Mấy mẩu vui vui số 2 =))
Chap 4:
Việc đầu tiên, nàng đến chợ chén thỏa thích mấy món ăn vặt, ai đi ngang qua cũng trợn mắt lên khi thấy đường đường là một tên con trai lại ngồi giữa chợ ăn quà vặt, chả có tí phong thái nào cả. Còn TX thì lại chẳng để ý đến mấy người đó, vẫn hồn nhiên ăn uống ngon lành, làm cho người đi bên cạnh nàng cũng thấy xấu hổ thay, chỉ muốn chạy đi chỗ khác cho đỡ mất mặt nhưng lại sơ nàng lạc mất nên đành ngồi đây hứng đạn.
Sau đó nàng đi đến dãy cửa hàng bán thực phẩm, thấy rất hứng thú, không ngờ ở đây toàn là gạo và hàng hóa hảo hạng, kinh doanh toàn cao lương mỹ vị, phải chăng người dân kinh thành rất giàu? Nhưng rõ ràng là vừa nãy nàng vẫn gặp rất nhiều người dáng vẻ nghèo khó mà? Hỏi người đi cùng mới biết, thì ra ở đây là nơi tập trung nhiều người giàu nhất, nên chỉ bán các mặt hàng đắt tiền. Giới thượng lưu cũng không muốn phải ngồi ăn chung quán hay mua chung hàng với những kẻ không cùng tầng lớp với mình. Bán cho những người lắm tiền mới có thể lãi nhiều, chứ bán đồ rẻ tiền lãi không ăn thua, nên họ không bán. Vì vậy, người nghèo ở quanh đây muốn mua hàng, phải đi bộ khá xa ra ngoại thành mới mua được hàng chất lượng bình dân hợp túi tiền, nghĩ cũng thật vất vả. Nàng thầm tính toán, liệu chăng có nên mở các dịch vụ dành riêng cho người ít tiền? Thật là một hướng đi mới lạ nha!
Đi trên đường, thấy mọi người ăn xong vứt rác bừa bãi, đồ ăn bày ra để mặc ruồi bọ bâu, chó ngựa đi qua vẫn đi bậy xuống đường, dọc đường bốc mùi khó chịu, nàng rất bực mình, nghĩ sao ở cái nơi phồn hoa đô hội này lại mất vệ sinh đến thế. Nhưng thấy mọi người vẫn chẳng có vẻ gì là phiền toái, vẫn ăn uống ngay cạnh đống rác, thật là! Nàng than thở với người bên cạnh, anh ta bật cười, tiểu thư đúng là suy nghĩ viển vông, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, có sao đâu! Mọi người ở đây suy nghĩ thật lạ đời, nàng thầm nghĩ trong lòng.
Đi đường, thỉnh thoảng lại gặp kiệu của nhà quan đi qua, nàng nghĩ bụng, bao nhiêu người lại phải giơ vai ra khiêng người ta đi, có phải bất công lắm không? Muốn đi thì đi xe ngựa là được rồi, chứ thế kia thì khó coi quá. Nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra, sợ tên kia lại cười nhạo nữa thì mất mặt lắm.
Đi trên đường nhìn thấy bao nhiêu là cô em xinh tươi, mỗi tội cô nào cũng trát phấn trắng xóa cả mặt, nhìn cứ như hề ấy, tự nhiên nàng buông lời trêu ghẹo: " Tiểu thư xinh đẹp ơi, son phấn nhiều chì lắm đấy, cứ bôi cho lắm vào, rồi kiểu gì mặt cũng đầy nếp nhăn thôi, về nhà đắp mặt nạ trái cây cho đẹp da em ơi"
Nói xong, tất cả người đi đường đều quay ra nhìn nàng đúng kiểu một tên háo sắc chuyên trêu chọc thiếu nữ nhà lành. Mà nàng cũng bất giác giật mình, mình vừa nói gì nhỉ, chì ư? Chì là cái gì? Đến cả câu mình nói ra mà cũng chẳng hiều hết, thế là thế nào?
Đang suy nghĩ miên man không để ý thì bỗng có tên cướp giật mất túi tiền nàng đeo bên hông, cuống quýt gọi gia nhân đi cùng thì chẳng thấy hắn đâu cả, thế là nàng đành phóng theo tên đó, vừa chạy vừa hét cướp, hi vọng có ai đó giúp mình, nhưng người đi qua chỉ quay lại thấy một màn rượt đuổi hay ho, chả ai thừa hơi giúp nàng cả. Nàng vốn lười biếng không chịu tập thể dục nên lần này chạy có 1 lúc mà mệt đứt cả hơi, lại vướng phải viên gạch trên đường, ngã lăn quay ra đất đau điếng, thở hổn hển, bỗng một bàn tay cầm túi tiền vừa nãy chìa ra trước mặt nàng : " Anh em, của cậu này".
Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ánh mặt trời chói lóa chiếu trên gương mặt người ấy, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một khuôn mặt hơi xương đang chăm chú nhìn nàng. Tự nhiên, tim nàng như thắt lại, cái cảm giác ấy quen thuộc biết bao, như thể đã từng là một phần của nàng vậy. Bàn tay người ấy chìa ra kéo nàng dậy, nàng vội vàng đứng bật dậy, không ngờ đứng nhanh quá, đầu nàng bật vào cằm người ấy đau điếng. Nàng vội vã xoa hai tay : " Xin lỗi, xin lỗi, cảm.., cảm ơn". Bất giác, 2 má lại hồng cả lên.
Anh ta bật cười : " Tôi thấy cách cậu vừa chạy vừa hét rất thú vị, nên định chờ xem kết quả thế nào, ai ngờ thấy cậu quay đơ ra như thế, nên đành góp vui giúp cậu 1 tay". Nói xong, cầm túi tiền đưa cho TX.
Cầm túi tiền, nàng nhìn nam tử trước mặt, quên cả xấu hổ, cư nhiên bá vai anh ta cười nói như thân quen lắm rồi : " Lần này, may mà có anh, đi, anh em ta đi ăn cái gì, tôi cảm ơn anh". Đúng lúc ây, cái tên dẫn đường lúc cần thì không thấy đâu đột ngột xuất hiện phá hỏng cuộc vui của nàng, kéo nàng về bằng được, kêu trời tối rồi, nhanh nhanh ko hắn lại bị phạt. Thế là lòng dù không thích, vẫn phải theo hắn về, chỉ kịp quay ra nhìn nam tử đằng xa : " Hữu duyên tương ngộ".
Vừa đi nàng vừa quay ra làu bàu tên kia tại sao vừa nãy lại mất hút, hắn lại gãi tai, bảo thấy có anh bạn quen gọi thế là ra hàn huyên dăm ba câu chuyện, lúc để ý ngầng lên đã chả thấy tiểu thư đâu, may mà vẫn còn nghe được cái tiếng hét chói tai của tiểu thư mà chạy đến. Vừa đi, vừa than thở, tiểu thư của tôi ơi, nhà ta thiếu gì tiền, có mấy đồng bạc mà chạy loạn lên thế, ai mà biết được, thì mặt mũi lão gia ta để đi đâu?
Nàng hừ một tiếng : " Anh có biết chỗ ấy mua được cả 2 bao gạo, một gia đình ăn bao lâu mới hết không? Tiền chứ là vỏ hến à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top