Chương 3: Lần đầu tiên gặp nhau.
Công Phượng đuổi theo bóng lưng của người nào đó.
Khoảnh khắc này bất chợt làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên cậu biết anh – ngày đầu tiên cậu đến học viện Hoàng Anh Gia Lai Asenal JMG danh giá – anh là người bạn đầu tiên của cậu, và sau này lại dần trở nên đặc biệt đối với cậu.
Nhớ ngày đó, Nguyễn Công Phượng là một cậu nhóc người Nghệ An 12 tuổi có vóc người nhỏ thó và đen nhẻm.
Tuy ngày đó cậu nhỏ thó và đen nhẻm, nhưng bên trong cậu tồn tại một niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn.
Tình yêu mãnh liệt đó bắt nguồn bằng những điều rất giản đơn: những buổi tối cùng bác trưởng thôn, bố, và nhiều bác khác trong thôn nghèo ngồi xem đá bóng qua cái ti vi cũ kĩ, những buổi trưa cháy nắng cùng đám nhóc trong thôn tranh nhau trái bóng chạy khắp vùng quê nghèo cằn cỗi, những tranh chấp nảy lửa giữa sân trường tiểu học, hay chỉ đơn giản là cảm giác chơi một mình cùng trái bóng cũng thật vui...
Bởi tình yêu đó mà cậu quyết định thi tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An tại quê nhà. Kết quả là trượt. Lúc đó cậu bé nhỏ thó ấy cứ nghĩ giấc mơ bóng đá của mình sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.
Công Phượng đã có ý định từ bỏ.
Nhưng rồi bất chợt cậu vô tình đọc được tin chiêu mộ học viên của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, họ hiện đang tuyển học viên cho lứa đầu tiên.
Ban đầu cậu cũng chỉ đăng kí tham gia thử cho vui, dù lúc đó cậu vẫn đinh ninh khả năng đậu của mình không cao.Lò đào tạo của quê nhà đã từ chối cậu, thì làm sao có khả năng một câu lạc bộ danh giá như vậy lại có thể nhận cậu được chứ.
Nhưng quả là ý trời, không ngờ cậu lại được gửi giấy mời tham gia cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cảm giác khi cầm tấm giấy báo trúng tuyển, cậu vừa mừng vừa lo vừa sợ, chẳng biết nên thế nào, cậu đã đắn đo rất nhiều.
Mừng vì giấc mộng bóng đá của mình cũng có thể thực hiện, Lo vì phải xa gia đình, lên thành phố Pleiku học.. Và nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai phía trước.
Cứ như vậy cậu bé ấy mang tâm tư trình bày cùng bố mẹ.
Ban đầu cậu cũng gặp không ít ngăn trở từ gia đình. Tuy gia đình cậu nghèo, nhưng vẫn là thương con, không muốn con theo học ở một nơi xa nhà như vậy. Hơn nữa nghiệp bóng đá cũng không hẳn là được tất cả gia đình chấp nhận, họ vẫn là lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình.
Nói là nói thế thôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cậu cũng được mẹ dắt tay đưa đến học viện, đăng kí tham gia học tập và rèn luyện tại đây.
Nhớ khi đó cậu một bộ dạng ngỡ ngàng và ngưỡng mộ nhìn ngôi trường mà mình sẽ theo học. Nơi này to lớn hơn gấp mấy lần so với ngôi trường làng ngày trước của cậu. Cảm giác khi đó vừa thích vừa sợ, cậu nhỏ cứ bám hoài tay mẹ chẳng dám buông.
Không biết là vì cậu và mẹ đã nghe không rõ lời chỉ dẫn của bác bảo vệ, hay là vì nơi này thật sự quá rộng, mẹ và cậu gần như mất phương hướng trong ngôi trường xa lạ.
Vốn đang không biết nên làm gì, mẹ bảo cậu hãy đứng lại đó để mẹ đi tìm người giúp đỡ và tuyệt đối không được đi đâu cả. Công Phượng ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn thuần khiết của mình nhìn mẹ, buông tay mẹ ra và vâng lời mẹ, đứng một mình giữa hành lang trống trải.
Mẹ cậu khuất sau hành lang, còn có một mình trong không gian xa lạ yên tĩnh, kèm theo khí trời se se lạnh của vùng phố núi, nỗi sợ trong cậu càng tăng cao.
Cậu nhỏ đứng tựa người vào bức tường lạnh toát, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn bầu trời vừa cao vừa rộng. Bất giác cậu càng cảm nhận mình thật sự nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Khi con người ta đứng một mình và không làm gì, không gian dường như rộng hơn và thời gian dường như dài hơn. Dù thời gian mẹ rời đi chưa bao lâu, nhưng đối với cậu, cậu lại cảm thấy thời gian đó dường như dài vô tận.
Cậu cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đá đá chân trong vô thức. Đôi môi nhỏ mím lại. Một bộ dạng rất ủy khuất. Trông đến tội.
Lúc này, ở một hướng khác của hành lang, có một người tiến lại.
Người đó trạc tuổi cậu, cao hơn cậu một chút, gầy hơn cậu một chút, nhưng cũng đen nhẻm y như cậu, chẳng trắng hơn được là bao. Mái tóc người đó rủ xuống đụng chân mày. Đôi mắt híp.Trong tay người đó đang ôm một chồng quần áo to sụ, trông có vẻ rất nặng. Nhưng dù là đang ôm đồ nặng, dáng đi của người đó vẫn không suy chuyển, chính là một bộ dáng vai ưỡn lưng thẳng, hiên ngang bước.
Công Phượng vô thức cứ nhìn người đó bước gần đến mình. Trong đầu loạn một nùi toàn những câu hỏi không đâu vào đâu. Người đó hình như trạc tuổi mình? Người đó liệu có biết đường ở đây không? Liệu mình có nên bắt chuyện không nhỉ?!
Mãi đắn đo, người đó đã nhanh chóng tiến đến gần cậu và đang dần có xu hướng lướt qua luôn.
Vì không muốn lại bị bỏ lại đây một mình, Công Phương bé nhỏ của chúng ta đành gom hết hào khí của tiểu bá vương ngang ngạnh ngày trước của mình mà tiến đến bắt chuyện với người nọ.
- Anh ơi... cho em hỏi...
Người ta tuy nhìn không lớn hơn cậu là bao, nhưng dù sao cũng có vẻ đã đến đây học trước cậu một thời gian, nói chính xác thì chính là đàn anh của cậu. Hơn nữa nhìn người đó dù có gầy hơn cậu thật nhưng vẫn là cao hơn cậu nửa cái đầu, vẫn là nên gọi một tiếng 'Anh ơi', vậy mới phải phép.
Tiếng gọi thành công gây được sự chú ý của người đó, người đó nhanh chóng xoay người lại nhìn nhìn cậu, lông mày hơi nhướn lên một chút, ý hỏi "Cậu gọi tôi?"
Không đế mất thời gian, cậu nhanh chóng tiến lại gần, nhanh chóng giải thích vấn đề của mình, bày ra một bộ dáng cầu giúp đỡ.
- Anh à, anh học ở đây phải không? Anh có thể chỉ em văn phòng đăng kí ghi danh nằm ở đâu được không? Em là lần đầu đến đây. Không biết đường nên bị lạc rồi,
Người đó im lặng nghe, khóe miệng giật giật. Trong im lặng, dường như là nhẩm đếm xem trong một câu nói kia, cậu nhóc trước mặt có thể nói được bao nhiêu chữ. Nhưng nói tóm lại, vẫn là nói nhiều hơn bản thân mình rồi.
Nhìn thấy người ta im lặng nhìn mình lâu như vậy, cậu chính là chột dạ, không biết liệu mình có nói gì sai không, một bộ quẩn bách.
Không để cậu phải xoắn xuýt lâu hơn nữa, người ấy mở miệng, âm giọng lành lạnh, chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
- Đến văn phòng phải không?
- "Gật gật"
- Đi theo tôi!
Không chờ cậu phản ứng, người đó xoay người đi thẳng.
Người đó đi trên đoạn đường hành lang được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, bóng lưng gầy gầy mà vững chãi.
Trong một khắc đó, bóng lưng hòa cùng ánh nắng mặt trời đó hằn sâu vào mắt cậu, không hiểu vì lẽ gì mà một đứa trẻ hậu đậu, đơn thuần và hay quên như cậu lại có thể bị ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên.
Trên đường đi, để đánh tan bầu không khí gượng gạo, cậu ngập ngừng bắt chuyện cùng người kia.
- À anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
- Xuân Trường.
- Dạ?
- Lương Xuân Trường!
- Oa, tên anh thật đẹp! Em tên Nguyễn Công Phượng!
- Ừ.
Hóa ra đoạn đường từ chỗ cậu đứng đến văn phòng chỉ cần quẹo hai lần bên phải là có thể đến, nhanh hơn cậu tưởng tượng.
Văn phòng không lớn không nhỏ, những văn bản giấy tờ được sắp xếp gọn gẽ, trong góc nhà được đặt rất nhiều bộ quần áo xếp thành chòng và đóng bao, vừa ngăn nắp vừa bừa bộn, cái quạt máy trên trần nhà quay đều đều tạo âm thanh cạch cạch.
Đứng giữa không gian im ắng thế này và cậu không thấy mẹ mình ở đây, trong lòng cậu có chút thắc mắc và lo sợ.
Còn Xuân Trường sau khi mở cừa văn phòng thì thản nhiên tiến đến cái góc đựng đồ đó, sột soạt lấy vài bộ đồ trong thùng ra, sau đó lại thảy hết chỗ quần áo ban đầu anh ôm đến vào trong góc.
Tay chân anh thì thoăn thoắt, miệng thì đều đều, báo cáo với vị thầy giáo già đang ngồi bên bàn làm việc số lượng quần áo đổi trả của phòng anh.
Vị thầy giáo già kia, từ lúc cậu và anh mở cửa bước vào đã ngước mắt nhìn, mỉm cười đôn hậu với cả hai, xã giao đôi ba câu với Xuân Trường rồi thì nhanh chóng lấy bút ghi chép lại những số liệu mà Xuân Trường báo cáo.
Công Phượng từ lúc vào phòng đến giờ vẫn là sợ sệt im lặng, chẳng dám nói gì.
Xuân Trường sau khi làm xong việc của mình thì quay lại, nhìn thấy tên nhóc vừa gặp lúc nảy đã luôn miệng nói chuyện vậy mà giờ lại câm như hến, chẳng phải nói là cần đến văn phòng ghi danh sao? Sao lại im lặng thế này? Anh tiến đến trước mặt, nhíu nhíu mày nhìn cậu, một bộ khó hiểu.
Lúc này cậu mới ngập ngừng giải thích, cậu chính là không thấy mẹ mình đâu nên có điểm lo lắng.
Anh nghe xong, dù chỉ im lặng nhìn cậu nhưng ánh mắt cũng nhu hòa hơn đôi chút. Ỷ mình có lợi thế chiều cao hơn cậu một chút, anh thuận tay đưa lên xoa đầu cậu, bảo cậu lại bàn xin thầy tờ giấy ghi danh đi, để anh đi kiếm mẹ cậu dùm cho.
Dù không hiểu tại sao, chính là trông thấy bộ dáng sợ sệt của đứa nhỏ trước mắt, anh chính là muốn ra tay giúp đỡ.
Dù không hiểu tại sao, chính là được bàn tay gầy gầy ấy xoa xoa tại đỉnh đầu, cậu chính là có cảm giác yên tâm hơn phần nào.
Sau khi có những thông tin cần thiết về mẹ cậu, anh gật đầu bước ra ngoài, còn cậu thì vâng lời tiến đến cái bàn của vị thầy giáo già kia mà làm thủ tục.
......
- Chào cậu bé, cháu cần gì?
- Dạ, con đến ghi danh ạ.
- À, cháu điền thông tin vào đây nhé.
- Dạ.
......
"Cạch"
- Mẹ! Mẹ đi đâu mà làm con lo quá! – đứa nhỏ vội buông cây bút đang cầm trong tay, chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ xin lỗi, mẹ bị lạc.Lúc nảy mẹ quay lại chỗ đó tìm con nhưng không thấy, mẹ đã lo lắng chạy đi tìm. May mắn là có một cậu bé chạy đến, bảo với mẹ rằng con ở đây và dắt mẹ đến đây.
- A!!!
Vừa nghe, Công Phượng biết ngay đó là anh. Cậu buông mẹ ra, tiến ra cửa tìm kiếm. Nhưng là bên ngoài chẳng có ai trừ hành lang vắng lặng. Không hiểu vì sao cậu lại có chút thất vọng. Nói thế nào thì mình vẫn còn chưa cảm ơn người ta... Liệu còn có thể gặp lại không?...
Sau đó chính là cậu yểu xìu bước vào giải thích với mẹ về cậu bạn vừa gặp đó, người bạn – người anh tốt bụng đã giúp đỡ cậu và mẹ cậu. Kể ra thì chẳng có gì to tát, nhưng là cậu vẫn cảm thấy rất biết ơn.
Hai mẹ con nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục đăng kí nhập học.
Đêm đầu tiên ở Pleiku, hai mẹ con cậu ở khách sạn, chờ nhà trường sắp xếp phòng ở trong kí túc xá, sáng hôm sau sẽ đến nhận phòng và sinh hoạt chung với các bạn. Đúng hai tuần sau đó nữa sẽ chính thức nhập học.
Đêm đó, nằm trên giường, Công Phượng ôm cứng lấy mẹ. Chỉ ngày mai thôi là không được ôm mẹ nữa rồi, cậu nhỏ thấy buồn và tiếc nuối.
Mẹ thấy vậy cũng chẳng kiềm được lòng, bà ôm đứa con bé nhỏ của mình vào lòng, xoa đầu cậu, thủ thỉ những lời tâm sự cùng dặn dò của một người mẹ.
Đêm, quả thật rất dài.
Và thế là, chuyến hành trình của riêng cậu, sắp bắt đầu!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top