Chap 27
Công Phượng lau nhanh nước mắt khi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ nơi cửa. Công Phượng nhìn người kia chầm chậm bước vào phòng mà khẽ thở dài một tiếng.
_ Chịu về rồi hả? Tao còn nghĩ mày đi luôn!
_ Đâu... đâu có...
Văn Toàn cười hề hề trước câu nói như trách móc của anh. Cậu bước vào ngồi kế anh đang ngồi bó gối trên giường.
_ Mặt mũi sao thế này?
Văn Toàn lại gần thì liền hốt hoảng trước gương mặt đỏ hoe kia, đôi mắt thì sưng húp, bọng mắt thì đen hết cả lại.
_ Toàn, tao chia tay anh Trường rồi!
_ Ơ...
Văn Toàn bàng hoàng nhìn người kia, rồi chợt như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến câu nói của cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
_ Phượng, sao vậy... Không cần... không cần vì tao đâu...
_ Toàn... tao xin lỗi, người ta nói đúng, cái gì không phải của mình thì cuối cùng cũng chẳng thuộc về mình...
Công Phượng nói trong nước mắt. Anh không thích nước mắt, khóc trước mặt người khác anh còn ghét hơn. Nhưng không biết từ lúc nào mà anh lại trở nên yếu đuối như vậy nữa.
_ Mày nói cái gì vậy Phượng? Phượng, nhìn tao...
Cũng chả biết từ lúc nào, Văn Toàn lại còn dám quát cả vào mặt Công Phượng. Nhưng cậu đang rất lo lắng cho anh, cậu nôn nóng được biết sự thật. Trong đầu cậu đang có vô số những điều không hay hiện ra khiến cậu càng lo sợ hơn.
_ Đúng ra tao không nên chọn con đường này, nó làm tao đau lòng quá!
_ "Không lẽ, không lẽ anh Trường lại có người khác..." - Văn Toàn lắc mạnh đầu nhằm xua tan cái suy nghĩ điên rồ của mình. Không phải đâu, là ai thì còn tin chứ đánh chết cậu cũng không tin Xuân Trường có thể đối xử như vậy với Công Phượng. Hoặc nếu có như vậy thật, cậu sẽ chẳng tha thứ cho Lương Xuân Trường đâu.
_ Phượng, kể tao nghe đi, được không?
Văn Toàn nắm lấy hai tay đang run lên của anh, nhè nhẹ xoa lấy để trấn an anh.
Về phần Công Phượng, nhận được hơi ấm bất ngờ khiến cho anh cũng bình tĩnh đi phần nào. Cũng chả còn những lần nấc lên vì khóc nữa. Anh ấp úng trước lời yêu cầu của cậu, không phải anh không muốn chia sẻ, mà vì anh không muốn người này lo lắng cho mình nữa. Anh đã khiến cậu buồn rất nhiều rồi, không muốn có bất kỳ việc gì khiến cậu bận tâm nữa.
Nhận thấy sự ấp úng của người kia, Văn Toàn có phần thất vọng, có lẽ vụ việc kia đã đẩy cả 2 người rất xa nhau rồi. Chẳng còn những lần tâm sự đến tối muộn, cũng chẳng còn những lần nằm kế kể về chuyện của nhau nữa. Mà thay vào đó là sự che giấu và ngượng ngùng đến lạ của đối phương.
_ Phượng, mày hết thương tao rồi hả?
_ Không, thương mà...
_ Vậy thì kể tao nghe đi!
_ Nhưng... nhưng...
_ Mày sợ tao lo cho mày hả?
_ ....
_ Lúc nào mà tao không lo cho mày mà còn sợ! Mày không kể, tao đi luôn, không về phòng nữa.
Nói dứt câu thì xách mông đứng dậy liền bị Công Phượng nắm chặt tay lại.
_ Toàn...
_ Hả? Sao?
_ Phải ngồi xuống mới kể được!
Công Phượng đem chuyện từ lúc bố bắt gặp hai người thế nào, rồi cuộc nói chuyện của anh và bố ra sao toàn bộ đều kể ra hết.
_ ....
Một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai. Trong tình huống này, cậu biết nói gì mới là đúng đây. Quay sang nhìn thấy những giọt nước mắt của anh càng khiến cậu hoang mang hơn cả.
_ Vậy... vậy giờ mày tính sao?
_ Chia tay rồi! Còn tính gì được hả mày?
.............................
Chắc mọi người quên mình hết rồi hả???😂😂 Cũng đâu lâu lắm đâu ha🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top