ta xin lỗi!

_ Không sao đâu bố!

_ Con gọi cho hắn chưa?

_ Anh Trường ạ?

Bố Bảy im lặng như thầm thừa nhận. Công Phượng hiểu ý, đáy mắt liền trùng xuống. Có thể thấy rõ được đôi mắt đỏ hoe với muôn vàn nỗi niềm bên trong. Người muốn được yêu thương là cậu, người muốn được kết thúc chuyện này trước cũng là cậu, giờ người liên lạc trước cũng là cậu. Làm sao cậu có thể xem những chuyện vừa xảy ra như là không có gì mà gọi cho anh nói chuyện tự nhiên được cơ chứ. Từ sáng đến giờ cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng vẫn không có cam đảm nhấn vào nút gọi đi thì làm sao cậu có can đảm mà nghe giọng anh đây. Mà chắc gì người ta còn ở Nghệ An cơ chứ.

Bố Bảy thấy cậu như thế liền nhịn không nổi mà thở dài một tiếng. Ông hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, sợ gì. Một giọt nước mắt rơi khẽ xuống bàn tay ông, giọt nước mắt nóng hổi của chính ông. Đáng ra ông không nên ngăn cản chúng nó mới phải, để rồi chính ông phải đẩy đứa con mình yêu nhất vào con đường cụt khó mà tìm được lối ra.

_ Hay để ta gọi nó...

_ Dạ thôi ạ!


Bố Bảy nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, gật đầu nhìn cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cậu. Bỗng điện thoại cậu có cuộc gọi đến, ngay giây phút đó cậu cảm nhận thời gian như ngưng đọng xung quanh cậu. Người gọi đến cư nhiên lại là Xuân Trường, cậu run rẫy toan nhấn nút tắt nhưng rồi lại nhấn nhận cuộc gọi một cách gấp gáp.

_ ...

_ Phượng!

_ ...

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, giọng nói mà cậu hằng đêm mong nhớ. Cậu khóc, khóc cho sự nhớ nhung bao ngày của mình được giải toả.

_ Phượng! Sao em không gọi cho anh?

_ Em... ý anh là?

_ Anh nghe thằng Thanh nói rồi! Anh đợi em hôm giờ đấy!

"Thanh", lại là Văn Thanh. Văn Thanh luôn xuất hiện đúng lúc. Những lúc khó khăn hay cần giúp đỡ, người bên cạnh cậu lúc nào cũng là Văn Thanh như chuyện vài năm trước vậy.

_ Phượng...

Không nghe được tiếng động từ đầu dây bên kia, Xuân Trường mất kiên nhẫn gọi nhẹ. Giọng nói trầm thấp như xông thẳng vào đại não của cậu khiễn cậu rùng mình một cái.

_ Vâng!

_ Tối nay anh sang nhà nhé!

Nghe như một câu hỏi nhưng thật ra Xuân Trường chỉ là ngầm thông báo cho cậu biết sự xuất hiện của anh mà thôi. Công Phượng vò vò drap giường, ấp úng "ừm" 1 tiếng rồi tắt máy. Cậu vẫn là chưa đủ can đảm để đối diện với anh đi.

Tối hôm đó, Xuân Trường bước vào nhà với vài túi lớn nhỏ trên tay. Thấy bố mẹ cậu thì liền kính cẩn mà chào hỏi khiến cho cả 2 ông bà đều gật lấy gật để mà hài lòng.

Cả nhà quây quần ăn cơm cùng nhau. Bỗng bố Bảy thấy gì đó không đúng liền lên tiếng.

_ Thằng Thanh đâu rồi Phượng? Sáng nay nó còn qua uống trà với ta mà?

_ Dạ...

Nghe bố mình hỏi, cậu mới giật mình nhận ra sự vắng mặt của Văn Thanh. Thật sự từ lúc Xuân Trường tới đây, mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn về phía anh đâu còn biết gì về mọi thứ xung quanh nữa.

_ Ưm... để con gọi nó thử.

Công Phượng lướt đến cái tên quen thuộc. Nếu như trước đây, chưa dứt hồi chuông thứ nhất cậu đã nhận được phản hồi từ đối phương. Thì giờ đây, cậu đã gọi mấy lần, không biết đã sau bao nhiêu hồi chuông rồi mà bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời. Công Phượng thở dài, chán nản bỏ cuộc.

_ Để anh!

_ Xuân Trường đặt tay lên tay cậu đang đặt trên bàn, đánh mắt thấy bố mẹ cậu không có phản ứng gì thì liền siết chặt tay cậu hơn 1 chút. Vừa đến tiếng chuông thứ 2, bên kia đã nghe thấy giọng nói Hải Dương quen thuộc.

_ Sao Trường Chiến? Gọi em để khoe chiến tích hả?

_ Điên! Mày đang ở đâu? Bố hỏi sao không qua ăn cơm?

_ À thôi, buổi ra mắt con rể nhà người ta, con rể hụt tới làm gì!

Nói rồi không đợi anh nói câu nào Văn Thanh liền tắt máy. Xuân Trường đánh mắt qua nhìn cậu, liền thấy ánh mắt hoang mang trực trào nước của cậu.

Công Phượng cảm thấy sợ, cậu không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra đến mức này nữa. Từ lúc Văn Thanh làm lơ cậu ở bệnh viện, bây giờ tới việc không nhận cuộc gọi của cậu. Chả lẽ không làm người yêu được thì anh em cũng không làm được hay sao?

Thấy con trai mình lẳng lặng chẳng nói lời nào. Bố Bảy rất biết ý mà lên tiếng.

_ Thằng Thanh nó hứa với ta sẽ chăm Phượng cẩn thận. Mà nó cứ láo nháo cà chớn như nào ấy. Ta nhờ Trường chăm cho Phượng nhé, phải luôn ở bên bảo vệ nó nghe chưa.

_ Vâng, con cảm ơn Bố ạ!

Xuân Trường biết, chỉ cần ông nói như vậy có nghĩa là ông đã bật đèn xanh cho anh rồi. Ông đã cho anh ở bên cậu với tư cách là người yêu chỉ là ông không nói thẳng ra thôi.

Cả nhà sau đó cũng ăn cơm vui vẻ với nhau. Lẽ ra trong không khí này cậu phải là người vui nhất mới phải. Nhưng cậu không còn vui vẻ được nữa vì trong đầu cậu đang mải mê chạy theo một suy nghĩ không hay nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top