Chap 24
Văn Toàn ngồi bên dòng sông nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành ở đây. Rồi cậu cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, không cần đoán cũng biết người kia là ai liền quay sang cười đến sáng lạn.
_ Ra đây lúc nào?
_ Vừa nãy thôi!
Văn Toàn đáp nhè nhẹ, tận hưởng cái ôm từ người kia. Văn Thanh choàng tay qua ôm lấy vai rồi cho đầu cậu gối lên vai mình.
_ Cho này!
Văn Thanh lại ngắt đâu đấy một nhành hoa cức lợn đưa sang cho cậu.
_ Này lại vì lý do gì đây?
_ À chúc mừng vì mày còn thấy tao! - Văn Thanh cười ha ha rồi ngắt ngắt má cậu.
_ Oáp...
Văn Toàn ngáp mạnh một hơi, vòng hai tay qua eo người kia chính thức nằm gọn trong vòng tay của Văn Thanh.
Văn Thanh thấy cậu như vậy thì cũng chả bất ngờ gì. Từ lúc cậu vào viện đến nay, lúc nào cậu cũng kím lý do để nằm gọn trong lòng anh cả. Văn Thanh càng siết chặt cậu hơn rồi anh khẽ mỉm cười. Cũng nhờ có sự chăm bẩm của anh mà cậu đã không còn gầy yếu như lúc còn trong viện nữa. Lúc ôm thân hình gầy gò của cậu, cậu chả biết anh đau lòng như thế nào đâu.
_ Toàn...
_ Hửm
Văn Toàn chẳng trả lời, chỉ dụi dụi vào lồng ngực anh rồi ừm hửm vài tiếng.
_ Làm người yêu...
Văn Toàn còn chẳng kịp nghe hết câu đã đẩy mạnh anh ra. Tức giận nhìn người kia.
_ Nói gì đấy? Phượng thì sao?
_ Giờ này mà mày còn Phượng Phượng cái gì!
Văn Thanh cũng nổi cáu cả lên, anh chả hiểu trong đầu thằng này nó chứa gì. Người ta đã làm chuyện có lỗi với nó mà nó chả mảy may để tâm. Anh không biết nên nói nó tốt bụng hay là ngu nữa.
_ Nhưng... Phượng...
_ Toàn, nghe! Anh Phượng không yêu tao, không hề yêu tao.
Văn Thanh nắm lấy bả vai cậu để cậu đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ướt lệ của cậu, có một tia đau lòng nào đó nhen nhóm trong tim anh.
Văn Thanh đã suy nghĩ về tình cảm của mình với Văn Toàn suốt thời gian mà sự việc kia xảy ra. Đúng là anh rất yêu Công Phượng, nhưng lúc nào nhìn thấy Văn Toàn ở thời điểm đó, trong tim anh luôn dấy lên những cảm xúc khó tả, lại còn nhói nhói ở tim nữa.
Cũng có thể anh chẳng yêu Văn Toàn nhưng anh muốn bảo vệ cậu là thật. Và anh đau lòng vì cậu cũng là thật.
_ Tao... tao...
_ Mày còn thương Trường Chiến chứ gì!
Văn Thanh nói một cách thản nhiên giống như chuyện này anh đã biết thừa rồi ấy.
_ ...
_ Toàn, cho tao ở bên mày đi! Cho tao chăm sóc mày, cùng mày đau lòng, cùng mày khóc!
_ ....
Văn Toàn vừa tính nói gì đó liền bị anh chặn lại. Anh áp môi mình vào cậu, anh miết nhẹ môi và lưỡi cậu như day dứt, như khiến cậu luôn phải nhớ về anh nhưng rồi lại sợ cậu đau. Anh buông cậu ra rồi mới nhẹ nhàng nói
_ Bây giờ, tao không cần mày yêu tao vì tao sẽ làm cho mày yêu tao, được không? Cho tao bên mày, được không?
Văn Thanh ôn nhu nhìn cậu. Văn Toàn đang cố trốn tránh ánh mắt anh, chả dám nhìn anh nữa. Hiện giờ tim cậu đang đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây này.
Văn Toàn rơi nước mắt trước những lời nói của anh. Ở bên anh, cậu dễ chịu lắm, cậu luôn có cảm giác rất an toàn. Nhưng cậu vẫn luôn sợ, sợ một nỗi sợ vô hình nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết rõ.
Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay cậu, lồng cả mười ngón tay của cả hai vào nhau. Văn Toàn ngước nhìn người kia thì hốt hoảng khi thấy mắt anh ướt ướt hướng về mình. Văn Toàn chợt cảm thấy tim mình như có ai vừa bấu vào vậy, nó nhói lên một cái.
_ Toàn... - Giọng Văn Thanh da diết đến lạ.
Văn Toàn không trả lời, đưa tay vội lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống của anh. Rồi trực tiếp lao vào lồng ngực anh mà ôm chặt lấy.
_ "Phượng ơi, cho tao ích kỷ một lần này thôi"
_ Thanh, Thanh đừng khóc!
Kêu đối phương không khóc nhưng chính cậu lại là người đang rơi nước mắt thật nhiều ướt cả một bên ngực áo anh. Tại sao tim cậu lại đau đến thế!
_ Thanh, vậy là từ giờ tao không cần... hức... không cần kím lý do để ôm mày nữa đúng không? _- Văn Toàn nói lắp bắp trong nước mắt.
_ Ừ! - Văn Thanh ôm chặt người kia mà cười đến sáng lạn.
..............................................
Có nên cho Lâm vào để ngược bạn Tồm không :)))) À chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé, học thiệt tốt, ai đi làm rồi thì được thăng chức tăng lương ❤️ Ai đi đu trai thì đu trai thiệt thành công nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top