Chap 11
Cả một tuần nay, không ai thấy Nguyễn Văn Toàn xuất hiện ở bất cứ đâu. Được hỏi tới thì thầy Ninh chỉ trả lời vỏn vẹn "nó cáo ốm, xin nghỉ vài hôm" rồi lại thôi.
Xuân Trường luôn tìm kím bóng hình cậu ở bất cứ mọi nơi. Nhưng cậu dường như bốc hơi khỏi cái học viện này vậy. Anh tìm cả những nơi quen thuộc mà anh và cậu thường đi cũng không thấy. Xuân Trường có phần khó hiểu, anh chả làm gì để cậu dỗi mà tránh mặt anh thế? Còn chuyện kia? Phượng nói với anh là chưa nói gì với Toàn cả mà nhỉ? Thế thì tại sao? Hoặc nếu như đúng như đúng lời thầy Ninh bảo thì cậu phải nói cho anh biết chứ.
Xuân Trường thật sự rất đau đầu trong những ngày gần đây. Anh phải dung hoà hết mọi phía, vừa phải trấn an Công Phượng, vừa phải tìm Văn Toàn và còn phải chú ý cả thái độ của Văn Thanh nữa.
Cả học viện đều thắc mắc vì sự vắng mặt của Văn Toàn nhưng Văn Thanh thì không. Anh biết cậu ở đâu và anh còn là người ở bên cậu mỗi ngày nữa.
Cũng như ngày hôm nay, Văn Thanh vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Văn Toàn bên một dòng sông nhỏ.
_ Tụi lao nhao đó lo cho mày lắm đấy!
Văn Thanh khẽ thở dài, anh không muốn sống trong cái không khí này bất cứ giờ phút nào nữa.
_ ....
_ Trường Chiến tìm mày ở mọi nơi! - Văn Thanh vẫn tiếp tục luyên thuyên.
_ Tao đã nói để tao nói chuyện với Trường Chiến, mày lại rộn chuyện.
_ Nhưng tao... tao...
_ Tao đi với mày, chịu không?
_ Đi!
Thế là bằng một sức mạnh phi thường nào đó. Văn Thanh đã kéo được cậu đến trước cửa phòng Xuân Trường. Không đợi cậu kịp lấy tinh thần, Văn Thanh bên cạnh đã gõ cửa dồn dập.
_ Trường Chiến, mở cửa, mở cửaaaa
Bên trong Xuân Trường đang thay đồ thì nghe tiếng gõ cửa liền dừng lại tính ra mở cửa thì nghe giọng của Văn Thanh thì quát lên. Sẵn đang tức giận vì không tìm được Văn Toàn thế là Văn Thanh là người lãnh đủ!
_ Phòng mày, mày tự vào, gõ gõ cái bố mày!
Văn Thanh cười cười rồi cầm nắm cửa mà mở ra. Vờ bước vào, toan thấy cậu bước vào thì nhanh lao ra đóng cửa. Văn Toàn đang ngơ ngác tính thoát ra thì đã nghe thấy giọng nói mà cậu nhớ mong từng ngày.
_ Toàn, là em?
Xuân Trường giật mình nghe tiếng động lớn phía cửa, nhìn ra thì thấy dáng người mảnh khảnh đang loay hoay mở cửa.
Anh nhanh chóng chạy tới giựt lấy tay cậu kéo ngược vào trong phòng. Lần này không nói rõ ràng thì đợi tới lúc nào nữa.
........................
Vì chap quá ngắn nên mình thề, mình hứa mai sẽ có 2 chap bù cho các cậu. Mà chap trước không ai quan tâm tướng ngồi của chú mình nên mình dỗi, mình dỗi thì mình sẽ cho BE😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top