Chap 18
Văn Toàn thức dậy sau bao ngày hôn mê. Đầu cậu đau như búa bổ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào đại não cậu.
_ Ư... ư...
Văn Toàn toan ngồi dậy nhưng những sợi dây đang được gắn trên người cậu thì không cho phép cậu làm điều đó. Cậu cựa mình, cảm thấy toàn thân tê nhứt khiến cho cậu không kìm nổi mà bật ra tiếng rên đau đớn.
_ cậu tỉnh rồi hả?
Cô y tá trông như vui mừng lắm, chạy ngay tới đở lấy cậu nằm ngay ngắn và cũng không quên bấm nút gọi bác sĩ đến. Nói về phòng bệnh của cậu thì cậu được sắp xếp ở một phòng bệnh đắt tiền, luôn có người trông chừng cậu 24/24.
Bấm nút không quá 2 phút, vị bác sĩ có gương mặt hiền từ đã có mặt. Ông xem sơ qua tình hình nhịp tim cũng như những động mạch của cậu, khẽ nhăn mặt
_ Cháu cảm thấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ nhìn cậu hiền từ. Cậu bé này, ai ở cái đất Gia Lai này mà chẳng biết nó chứ. Nhưng trong ấn tượng của ông, cậu là một chàng cầu thủ tinh nghịch, luôn vui tươi, tốc độ và kỹ năng doạ người. Nhưng người ở trước mặt ông bây giờ, chả giống như thế. Chả biết cậu trai này đã phải chịu đựng những gì nữa.
_ Cháu đau lắm ạ! - Văn Toàn mếu máo
_ Nói ta nghe, đau ở đâu?
_ Cháu đau toàn thân ạ!
Văn Toàn xanh xao hẳn đi, bình thường cậu đã chẳng mập mạp gì cho cam, bây giờ cậu càng ốm hơn, hai gò má hóp cả vào nhau.
_Cháu mới tỉnh dậy, việc đau nhứt là không tránh khỏi. Nghe lời ta, từ đây có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được bỏ ăn...
_ Cháu...
_ Nghe ta nói hết đã! Bình thường sức khoẻ của cháu đã không tốt lành gì, nay nhịn đói cộng cả việc bị tổn thương tâm lý nên cháu mới trở nên thế.
_ Cháu phải làm sao ạ? Cháu đau quá!
Văn Toàn ôm lấy đầu mình, khổ sở nhìn vị bác sĩ cầu mong ông có thể tìm ra cách nào đó để giúp cậu thoát khỏi cơn đau đầu khủng khiếp này.
_ Hay là... là bác tiêm cho cháu một liều thuốc ngủ được không? - Văn Toàn nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu khẩn.
_ Không! Bây giờ, cháu hãy cứ nghĩ đến những việc vui vẻ, gặp những người mà cháu cảm thấy thoải mái, ăn uống điều độ, bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết, cháu sẽ hết bệnh thôi.
_ Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ!
_ À, bạn cháu đợi cháu ngoài đấy mấy ngày rồi! Ta cho họ vào nhé!
_ Dạ!
Văn Toàn hờ hững đáp lời, nhưng suy nghĩ sao đó lại nói vọng theo bước đi của vị bác sĩ.
_ Văn Thanh! Cháu không gặp ai ngoại trừ Văn Thanh ạ!
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top