Chương 1: Ý chỉ từ Thái hậu
Tiếng trống báo hiệu thời khắc triều chính vang vọng khắp phố phường, mang theo một cảm giác uy nghiêm và lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ của Như Hoa, không khí dường như trĩu nặng hơn thường lệ.
"Tiểu thư, lệnh của Thái hậu đã đến." Giọng nói run rẩy của Lục Thảo, tỳ nữ trung thành của Như Hoa, vang lên. Nàng đặt trên bàn một phong chỉ với dấu triện đỏ chói – biểu tượng quyền lực tối cao.
Như Hoa lặng người. Nàng không cần mở chỉ dụ cũng hiểu rõ nội dung bên trong. Là con gái duy nhất của một vị quan thanh liêm, gia đình nàng luôn tránh xa tranh đấu triều chính. Nhưng giờ đây, vì mối quan hệ giữa phụ thân nàng và triều đình, nàng bị buộc phải tiến cung.
"Lục Thảo, ngươi nghĩ ta sẽ ra sao khi vào chốn ấy?" Như Hoa khẽ cười, một nụ cười mang đầy sự bất lực.
"Tiểu thư..." Lục Thảo muốn an ủi, nhưng chính nàng cũng không dám tưởng tượng đến tương lai trong cung cấm.
---
Ba ngày sau, Như Hoa đứng trước cổng cung đình. Cánh cửa gỗ khổng lồ mở ra, để lộ một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nàng mặc cung phục đơn sơ, cúi đầu bước qua ngưỡng cửa, cảm giác như đang từ bỏ tự do để bước vào một chiếc lồng vàng.
"Đây là Trường Xuân cung." Người thái giám dẫn đường lên tiếng, giọng nói the thé vang vọng giữa hành lang vắng lặng. Trường Xuân cung từng là nơi của tiên hoàng hậu, nhưng sau khi bà qua đời, nơi đây trở nên hoang lạnh, ít người lui tới.
Bước vào Trường Xuân cung, Như Hoa cảm nhận được sự cô tịch đến lạnh người. Không có tiếng cười nói, chỉ có tiếng gió thổi qua những bức tường đá cũ kỹ.
"Như Hoa tiểu thư, từ hôm nay người sẽ ở đây. Hãy nhớ rõ, hậu cung là nơi nguy hiểm, từng lời nói, từng hành động đều có thể quyết định mạng sống của người." Thái giám nhấn mạnh trước khi rời đi.
Như Hoa nhìn quanh căn phòng nhỏ, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Nàng đặt tay lên chiếc bàn gỗ, lòng tràn ngập nỗi lo âu.
---
Buổi tối đầu tiên trong cung, nàng được gọi đến yết kiến Thái hậu. Trong đại điện xa hoa, Như Hoa quỳ xuống trước bóng dáng uy nghi của Thành Hàn Thái hậu.
"Ngươi là con gái của Nhữ đại nhân?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Dạ, bẩm Thái hậu." Như Hoa cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ lo lắng.
"Ngươi được tiến cử vào cung không phải vì nhan sắc, mà vì ta cần người trung thành. Ngươi phải nhớ, sống ở hậu cung không dễ dàng. Nếu muốn bảo toàn mạng sống, tốt nhất nên biết giữ mình."
Như Hoa cảm nhận được sự uy nghiêm toát ra từ mỗi lời nói của Thái hậu. Nàng chỉ có thể khẽ đáp, "Dạ, thần nữ xin ghi nhớ lời dạy bảo."
---
Khi trở về Trường Xuân cung, ánh trăng đã lên cao. Nàng ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
"Liệu ta có thể sống sót trong chốn này?" Nàng thì thầm.
Bên ngoài, một cơn gió lạnh lùa qua, như báo hiệu những sóng gió đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top