Chương 2.: Cùng nhau đi tập luyện thôi!
Công Phượng vì nhận được chai nước khoáng của Đội trưởng thuận tay đưa cho mà cười tít mắt. Hớn hở ra mặt.
Toàn với Thanh đang đứng trong hàng ngũ, đang chờ đến lượt mình thực hiện bài tập hôm nay, nhìn cậu chạy đến không khỏi chẹp miệng, quả là điều kì diệu của tình yêu. Dù là yêu đơn phương đi nữa, nhưng vẫn có thể thấy được Công Phượng thích thú đến tận trời, đang nhảy chân sáo về phía này.
Cảnh tượng này thật làm người ta không kìm lòng được mà khinh bỉ một phen. Hám trai ra mặt rồi!
Chuyện Công Phượng thích Xuân Trường thì Văn Thanh, Văn Toàn và Hồng Duy có biết. Ba thằng này là bạn thân của cậu, Toàn ở chung phòng với cậu hồi ở clb, cậu có kể Toàn nghe; rồi sau đó vô tình mà Văn Thanh và Hồng Duy để ý được, thế là tụi nó trực tiếp đi tra khảo cậu, vậy là biết luôn.
Hồng Duy đứng cách Thanh và Toàn không xa, thấy được bộ dáng phấn khích như phê cần của Công Phượng thì không kìm được rùng mình, rướn người lại gần Thanh, Toàn, nhỏ giọng:
- Tao thấy lạnh người quá tụi mày ạ!
- Làm quen đi!
- Tao thấy hoài, còn nhiều bộ dạng còn khủng khiếp hơn nữa cơ.
Không hẹn mà cả ba cùng thở dài. Thấy tội thân thằng bạn. Yêu đơn phương cũng có thể vui được như vậy. Nếu cả thế giới được như nó thì tốt rồi, sẽ không có người tự tử vì tình.
Thật sự thì lúc mới biết chuyện này, cả đám cũng hoang mang lắm, nhưng giờ thì bớt rồi.
Nhớ khi đó bọn nó mới biết cậu thích anh. Lúc đầu là Toàn biết, sau đó là Văn Thanh biết, rồi dần dần Hồng Duy cũng biết.
Khi đó cả bọn chỉ biết kêu: Trời ạ! Vốn là cả bọn đực rựa chơi với nhau suốt từ hồi cởi truồng tắm mưa, cùng ăn cùng ngủ cùng chia sẻ giấc mơ sân cỏ. Có thể nói trừ 8 tiếng đi ngủ ra thì số giờ còn lại sinh hoạt trong một ngày đều nhìn bản mặt của nhau đến chán ngán. Rồi đùng một ngày biết được thằng anh em của mình thích con trai, mà người nó thích cũng chính là chiến hữu – đồng đội – bạn thân - của mình, ... cảm xúc lúc đó của cả bọn... thề rằng chỉ muốn lật bàn!
Ban đầu cả đám vừa lo vừa sợ. Lo nó sẽ gặp nhiều khó khăn, sợ nó sẽ chịu nhiều đau khổ. Dẫu nói rằng xã hội này càng tân tiến nhưng không có nghĩa người nào cũng chấp nhận được điều đó, đó là còn chưa nói Xuân Trường có chấp nhận được chuyện này hay không, rồi còn cả ba mẹ nó ở dưới quê nữa. Không hẹn mà gặp, cả đám cùng buông tiếng thở dài!!
Khi mới biết chuyện, tụi nó có tâm sự và khuyên nhủ cậu, hi vọng cậu có thể hồi tâm chuyển ý, nhận ra chuyện này chỉ là một tình cảm say nắng hoặc đại loại vậy. Nhưng đáp lại, Công Phượng tông giọng nửa giận nửa buồn nói: "Chuyện tụi mày nói, tao biết mà. Nhưng là tao không phải gay.Tao không có cảm giác với đàn ông." Nói xong còn ác ý tóm lấy 'của quý' của thằng Toàn làm nó giật hết cả mình, sau đó cậu buông tay ra, bình thản nói tiếp, giọng đượm buồn:" Tao chỉ là thích Đội trưởng. Cũng chả hiểu tại sao.Mà cũng đ*o cần biết nguyên nhân..." Xong rồi lại như nổi cáu mà nói: "Tao hứa, tao sẽ không cho nó biết chuyện này, có được chưa, mấy thằng ông nội?!" Nói xong còn vì bức xúc quá mà chửi: "Cả đám dở hơi!!!" – Sau cuộc nói chuyện đó thì tụi nó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ âm thầm quan sát cậu.
Cuối cùng sau một thời gian quan sát, tụi nó cũng nhận ra tình cảm của thằng bạn mình cũng chỉ là một loại tình cảm đơn thuần đúng như lời nó nói. Thằng Phượng chẳng thể hiện tình cảm gì nhiều, đối xử với thằng Trường cũng bình thường như bao đứa khác, vẫn thường xuyên bày đủ trò để trêu chọc thằng Trường. Tuy vậy, nếu để ý một chút vẫn sẽ thấy rằng, thằng Phượng ngoan ngoãn và vâng lời hơn khi đứng trước thằng Trường, thằng Phượng sẽ chạy đến chỗ thùng nước trước tiên ngay khi thầy hô 'giải tán' để lấy nước rồi thảy cho thằng Trường một chai đầu tiên, thằng Phượng sẽ để ý đến những chuyện liên quan đến thằng Trường nhiều hơn một chút, và ti tỉ chuyện nhỏ nhặt khác... Nhưng nhìn chung thì vẫn là những chuyện nhỏ xíu, nếu không để ý thì cũng chẳng ai biết.
Vì biết chuyện nên tụi nó cũng rất hay nhiệt tình giúp đỡ cậu. Thỉnh thoảng tụi nó còn mang chuyện đó ra để chọc và ra oai với cậu. Nhìn cảnh Công Phượng đang hùng hùng hổ hổ đột nhiên xìu xuống bày ra bộ mặt tươi cười xu nịnh khi bị tụi nó dọa sẽ đi mách Xuân Trường, cả đám chỉ biết cười nghiêng ngã.
Nhớ có lần tụi nó vì không kìm được tính nhiều chuyện mà hỏi Xuân Trường nghĩ thế nào về chuyện đàn ông thích đàn ông. Đáp lại Xuân Trường chỉ tỉnh bơ bảo: "Chuyện này thường mà, giờ thấy hoài!" rồi dửng dưng bỏ đi. Cả lũ nhiều chuyện chúng nó cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng.
Hiểu một cách tích cực thì có thể thấy rằng anh chẳng hề kì thị chuyện này, khả năng chấp nhận là hoàn toàn có thể có...
Nhưng nói cách khác, là anh hoàn toàn không quan tâm cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện đó. Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, anh là trai thẳng 100% đi...
Thôi thì chuyện của nó, đám này cũng chẳng biết gì, nếu giúp được gì thì giúp vậy, chứ cũng chả biết nên làm thế nào.
........
Công Phượng nhanh chóng hòa nhập vào hàng ngũ cùng tập luyện với đám bạn. Những buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho mùa giải mới, bắt đầu.
Sau bài tập chạy bộ khởi động là những bài tập với bóng. Những trái bóng lăn tròn trên sân theo sự điều khiển của những đôi chân thoăn thoắt khỏe mạnh.
Những khuôn mặt trẻ tuổi đầy tài năng của bóng đá nước nhà thoải mái cười đùa trên sân, nuôi nấng một giấc mơ sân cỏ.
Những bài tập đơn kết thúc là những bài tập đôi bắt đầu. Các thành viên của đội tuyển được chia thành từng cặp, thực hiện kĩ năng chuyền bóng.
Ở đây thì mọi khuôn mặt dường như đã biết và đã chơi thân với nhau từ lâu. Toàn một đám đực rựa với nhau, chuyện lựa người và bắt cặp cùng tập luyện chẳng hề lằng nhằng gì. Công thức đơn giản lắm, cứ vơ đại thằng đứng bên cạnh mình là được rồi.
Công Phượng của chúng ta, ban đầu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng khi nghe huấn luyện viên đề nghị chia cặp 2 người, đương nhiên người đầu tiên cậu nghĩ đến trong trường hợp này chính là Đội trưởng.
Thay vì cùng bắt cặp chuyền bóng với Đình Trọng đang đứng bên cạnh mình, cậu không mất đến nửa giây suy nghĩ liền xoay người đi tìm Đội trưởng 'của cậu'.
Chỉ tội cho bạn Trọng, khi bạn Phượng quay đi, bạn Trọng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn...
Nhưng may mắn là giây phút bạn Trọng ngơ ngác đứng nhìn đấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã có một chàng trai cao lớn với nụ cười hiền luôn rạng rỡ trên môi tiến đến, che hết ánh nắng của bạn. À mà nụ cười của chàng trai đó còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, chàng trai đó mỉm cười với bạn. Không nói hai lời, chàng trai thảy trái bóng đang cầm trong tay sang cho bạn, trực tiếp choàng cánh tay rắn chắc qua vai kéo bạn đi. Chất giọng trầm ấm nhưng cũng rất đỗi dịu dàng ấy truyền đến bên tai:
- Đứng đó ngơ ngơ làm gì, đi nào! Thầy chờ.
- Ơ, anh...?! – bạn Trọng vẫn chưa dứt hoàn toàn sự ngơ ngác
- Sao hả? Không muốn tập cùng anh à?
- Á..... Không có! Mình đi thôi ạ!
Đình Trọng mím mím môi, đè ép cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim non nớt này lại, ánh mắt len lén liếc nhìn ai kia. Bạn nào biết rằng, mọi biểu cảm trên khuôn mặt bạn... đều đã lọt vào mắt của ai kia, ai kia cười tít mắt.
Đứa nhỏ này, quả là chẳng thể giấu nỗi xúc cảm của bản thân gì cả. Thật đơn thuần! Cũng thật đáng yêu!!!
.....
Lúc Công Phượng chạy đến gần Xuân Trường là lúc đó anh đang đứng ở cách đó không xa tâng bóng. Anh chưa vội tìm cặp cho mình, vì trên cơ bản, đối với anh thì cặp với ai cũng đều như nhau cả thôi. Đến cuối cùng, nếu tất cả đều có cặp và trừ anh ra thì anh sẽ cặp cùng huấn luyện viên cũng không sao, đây chỉ mới là bài tập căn bản để làm nóng người và làm quen với bóng thôi mà.
100, 101, 102,... 115,116,... ồ yeah, sắp có kỉ luật mới, cố lên!!!... 118,119... cú cuối cùng!!!...
- Đội trưởng!!!
Oái... vãi chưởng! Đau chết được!!!
- Đội trưởng!!! Đội trưởng à... anh không sao chứ???
Công Phượng luống cuống tay chân, vội vàng chạy đến đỡ anh lên. Bàn tay không tự chủ vươn lên xoa đỉnh đầu anh, chỗ vừa bị trái bóng đập vào. Lúc đó vì là cú cuối cùng nên anh dụng lực hơi nhiều, tâng lên hơi cao, khi trái bóng rơi xuống đương nhiên lực va chạm cũng mạnh hơn. Dự định ban đầu của anh là anh sẽ đỡ nó bằng ngực theo một góc nghiêng vừa đủ để giảm lực rơi, sau đó sẽ tâng bóng lại bằng chân một cách thật đẹp mắt để ghi lại cột mốc mình đã phá vỡ kỉ luật của bản thân. Nhưng tất cả chỉ là dự định... Xuân Trường bị tiếng gọi lớn của một ai đó làm mất tập trung, góc độ bị lệch, vậy là quả bóng trực tiếp đập trúng phần đỉnh đầu của anh.
Công Phượng luôn tay luôn chân xoa đầu cho anh, hỏi anh có sao không. Đôi mắt to tròn ươn ướt vừa lo lắng vừa sợ sệt. Hai tay cậu cứ ôm chặt tay anh, cậu sợ anh choáng sẽ ngã.
Nghĩ cũng lạ, cả hai đều là cầu thủ cả, những va đập với bóng kiểu thế này dường như đã thành quen rồi, không có việc gì phải quýnh lên như vậy. Chính bản thân cậu cũng trải qua không ít chấn thương, thậm chí có những lúc cậu đã tưởng như mình chẳng thể tiếp tục cháy hết mình trên sân cỏ được nữa. Công bằng mà nói, cú va đập này chẳng thấm vào đâu. Nhưng vì... người đó là Đội trưởng, vậy nên trong lòng cậu dường như có gì đó giật thót lên, dường như chẳng thể bình tĩnh được.
Xuân Trường được cậu đỡ lên, chỗ đau được một lực không nặng không nhẹ xoa xoa, bên tai truyền đến âm thanh "Đội trưởng...Đội trưởng..." không thể quen thuộc hơn. Cú va đập đó dù không nặng lắm nhưng cũng đủ làm anh choáng váng trong vài giây. Sau khi thoát được cảm giác choáng váng mới nhận ra một bên tay của mình được người kia giữ chặt.
Anh khẽ nhíu mày. Tiểu quỷ này, không sợ trời không sợ đất, những lần anh nhìn thấy cậu lo sợ như lúc này cũng chỉ được một vài lần, tất cả những chuyện đó đều liên quan đến sân cỏ, vậy tại sao lúc này lại bày ra bộ dạng lo lo sợ sợ đáng đánh này chứ?!
Trong anh bỗng nhiên khao khát một xúc cảm muốn cốc vào đầu cậu một cái, cho tên ngốc đang lên cơn này tỉnh táo lại. Chỉ là một cú va đập nhẹ thôi, chứ không phải anh bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu, không cần bày ra bộ dạng này.
Nghĩ là làm, anh dùng cánh tay tự do còn lại, co bàn tay, hướng thẳng vào đầu cậu. Lực sử dụng không là bao, nhưng cũng đủ làm cậu la oai oái. Hành động đó của anh thành công làm cậu buông tay anh ra, dùng hai tay ôm đầu, rên ư ử.
Đội trưởng à, anh có cần phải ra tay ác độc vậy không?! Ức hự hự, cậu chính là bị ức hiếp mà. ( TT^TT )
Nhìn thấy cậu như vậy anh hả hê lắm. Có thể nói, anh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi thành viên, mọi đồng đội, chỉ trừ cậu ra. Đối với cậu, anh luôn có một cảm xúc muốn ức hiếp. Chắc có lẽ vì bộ dáng Công Phượng khi bình thường thì hùng hổ quậy phá, vậy mà khi đứng trước anh thì Công Phượng lại ngoan ngoãn vâng lời như mèo con, điều đó làm anh có cảm giác thành tựu. Anh chính là tự cho mình quyền lợi ăn hiếp cậu. ( =_,= )
Thậm chí là khi anh đã biết được chuyện kia, dù không nói gì, nhưng đồng thời anh cũng chẳng có thái độ gì. Vẫn là sử dụng cách cậy uy quyền ức hiếp người khác làm vui đó đối xử với cậu, xưa giờ vẫn vậy.
Anh híp lại đôi mắt vốn chẳng được to là bao của mình, nhướn mày, tằng hẳng giọng, lạnh lùng hỏi cậu:
- Tìm tôi có việc gì?
- A... tôi... tôi... Đội trưởng à, anh có người bắt cặp cùng chưa?
- Sao hả?! Muốn bắt cặp cùng tôi?
- Đúng! Đúng!!!
Xuân Trường không trả lời, anh chỉ im lặng, lườm lườm nhìn cậu. Không hiểu vì sao, anh lại có cảm giác bất an. Mặc dù việc ỷ quyền ăn hiếp tên tiểu quỷ này rất vui, nhưng chính bản thân mình cũng không dưới mười lần bị cái tính hậu đậu của cậu ta hại cho lên bờ xuống ruộng. Trong anh vẫn là có chút đề phòng với tính cách nháo loạn của tiểu quỷ này.
Bị anh lườm, cậu có cảm giác sợ sệt. Trong lòng không ngừng đánh lô tô, tự vấn bản thân liệu rằng mình có phải đã làm gì sai hay không...
Không lẽ Đội trưởng đã phát hiện ra mình lén giấu đi những hộp Chocolate mà fangirl tặng cho anh ấy rồi sao?!... Không đúng... Nhưng mà nói đúng thì anh ấy đâu thích ăn đồ ngọt đâu... Anh ấy bảo rằng ăn ngọt sẽ làm mất cơ bụng nên lần trước anh ấy đã cho mình mà, lần này mình chỉ thuận lý thành chương, chỉ là lượt bỏ một bước - bước xin phép - thôi mà...
Càng nghĩ càng loạn, ngôn ngữ của cậu cũng vì vậy mà loạn thất bát tao.
- Đội trưởng à, anh giận sao? Anh đừng giận, những hộp Chocolate đó tôi lỡ ăn hết rồi, hay là để tôi mua lại cho anh có được không??? Dù không được ngọt ngào tình cảm như mấy bạn nữ tặng, nhưng dù sao cũng ngọt ngào tình cảm của tôi... Ý tôi không phải là tình cảm ngọt ngào của tôi, không phải... ý tôi là... là ... là ... Chocolate đương nhiên phải ngọt...
Xuân Trường im lặng nghe cậu nói, càng nghe càng không hiểu, anh liền cắt ngang lời cậu.
- Khoan đã! Chocolate gì ở đây?
- Chocolate... Chocolate của mấy bạn nữ, trước khi chúng ta lên đường tập hợp thì có vài bạn đến kí túc xá tìm để tặng anh. Lúc đó anh đang đi gặp mấy thầy để sắp xếp hồ sơ.... – giọng cậu lí nhí
- Vậy nên cậu ăn hết rồi?!
- "Gật... gật..."
- "Thở dài..." – bất lực
Công Phượng vội nắm lấy cánh tay anh, bày ra một bộ dạng năn nỉ, đáng thương hề hề cầu tình.
Anh là vì không chịu được sự nhắng nhít này của cậu nữa nên cũng dịu giọng, chỉ đơn thuần bảo "sau này muốn ăn cứ nói, không cần giấu diếm và lén ăn như vậy"
- A! Cảm ơn Đội trưởng! Anh là tốt nhất!!!
Vừa nói còn vừa giơ ngón cái. Là một bộ dáng ngốc nghếch, đặc biệt yêu thích và biết ơn anh.
Anh cũng không nói gì nữa, xoay người, hai tay xỏ vào túi quần, đá nhẹ trái bóng dưới chân, tiến về hàng ngũ theo sự chỉ đạo của các thầy huấn luyện viên.
Thấy anh đi, cậu liền vội vàng đuổi theo.
- Đội trưởng à, anh đi đâu?
- Tập bóng!
- A...
Cậu đứng sững lại, chẳng biết nên làm gì. Không biết Đội trưởng có đồng ý tập cùng cậu không... nếu tiếp tục chạy theo thì chẳng phải sẽ rất kì sao...
Cảm giác bước chân của bản thân cũng trở nên chậm hơn so với bình thường một chút. Ánh mắt hướng về phía bóng lưng đang rảo bước phía trước. Trong đầu suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo đây...
Chợt...
- Yêu Quái! Còn ở đó lề mề?!
- A...???...!!!
- Nhanh lên!
- Aaaaa!!! Tôi đến liền! Chờ một chút!!!
Đôi chân nhấc lên, trực tiếp đuổi theo bóng lưng của ai đó... khuôn mặt nhỏ không giấu nỗi ý cười hạnh phúc!
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top