Mấy mẩu vui vui số 1=))
Vừa về đến sân, nàng định vào chào cha một câu để cha yên tâm, nhưng vừa đến cửa, lại nghe phải câu chuyện không nên nghe.
-Ông định cho con bé đó đi tuyển thái tử phi thât à?
- Hiện nay, chỉ còn cách này. Nữ nhi nhà tể tướng được gả cho thái tử, sẽ giúp củng cố quyền lực của chúng ta.
- Con bé đó nhan sắc chỉ thuộc dạng tàm tạm, vô đức vô năng, cầm kì thi họa cái gì cũng không biết, nó đi thi thi ông nghĩ nó đỗ được à?
- Không quan trọng, chỉ cần là con nhà ta, dù thế nào, nó cũng nhất định thắng. Với cả, còn nửa năm cho nó đi học chắc cũng không đến nỗi nào.
Trong khi đó, nàng đang ở ngoài bặm môi suy nghĩ, chết toi rồi, nàng vẫn nghe mọi người buôn dưa lê với nhau về mấy vụ tranh giành chốn hậu cung, vào đấy, với khả năng của nàng, không chừng chả mấy mà bị tống vào lãnh cung, chết già ở đó cũng nên, huhu...
- Hậu cung ba ngàn giai lệ, ông nghĩ nó tranh sủng nổi không?
-Nó có được ân sủng hay không đối với ta không quan trọng, nó chỉ cần thiết trong giai đoạn này thôi, còn về sau, sống chết là nhờ ý trời.
-Nhưng...
- Ai bảo bà không sinh được con, nếu không, tôi mất công đón nó lên làm gì?
- Ông....
Lúc này, người nghe trộm ở ngoài lửa giận đã lên bừng bừng, hừ, hóa ra đón mình lên, bắt mình phải học mấy thứ chết tiệt đó là để lợi dụng mình à? Đừng có mơ! Chị đây phải bỏ trốn! Chị không muốn chết già nơi lãnh cung!
Đêm hôm ấy, nàng vơ vét hết quần áo và số trang sức mà cha nàng đã sai người mang cho nàng từ hồi nàng mới đến, quyết tâm một đi không trở lại. Cả buổi tối thám thính mãi mới phát hiện ra một lỗ chó chui ra ngoài. Mặc dù không quang mình chính đại lắm nhưng vẫn còn hơn mấy người kia, nàng tự an ủi mình vậy. Nhưng rồi lại lo lắng, đi đâu bây giờ? Về quê, lại bị bắt lại thôi. Mà thôi kê, cứ ra khỏi đây đã rồi tính, trời đất rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho TX ta dung thân?
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, nửa đêm canh ba chuồn ra ngoài, không ngờ lại gặp tên gia nhân ra ngoaì bờ tường đái vạ, hắn nhìn thấy có người ôm bọc đồ chui qua tường, tưởng là trộm hét toáng lên, làm cho một tên khác ở gần đấy chạy lại túm cổ nàng lôi xềnh xệch, nàng định vùng vẫy thoát ra nhưng sức con gái thì làm sao đọ nổi với thanh niên trai tráng, suýt thì bị cho một đấm, may mà nàng nhanh nhẹn tránh kịp, rồi nhỏ giọng van nài, ta đây, ta là tiểu thư TX đây...
- Hả?
-Thả tay khỏi cổ ta ra, đau quá, á....
-Nhưng sao cô lại ra ngoài nửa đêm thế này? Trốn nhà à?
-Đâu có, ở đây ăn ngon mặc đẹp, ngu gì mà đi? Chẳng qua ta có người bạn ở quê kinh doanh khó khăn, thiếu nợ, nên vay ta ít tiền. Đây toàn là đồ lão gia cho ta, có phải ăn trộm đâu?
-thế sao ban ngày không đưa lại đưa nửa đêm?
- Ây gù, ban ngày đưa lại sợ người ta dị nghị, tiểu thư kết giao bạn bè lung tung...
- Nhưng...
- Đây, mỗi người cầm một ít coi như là tiền chè thuốc, nhớ đừng nói gì với lão gia, nghe lời ta, sau này có gì ta cũng chia cho các ngươi, nhá...
- Ơ...
- Cầm thêm nữa này, đủ chưa? Ta chỉ có bấy nhiêu thôi đấy, cứ thế nhá, tthôi ta về ngủ đây, haizzz
Nàng vừa đi vừa rủa thầm ông trời, có cần phải thế không ông?
Kêt quả: Thất bại thảm hại!
Mà thôi, còn nửa năm nữa mà, cứ hưởng nốt an nhàn rồi tính.
Nhưng cũng thật không ngờ, sáng hôm sau, cha gọi nàng ra hậu viện, rồi giới thiệu 1 người với nàng, là thầy chuyên mở lớp đào tạo các cô tiểu thư, nổi tiếng nhất kinh thành, kể từ ngaỳ mai, bắt đầu thu xếp quần áo sang đó ăn học.
Nghe xong, nàng như mở cờ trong bụng, phen này, ông trời giúp ta rồi! Con xin lỗii ông trời vì hôm qua đã trót dại mắng ông, ông đừng giận con nhé. Nghĩ đến được sống ở ngoài, có cơ hội đào tẩu, không kìm được mà nàng ngồi cười ngẩn ngơ như con điên, khiến mấy cô a hoàn đi qua lại lắc đầu ngán ngẩm, đúng là đã vô tích sự lại còn hâm hấp nữa!
Buổi tối hôm ấy, cha nangf còn sai người mang cho mấy bộ trang sức nữa, bảo ở đó nhiều nhà quyền quý, chúng ta không thê kém cạnh họ đc. Nàng nhìn đống đồ quý đó mà hoa cả mắt, phen này, ngon rồi. Cha nàng còn bảo có cần dẫn theo nha hoàn không, nàng xua tay ngay, ở có việc gì làm đâu, để con một mình là đc rồi. Có thêm người thì tẩu thoát làm sao?
Lúc nàng đến " Lò đào tạo tiểu thư", cả sân đã chật kín người, mỗi cô ôm một khung thêu ngồi thêu miệt mài. Nghĩ tới mình cũng phải như vậy, chắc chẳng sớm thì muộn nàng cũng phát điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top