Chap 3

/đẹp trai nên để ạ🤣/


Văn Toàn nằm lăn qua lăn lại trong phòng nãy giờ đã hơn 30p rồi. Cậu đang tìm đủ mọi cách để xóa cái hình ảnh không được trong sáng lắm lúc nãy khỏi đầu óc của mình đây. Nhưng mãi cũng không tìm được cách gì, nhìn đồng hồ thì đã gần 8g gần tới giờ hẹn với cả đội rồi nên cậu đành uể oải lết thân mình xuống dưới sảnh.

Cả đội đang cười đùa dưới sảnh thì thấy Văn Toàn lơ đểnh đi xuống, mặt mày thì tái mét cả lại. Cả bọn ào lên.

_ 2 đứa nó đâu?

_ ......

_ Này!!! Sao không trả lời? - Minh Vương trực tiếp đi tới tán mạnh vào đầu của Văn Toàn.

Và Minh Vương lúc này thì vô cùng ngạc nhiên. Bình thường ấy thằng này chỉ cần đụng nhẹ vào thì nó đã ngoác mồm ra mà la rồi. Đằng này, ăn cả nguyên một cái tát mà vẫn ngu ngu ngơ ngơ mà đứng đơ cả người ra. Minh Vương thấy vậy liền quơ quơ tay trước mặt người kia.

_ Nè! Nè, THẰNG TOÀN TẠOOOOO....

_ Vương!!!

Xuân Trường từ phía cầu thang đi xuống chứng kiến toàn bộ nhưng cũng không quên dung túng cho người yêu của mình.

_ Vương không ăn hiếp thằng Toàn nữa! - Anh vừa nói vừa đi đến phía Văn Toàn đang đứng.

_ Anh... em... - Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh ngay thời điểm hiện tại. Cậu nhào vào ôm chầm lấy anh mà mếu máo.

_ Không sao cả, không sao cả! - Nói rồi tiện tay vuốt vuốt người kia vài cái. - Có gì nói anh nghe nào.

_ Lúc nãy... lúc nãy... phòng anh...em thấy...

_ Sao?? Sao??

_ Sao Toàn ơiiii

_ Ôi... mày nói nhanh lên xem nào!

Giờ phút này, cả chục cái đầu đang tụ lại với nhau mỗi đứa một mồm hối thúc Nguyễn Văn Toàn. Hầy, cái bọn này láo nháo là giỏi nhất ấy.

_ Bọn mày im cho Toàn nó nói! - Duy ngồi check đơn hàng bên cạnh cũng tiện hóng xem chuyện gì đang xảy ra.

_ Thì... thì tao thấy.... thấy....

_ Hế lô every bodyyyy

Văn Toàn chưa nói hết câu thì từ đâu lại có một tiếng nói xuất hiện nơi cầu thang. Thế là cả bọn lại dời sự chú ý đến nơi phát ra giọng nói. Từ cầu thang, Văn Thanh cùng Công Phượng đang bước từng bước thật chậm về phía mọi người. Và đương nhiên hai người ấy cũng chẳng bất ngờ gì về hàng chục cặp ánh mắt tò mò đang hướng về mình.

_ 1 tiếng rồi đấy! Bọn mày làm gì trong phòng suốt thế? - Đức Lương chun mũi nhìn bọn nó khinh bỉ.

_ Dạ sinh sản anh ạ! - Vũ Văn Thanh trả lời nhẹ nhàng rồi ném một cái nháy mắt sang người anh đang trợn to cả mắt lên để nhìn nó...

_ Ôi, thế mà thằng Toàn làm tao tưởng chuyện gì lạ lắm! - anh Tài từ đâu đứng phốc dậy liếc nhìn Văn Toàn...

_ Ừ đấy, tao còn tưởng Toàn Tạo thấy thằng Thanh đánh lão Phượng! - thanh niên Hưng kế bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_ Không phải chuyện đó rất bình thường hả tụi mày? - Trường GK quét mắt một loạt thì biết bao nhiêu cái đầu đều gật gật đồng tình.

_ Thế giờ mấy ông có chịu đi chưa? - Xuân Trường thấy người yêu mình bị vùi dập thế thì chịu không nổi. Đành đánh trống lảng kéo bọn nó đi nhanh rồi quay sang nhìn Văn Toàn lúc này đang ủy khuất nhìn anh - Thôi, Không sao nữa rồi! Không cần nghỉ đến nó nữa!

Xuân Trường nói rồi kéo Văn Toàn ra xe đi cùng mọi người. Đi ngang qua Văn Thanh không quên ghé sát tai thanh niên kia mà nhếch mép "Làm như đẻ được!". Văn Toàn nghe thế thì cười hí hí hôn chóc lên má người yêu nhằm tán thưởng cho anh.

Ở trong quán bar lúc này là tiếng nhạc xập xình bao trùm. Mọi người nhảy điên loạn, ưỡn ẹo nhau quên lối về. Hôm nay là ngày vui mà, sợ bố con thằng nào, quẫy tới bến đi...

Tiếng ly cốc va đập vào nhau. Hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác được cả bọn xử đẹp. Rất lâu rồi, bọn họ không được vui vẻ thoải mái cùng nhau như thế.

Ở góc phòng lúc này, có 4 con người vỏn vẹn đúng 2 cặp đôi ngồi đối diện với nhau. Cả bốn cũng đã phê pha sau nhiều trò vui cùng bia rượu...

_ Này Thanh! Lúc nãy mày hành Phượng 1 trận rồi, tối nay sao? - Xuân Trường cầm ly mình chạm vào ly Thanh rồi đưa lên uống.

_ Thì phải tiếp chứ anh, nãy chưa đã! Còn anh? - Nói rồi quay qua nhìn người yêu vì say mà dựa dẫm vặt vẽo vào lên người mình!

_ Thì phải thưởng cho thằng khỉ này...

_ Anh...

Đội trưởng chưa nói hết câu đã bị em người yêu mình ngồi bên đánh yêu một cái. Gì chứ chuyện này đâu phải đem ra để khoe khoang đâu, người ta đang ngượng chết đây này.

_ Em đáng yêu quá... - Xuân Trường quay qua hôn cái chốc lên môi người yêu mình khen. Mặt Văn Toàn đang đỏ lại càng đỏ bừng lên.

_ Thôi, thôi, cho em xin đi Trường Chiến. Giờ em lên chuẩn bị bất ngờ cho Công chúa nhà em... - Nói đoạn rồi ghé sát lỗ tai người yêu mình thì thầm - phòng 319 nhé anh yêu!

Nói rồi không đợi Xuân Trường trả lời, Văn Thanh chỉ kịp chỉnh lại tư thế cho Công Phượng ngồi dựa vào ghế rồi chạy biến đi mất.

Xuân Trường lúc này cũng chẳng tỉnh táo gì, anh ngồi nhìn cả hai thằng đang hú hét, cụng ly bên cạnh mà cười khẽ. Chợt trong đầu Xuân Trường nghỉ ra gì đó, liền ghé qua nói nhỏ với Văn Toàn "319, lên đó đợi anh."

Nói xong anh đi qua chỗ ngồi của Công Phượng. Liền có 1 cảnh xuân đẹp mắt đập vào mắt anh. Vì nóng nực, Công Phượng đã tháo đi hai cúc áo, rồi lại vì say mà vặt vẹo đủ đường, làm lộ ra xương quai xanh và vùng ngực trắng rực. Xuân Trường thấy thế thì không khỏi nuốt khan một cái. Anh lay nhẹ Công Phượng "mày lên phòng đi, thằng Thanh xong rồi!"

Xuân Trường đợi cho 2 con người kia rời đi thì chính mình cũng rời đi kím thứ mình cần. Không đầy năm phút sau Xuân Trường đã cầm trên tay thứ gì đó đi lên phòng. Nơi có một con người đáng yêu đang lõa lồ nằm tạo dáng đợi anh thị tẩm "không biết Toàn với Phượng, ai ngon hơn!"

.................

Bão tố sắp tới rồi đó😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top