Chap 10

/ Tại sao lại để hình này? Vì mình thích thế🙄 tại sao lại có tấm hình này ra đời? Vì tướng ngồi của chú mình quá ba gai🤧, mình đang ghét chú lắm, thật đó! /


Văn Thanh im lặng ngồi bên cạnh cậu trai bé nhỏ. Cũng may lúc nãy anh kịp chạy theo đến đây nhưng anh không muốn làm phiền cậu lúc này.

Lúc đầu, anh chỉ quan sát cậu từ xa, cậu khóc đến lúc thiếp đi thì anh mới mò tới ngồi bên cạnh.

_ Người thì có tí, nước mắt đâu mà lắm thế.

Văn Thanh vuốt nhẹ tóc người kia tránh cho cậu tỉnh giấc.

_ Ư...m...

Văn Toàn khẽ cựa mình khi có một làn gió lạnh thổi qua và thành công làm cho cậu tỉnh giấc. Văn Toàn mở to mắt kinh sợ khi nhận ra người trước mặt. Nhưng hiện giờ cậu quá mệt mỏi để phản ứng, để bỏ chạy và để khóc lóc.

_ Toàn...tao...

_ ...

Văn Toàn mệt mỏi nhắm hờ mắt trở về với tư thế úp mặt xuống gối như lúc nãy.

_ Toàn...tao sẽ chịu trách nhiệm mà...

Văn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, anh sẽ không để cậu bé này phải tổn thương, anh sẽ xin lỗi và nói chuyện rõ ràng với công chúa, nhất định không để điều xấu nhất có thể xảy ra.

_ .... hức...

_ Mày đừng khóc...tao, tao sẽ... - Văn Thanh lần đầu lạc vào tình huống khó xử như này.

_ Mày... IM!

Bỗng nhiên Văn Toàn quát lớn rồi trừng mắt nhìn thẳng mặt người kia.

_ Gì... gì... - Văn Thanh có phần yếu thế trước người kia

_ Mày không được chia tay Phượng, nếu để tao biết... tao mà biết... hức...

Nói đến Công Phượng, Văn Toàn lại không kìm lòng được mà khóc rống lên. Cậu sợ, cậu sợ Phượng sẽ phát hiện ra việc này. Cậu sợ Văn Thanh sẽ chia tay Phượng để chịu trách nhiệm với cậu. Đến lúc đó, tình yêu của Phượng phải làm sao đây? Tình cảm của cậu và Phượng sẽ đi đến đâu đây? Nếu như phải trả giá đắt như vậy, thì cậu không cần. Trách nhiệm gì chứ, cậu có phải là con gái đâu.

_ Này... mày... mày phải để tao nói, nhảy vô miệng tao suốt thế à!

Văn Thanh có phần hơi cáu bẳn, gì thì gì phải để người ta nói rõ ràng chứ, khóc suốt thế. Biết người ta sợ nước mắt rồi mà còn...

_ ....nói đi

_ Người chứ có phải cái mô-tơ nước đâu! - Văn Thanh lầm bầm

_ ...

Văn Toàn nghe được nhưng không buồn phản ứng.

_ Tao sẽ không nói chia tay anh Phượng à mà có cho vàng tao cũng chả dám. Nhưng tao sẽ nói chuyện này với anh ấy, như thế nào sẽ để anh ấy quyết.

_ Nhưng...

_ Tao biết mày sợ gì! Yên tâm đi, mày không có lỗi, tao sẽ không làm ảnh hưởng tới tình cảm của mày với anh Phượng.

_ Anh Trường....

_ Trường Chiến thì cũng cứ để tao! Tao sẽ chịu hết!

Văn Toàn thật sự bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của người kia. Rất lâu rồi hoặc có thể do cậu không để ý, người đàn ông này mới nghiêm túc như vậy. Lẫn trong sự nghiêm túc đó là sự ôn nhu khiến cậu có chút động tâm.

Cậu khép hờ mi mắt, cậu mệt rồi, nước mắt cũng cạn rồi. Thôi thì kệ, kết quả như thế nào cứ để ông trời quyết định vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top