Chương 1

Đau nhức là một loại dằn vặt, đau đớn đến tận tâm can. Hô hấp đột nhiên hết sưc khó khăn. Ngực trái đã lâu ko đau nhức đến như vậy, khả năng là bệnh cũ tái phát

Lại bị như thế này con tưởng phẫu thuật xong sẽ không còn đau nhức nữa. Đã quên, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối

Công Phượng dựa vào tường trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống đất. Cậu quả thực ko nhấc nổi chân lên nữa

Ngay cả việc hít sâu vài cái, ngực trái cũng khó chịu như đang vội vàng chạy thật nhanh. Càng ngày càng cảm thấy khó chịu, cậu chậm rãi rót chén trà, giờ chỉ muốn đc nghỉ ngơi một lát

Tự giễu, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười khinh bỉ

"Cạch" ......phòng trà đóng lại vang lên tiếng bước chân của hai người

Công Phượng gắng đứng dậy tính gọi người vào dìu mik ra ngoài nhưng rốt cuộc vẫn chờ cơn đau đi qua rồi tự mik di chuyển

"Xuân Trường, anh biết em yêu anh mà, đừng đối xử với em như vậy..."

Tiếng phụ nữ đang nức nở vang lên

"Cô yêu tôi"

Là giọng đàn ông thấp trầm, dễ nghe nhưng lạnh băng

Xuân Trường? Xuân Trường?? Chẳng nhẽ là vị tổng tài nghe đồn có hành vi phóng đãng phong lưu thành thói?

Công Phượng nhíu mày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tự dưng lại gặp tổng tài đang cãi nhau vs người yêu không biết là xúi quẩy hay vận may đây?

Cách một tấm bình phong cho nên bên ngoài ko phát giác trong phòng này vẫn còn một ng

"Xuân Trường, chỉ cần anh cho em một có hội ở lại bên anh, em đảm bảo về sau quyết không làm những chuyện quá phận nữa. Xuân Trường, cho em một cơ hội, một cơ hội đi mà...em thề, sau này sẽ....sẽ không xen vào chuyện riêng của anh nữa..."

Nói xong lời cuối cùng cô ta đã khóc không thành tiếng

Thực ra trong tình cảm nếu đã bị vứt bỏ thì nên chấp nhận sự thật đi cứ mặt dày bám dính người ta chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân, kẻ khác lại càng chán ghét cô mà thôi. Người phụ nữ đáng thương này, cậu không khỏi cười lạnh

Công Phượng ngay từ đấu đã không muốn nghe họ nói chuyện, nhưng tiếng kêu khoc của cô ta thực sự rất chói tai. Không nghe cũng không đc. Có điều tiếng khóc van xin của người phụ nữ kia tuy phiền phức nhưng lại thành công phân tán lực chú ý của cậu, cơn đau ở ngực ko đến mức thấu xương như lúc nãy nữa. May mà thiết bị cách âm ở phòng này không tệ, nếu không nhấtđịnh m.n sẽ đến đây hóng kịch vui

"Nhuệ Giang, cô đừng như vậy nữa. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng, nghĩ thoáng một chút sẽ có người phù hợp vs cô hơn tôi"

Thanh âm trầm đều của người đàn ông mang theo một tia thở dài

Tổng tài này cũng thật có phong độ, cỡ như anh ta mà cx nhẫn nại  đây diễn màn kịch chia tay vs  tình nhân cơ à? Với thân phận của anh ta, đại khái có thể bỏ lại một câu:" Chúng ta chơi đùa xong rồi" liền quay đầu tiêu sái bước đi

Công Phượng không khỏi nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa

"Em không muốn, Xuân Trường em ko muốn chia tay. Đừng vứt bỏ em, em ko thể sống thiếu anh"

Cô ta tiến đến phía trước một bước, duỗi tay ôm lấy anh, tỏ rõ thế nào sẽ ko buông tay

"Em cần anh....cần anh..."

"Nhuệ Giang, buông tay đi"

Lần này thanh âm của người đàn ông rõ ràng mang theo sự lạnh lùng

"Tôi nhắc lại, đợi cô thu dọn đồ đạc để rời đi, tôi sẽ bồi thường tốt nhất cho cô"

"Xuân Trường, vậy nh từng tặng nhẫn kim cương cho e là có ý gì? Em còn cho rằng mik là người đặc biệt"

"Đó chỉ là suy nghĩ của cô. Có một việc phải làm rõ ràng, nhẫn không phải tôi muốn đưa mà là cô muốn, tôi phua trách mua mà thôi. Đối với tình nhân tôi luôn hào phóng, tôi nghĩ điều này hẳn cô biết rõ"

Người đàn ông lãnh đạm nói

"Nhưng nhẫn là biểu thị...cho một ý tứ  khác anh biết chứ"

"Xin lỗi, tôi không biết"

"Anh..."

Tôi đã nói rõ ràng, cô là người thông minh, nên làm như thế nào thì tự mình suy xét đi"

Anh lên tiếng ngắt lời cô, vẻ mặt bắt đầu không kiên nhẫn

Người phụ nữ thất thần đẩy anh ra, lập tức vung tay tát anh một cái, quẳng lại một câu

"Lương Xuân Trường, tôi hận anh"

Rồi lập tức chạy đi mất

****

Không còn tiếng nói chuyện của họ phòng uống nước lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có

Lương Xuân Trường, quả nhiên là tổng tài. Xem ra cậu đã nghe được.một tin rất chấn động

Công Phượng nặng nề nhắm mắt lại mặc kệ, đólà  vấn đề của bọn họ, hiện tại điều cậu muốn nhất chính là vị tổng tài kia cũng đi lẹ, bị người ta phát hiện mik nghe lén cũng không hay, cho dù cậu chỉ là vô tình

Đứng trên sàn nhà phòng uống nước là một đôi giày da nam giới, do dự một chút, mới dời bước ra phía sau tấm bình phong. Vóc người cao lớn khom xuống nhìn chằm chằm Công Phượng đang nhắm mắt

"Anh ngồi đây làm gì? Nghe lén?"

Công Phượng lấy lại tinh thần, phát giác Xuân Trường đã đứng ngay trước mặt cậu, mày kiếm trói chặt, dễ nhận thấy anh đang rất không vui

Công Phượng tròn mắt ngẩng đầu tinh tế đánh giá nhân vật cỡ bự tên tuổi vang dội này, người cầm quyền của công ty. Cậu chỉ là một viên chức nho nhỏ, hằng ngày chỉ có thể ôm lòng ngưỡng mộ với nhân viên tầng 18. Hiện tại có cơ hội tiếp xúc gần gũi thế này thực không muốn nhìn cx chẳng đc

*phong thần tư nhã, mị lực vô cùng* Đây là cảm nhận đầu tiên của cậu khi thấy Xuân Trường

Chỉ bằng hai chữ "tuẫn mĩ" tựa hồ không đủ để miêu tả vẻ ngoài của anh. Một thân âu phục màu xám đậm càng làm tôn thêm vóc người cao thẳng thon dài. Tỷ lệ hoàn mỹ, thần thái tao nhã, trên người còn tỏa mát loại khí chất thiên thành toàn vẹn

Mẫu đàn ông này quả thực có điều kiên phong lưu, cũng nhất định làm người ta tan nát cõi lòng

"Sao không nói lời nào?"

Lương Xuân Trường nhướng mày, giọng kiểu thấp trầm lạnh lẽo

Công Phượng dời chuyển ánh mắt lạnh lùng nở  một nụ cười yếu ớt,phản ứng như vậy bởi cậu cũng không hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Cảm giác ghét loại người giàu có phong lưu này vẫn luôn tồn tại trong cậu

"Cậu ở bộ phận nào?"

"Phòng kế hoạch- marketing"

Công Phượng cẩn thận trả lời. Tuy rằng nghe lén là không đúng, nhưng cũng không sẽ vì chuyện cỏn con này mà bị sa thải đấy chứ?

"Cậu đang khó chịu"

Anh chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cậu

"Cần gọi bác sĩ ko?"

"Đau tim, bệnh cũ"

Công Phượng chịu đau cắn cắn đôi môi trắng bệch

"Tình trạng của cậu không quá lạc quan"

Lương Xuân Trường nhíu mày không biết lo lắng hay vẫn còn giận

Hắn đưa tay ra cố sức kéo cậu lại. Cậu bởi vì toàn thân đều vô lực, mới vừa đứng lên đã bắt đầu chao đảo, sau đó có chút chật vật, loạng choạng ngã vào lòng anh

"Tổng tài, ngại quá, anh đỡ tôi một chút là đc rồi"

Quên đi khả năng bị đuổi việc, cho nên mượn bả vai dựa vào một lát cx ko sao. Tuy rằng tư thế này có chút....mờ ám. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, cậu cx ko còn chút sức lực nào nữa, người không cử động

Lương Xuân Trường đưa tay ổn định thân thể yếu ớt của cậu

Qua vài phút đồng hồ, anh thấy cậu dường như không nhúc nhích, nhịn ko đc mở miệng

"Cậu tên gì? Cứ thế này ko phải là các hay, cậu trở về phòng làm việc mời một bác sĩ đến khám thử đi. Tôi không muốn xảy ra sự việc ầm ĩ trong công ty"

"Tôi tên là Nguyễn Công Phượng, yên tâm vẫn chưa chết đc. Sẽ không làm công ty hổ then dễ dàng như vậy đâu"

Cậu yếu ớt mở miệng, nhưng tựa hồ không muốn nhúc nhích

Dù sao cx chuẩn bị tốt tâm lý bị đuổi việc, vậy dựa vào nhiều một chút cũng chẳng sao

*******************
1550 từ viết bằng điện thoại thực quá sức đối với tớ
Mặc dù hai mắt đã không mở đc lên nhưng vẫn cố xong chương một trong hôm nay

Cmt, cmt đi ạ
Tớ thích đọc cmt của m.n lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top