Chap 1
Anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà tất cả những chuyện xui xẻo trên thế gian này đều ập cả vào người anh. Nó thật khủng khiếp, khiến chàng trai ở độ tuổi nở hoa không thể nào ngờ tới được.
Ánh nắng của buổi chiều tà rất dịu dàng, một màu vàng hoàng hôn đang dần buông xuống, bao trùm cả một vùng quê nghèo ở Tuyên Quang, khiến nó ảm đạn, trĩu nặng như lòng người. Ánh nắng ấy có thể làm bừng sáng tất cả cũng tương đồng với ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi ước mơ cháy bỏng mà con người khao khát có được, mong muốn với lấy.
Chàng trai độ tuổi khoảng chừng đôi mươi ngồi thẫn thờ bên dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy va chạm vào từng khe đá nhỏ tạo ra âm thanh xào xào mát tai, mái tóc xòa xòa rũ xuống đến đôi mắt nhỏ, trên tay là con gấu bông heo hồng mà anh luôn mang theo bên mình. Đôi mắt nhỏ đẹp đẽ luôn hiện lên ý cười mỗi ngày nay đã không còn nữa thay vào đó trong ánh mắt ấy lại hiện lên sự thống khổ mà không ai có thể lý giải được. Tâm trạng của con người có thể ảnh hưởng đến thiên nhiên xung quanh. Dường như ngay cả mùi vị của không khí cũng đã thay đổi. Rõ ràng là ánh nắng tà hoàng hôn đang phủ kín không gian, vậy mà anh lại có thể ngửi thấy mùi của những giọt sương đêm khuya lạnh lẽo, u buồn. Những tổn thương sâu đậm tái hiện trên khuôn mặt điển trai này. Trái tim chàng trai như bị bóp nghẹt lại, máu không thể lưu thông tuần hoàn được nữa. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày phải rời xa người mình yêu. Anh thật sự không cam lòng để rời xa người ấy, người mà anh luôn bao bọc chở che. Người đó như là mặt trời nhỏ mà anh luôn hướng về, một người mà anh yêu đến không thể nào từ bỏ nhưng những người trên thế gian này lại không hiểu cho họ, lại xem họ là người mắc bệnh, là đám đồng tính luyến ái không một ai chấp nhận, không một ai. Đến ba mẹ, gia đình của anh cũng không bằng lòng việc này. Tại sao chứ? Tại sao một thứ tình yêu đẹp đẽ như thế mà lại bị giới hạn bởi giới tính?
Đã hơn một tháng kể từ ngày gia đình hai bên biết chuyện của Xuân Trường và Minh Vương. Hai chàng trai trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành, họ có một tình yêu nồng nàng, to lớn và mênh mông như biển khơi, cả hai là những con sóng lăn tăn trên mặt biển xanh cứ ôm lấy nhau mà trường tồn không gì có thể chia cắt nhưng lại bị cả hai giấu kín, tình yêu của họ không ai biết đến chỉ có cả hai con người trong cuộc mới cảm nhận được. Yêu nhau đến sông cạn, đá mòn nhưng rồi kết cục lại buồn bã đến nao lòng.
Ba mẹ Xuân Trường cho rằng việc anh yêu con trai là một loại bệnh khó chữa, họ cho rằng trần đời này ai là con trai mà lại yêu một đứa con trai khác cơ chứ? Xã hội rồi sẽ nghĩ như thế nào về anh, nghĩ như thế nào về một gia đình mà đã giáo huấn nên một Xuân Trường có tính hướng như vậy? Thật khó để có thể ba mẹ anh chấp nhận được sự thật.
Cảm giác đau đớn lan rộng khắp cơ thể.
Ngày mà họ quyết định đến Gia Lai để gặp anh vì đã lâu quá rồi con trai không có mặt ở nhà. Ba mẹ anh vui đến nỗi nụ cười đã hiện trên đôi môi từ lúc mới vừa lên xe di chuyển. Một ngày nắng đẹp trời bao phủ cả trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, bầu trời hôm nay xanh ngắt đến lạ thường, tựa như một cái hố xanh xâu thăm thẵm mà ta là những sinh vật bé nhỏ sống trong cái hố to lớn. Bầu không khí im ắng hơn mọi khi, buổi sáng các chàng trai từ phòng tập gym đã trở về lại căn phòng của mình tuy nhiên vẫn còn một vài người đang ở phía ngoài chăm sóc cái xây xanh của họ, tiếng chim kêu ríu rít hòa vào tiếng nói của những người phía bên ngoài tạo nên những âm thanh chi chít nho nhỏ, những cành cổ thụ có tuổi cao to như đang dang rộng vòng tay che nắng cho cả một trung tâm lớn. Ba mẹ anh đến nơi vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ hết mức, ông bà nhẹ nhàng vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây, thật ấm áp, điềm đạm biết bao nhiêu chẳng phải nơi xô bồ nhộn nhịp tiếng cười nói như ở phía bên ngoài, không gian là một màu xanh khá cỗ kín, giờ thì mẹ Lương đã hiểu vì sao con bà lại yêu thích nơi này đến như vậy. Ông Lương thấy thế thì liền kéo tay bà di chuyển nhanh hơn một chút, nỗi nhớ đứa con trai độc tôn trong lòng ông không thể nào kiềm nén được nữa.
Vừa đứng trước ngưỡng cửa phòng thì ông bà hét toáng lên như gặp ma vào ban ngày khiến hai người con trai cao lớn trong phòng bỗng chốc giật nảy mình mà dứt nhau ra. Cậu con trai có thân hình thấp hơn sợ hãi lùi lại phía sau khiến tấm lưng bé nhỏ va chạm mạnh vào vách tường kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt tái nhợt lại, sự hoảng loạn thể hiện rõ mồn một trên nét mặt của cậu, nỗi sợ lan rộng khắp cơ thể và bây giờ trái tim của cậu có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, cậu trai cắn chặt đôi môi hồng hào nhưng vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của người kia. Chàng trai cao lớn hơn bỗng chốt cứng đờ, khuôn mặt tối sầm lại như bầu trời ngày tận thế mà anh còn không biết được rằng ngày tận thế có đáng sợ như này không?
" Ba, mẹ hai người......."
Anh không thể chịu đựng được không gian tĩnh lặng đến thế này nên đành lên tiếng giải tỏa nhưng nhìn lại vẻ mặt của hai người lớn tuổi hơn thì anh nên im lặng vẫn là tốt nhất. Biểu hiện trên gương mặt của cậu con trai ngồi kế bên cũng không tốt lên được là bao. Cả căn phòng bị bao trùm bởi một mảng không khí lạnh thấu xương. Vài đôi mắt thẫn thờ nhìn nhau dường như đang thăm dò tiềm hiểu mối quan hệ của bọn họ.
" Con có biết con đang làm gì không? "
Mẹ Lương lên tiếng hỏi đứa con trai độc tôn duy nhất đang ngồi trước mặt mình. Bà cứ tưởng rằng sẽ được nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn tập luyện chăm chỉ nhưng ai lại ngờ được thấy được cảnh tượng hết sức là quái dị này. Con trai bà đang cùng người con trai khác ôm hôn nhau thắm thiết không hay trời không hay đất đến khi bà cùng ông chồng xuất hiện thì hai đứa vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra.
" Con......"
Bình thường anh cũng đã rất mạnh mẽ, anh cứng rắn trên sân cỏ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ đồng đội khỏi những lần va chạm với đối thủ, tự tin phàn nàn với trọng tài về các quyết định không đúng của ông, đá rắn với đội bóng mạnh, không hề nhân nhượng đối thủ. Mặt sau của anh khi không còn là một người đội trưởng trên sân cỏ cũng rất được lòng người hâm mộ, đối nhân xử thế luôn đúng trên mọi mặt. Người đặc biệt trong lòng anh cũng yêu thương hết mực, nuông chiều đến độ không ai si tình hơn anh. Nhưng sao hôm nay Xuân Trường lại bị mất tự tin đến vậy, miệng thì cứng đơ, lời muốn nói ra cũng bị nuốt ngược vào trong bụng đầu óc thì boong boong không suy nghĩ được câu từ nào cả như người mất lí trí vậy. Không dám đứng ra bảo vệ đoạn tình cảm này, không dám lên tiếng giải thích cho ba mẹ nghe. Hiện tại anh tự nhận rằng mình rất hèn nhát.
" Thế nào? Con giải thích cho mẹ nghe."
Bà không thể im lặng được nữa, chuyện đã đến nước này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cứ ngỡ sẽ có được một đứa con dâu ngoan hiền sau đó sinh cho mình một đứa cháu để sớm chiều bế bồng, một phần cũng có người để nói dỗi nhưng không ngờ được tính hướng của đứa con trai do mình đứt ruột đẻ ra lại không được bình thường, đối với bà đó là một căn bệnh vì là bệnh nên phải chữa trị. Chuyện này nên chấm dứt càng sớm càng tốt, không thể để người ngoài biết được như vậy danh tiếng của nhà họ Lương sẽ mất sạch sau bao năm gây dựng.
" Con...con không thích phụ nữ.....và..."
Anh ậm ực khó khăn nói ra những lời mà mình đã thầm giấu kính suốt bao nhiêu năm qua, cứ nghĩ bí mật này sẽ được giấu nhẹm, chôn vùi đi nhưng không thể vẫn có người đào nó lên mà phơi bày.
" Không cần nói nữa. Mau, theo mẹ mày và tao về nhà. "
Bố anh cũng không nhịn được nữa mà lạnh giọng quát. Ông chưa bao giờ vì thằng con này mà tức giận như thế. Gương mặt đỏ hơn say rượu của ông cũng khiến ông đáng sợ biết là bao nhiêu. Tại sao thằng con trai này lại dám làm chuyện đồi bại như vậy?
Xuân Trường vừa nghe câu nói phát ra từ miệng bố mình thì trố mắt nhìn ông, giống như ông chưa từng đối xử như vậy với anh, hốt hoảng lắc đầu liên tục. Sự thống khổ trên gương mặt dần hiện lên rõ rệt. Phía bên trong lòng ngực, nơi vị trí của trái tum ngự trị truyền đến một cỗ đau nhói, đau đến không thể thở được. Đôi mi rũ xuống từ bao giờ. Tâm hồn anh hiện ra nhiều mảnh vỡ hơn. Từ nãy đến giờ anh không hề rơi bất kì giọt lệ nào nhưng bay giờ thì không thể. Không ai có thể chia cắt được hai người, không ai có thể bắt cậu rời xa ngôi nhà này và đặc biệt không ai có thể khiến anh ngừng yêu Minh Vương cả, không một ai.
Với cậu cũng như thế, cậu cứ nghĩ tình yêu này rất bền chặc, nó như sợi dây toe hồng buộc chặt vào nhau nhưng cậu đã sai, tình yêu của bọn họ cũng chỉ là một bông hoa bồ công anh trong gió, mới đầu có thể lung linh đẹp đẽ nhưng về sau gió quá mạnh nên đã thổi bay những cánh bồ công anh yếu ớt nhỏ bé đi mất, chẳng thể bền chặc được mãi mãi. Cậu sợ phải rời xa anh, rời xa tình yêu này. Cậu và anh yêu nhau không gì có thể diễn tả. Nhưng bây giờ cảm giác cay đắng khi biết rằng, rồi đoạn tình yêu này cũng chẳng kéo dài mãi mãi.
Xuân Trường đã rơi lệ, con người mạnh mẽ của anh, đôi mắt kiên định lúc đầu của anh đã không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má phiếm hồng. Ở sau đôi mắt ấy nhìn vào cũng biết được rằng anh buồn khổ đến mức nào, anh không thể ngăn nước mắt mình rơi ra vì hiện tại ba mẹ anh lại chia cắt tình yêu của đứa con mà họ yêu thương. Họ không chấp nhận được con người thật của anh. Thật đáng buồn khi những suy nghĩ, lời nói khiến mình tổn thương không phải đến từ người ngoài mà lại xuất phát ra từ miệng của những người mình yêu thương.
" Ba, mẹ con cầu xin hai người, đừng bắt con phải rời xa cậu ấy. "
Anh đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ của cả hai thường ngày mà quỳ xuống phía dưới chân hai người lớn tuổi trong căn phòng như thể anh khẩn cầu hai người họ. Đừng bắt anh phải rời xa cậu, nếu không có Minh Vương thì sống trên cuộc đời này đối với Xuân Trường còn có nghĩa lí gì?
Ông trời thật bất công với họ, yêu nhau nhưng chẳng thể đế được với nhau. Vì vậy đừng bao giờ hi vọng rằng cuộc sống này hết bất công. Tốt nhất hãy thích nghi với nó. Thích nghi với nổi đau đó mới là cuộc sống. Trên đoạn đường trưởng thành phải đi cùng sự đau đớn.
Sự sợ hãi dâng lên tột cùng, anh đưa mắt nhìn người thương đang đứng một góc nhìn mình bằng đôi mắt ngấn lệ. Đau lòng không thôi nhưng cũng chẳng thể nào làm gì được cả, bây giờ anh chỉ biết cầu xin. Đôi mắt đáng thương đưa lên nhìn anh, cậu sợ ngày này nhưng cuối cùng nó cũng đã đến, đến trong sự bất ngờ của cả hai. Họ đã chuẩn bị tinh thần rất lâu cho ngày này diễn ra nhưng tiếc rằng nó đến quá sớm. Xuân Trường lại liếc nhìn cậu, một nỗi chua xót dâng lên khiến anh càng muốn kiên quyết đấu tranh để hạnh phúc cùng cậu.
" Mày câm ngay! Còn cậu? Cậu đừng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại nó nữa, tôi cảnh cáo cậu, con tôi nó phải lấy vợ sinh con. Cậu nên rời xa nó và hãy để nó yên ổn sống một cuộc đời của con người bình thường đi. "
Nếu ai ở trong hoàn cảnh của ông thì mới hiểu được lòng của ông già này giông bão như thế nào. Với một gia đình đầy giáo dục, được gọi là truyền thống từ ông bà xưa truyền đến nay, những điều kiện hay luật lệ trong nhà này Xuân Trường đều đã được học qua nhưng hôm nay lại dám làm ra việc như thế này rồi tổ tiền nhìn xuống sẽ phải như thế nào đây? Phải chia cắt tình yêu của con ông cũng đã rất đau lòng lắm nhưng tiếc rằng tình yêu của anh lại sai trái đối với người làm cha này. Người làm cha như ông nếu không ngăn xản thì chắc chắn sau này tương lai của anh và đặc biệt là của nhà họ Lương sẽ tan thành mây khói. Chắc bậc làm ba làm mẹ cũng hiểu thôi.
Ông Lương từ nhỏ đã được giáo dục giới tính đàng hoàng, chế độ xã hội phong kiến đã tiêm nhiễm vào đầu họ rằng chỉ có đàn ông và phuh nữ mới có thể đến bên nhau còn những người không có nhận định về giới tính thì chẳng khác nào bị bệnh thần kinh.
Nhưng chẳng phải bây giờ không còn chế độ xã hội phong kiến nữa hay sao? Chẳng phải bây giờ là chế độ xã hội chủ nghĩa hay sao? Tại sao lại phải gắn cái suy nghĩ cổ hủ, thối nát đó lên trên một xã hội hiện đại? Con người thật phức tạp, khoảng cách của một thế hệ rất xa, tư tưởng cũng rất khác nhau. Giới trẻ bây giờ được tiếp thu những điều hiện đại tốt đẹp vâyh tại sao phải ngăn cản họ phát triển theo cái cách mà họ mong muốn?
Ba anh đứng phắt dậy, gạt tay cậu ra khỏi chân mình, tức giận mà tiến lại gần cậu trai bé nhỏ đang đứng nép ở góc tường. Từng đường nét trên gương mặt đều hiện lên đầy sợ hãi, cậu không ngừng rung rẩy nhìn anh nhưng Xuân Trường không thể tiến đến vì đã vị mẹ giữ lại. Họ làm mọi cách để ngăn cản tình yêu đẹp đẽ này thứ mà họ cho là sai trái so với thuần phong mĩ tục. Họ không màn con trai mình cảm thấy thế nào, đau khổ ra sao vẫn cứ tiếp tục nói những lời tổn thương đến cả hai, chì chiết đến đáng sợ, chửi rủa đến đau lòng. Ngày hôm nay đối với một cậu bé mắc bệnh sợ hãi như Minh Vương là một ngày tồi tệ, tối tâm nhất.
Xuân Trường chỉ biết gào khóc thảm thiết trong căn phòng nhỏ chật hẹp này. Sự thống khổ không còn gì để diễn tả. Phía bên này Minh Vương dùng cả hai tay để ôm đầu không muốn nghe những lời sỉ vã đến từ người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Cậu khóc, nước mắt rơi lã chã như những hạt mưa nặng hạt đầu mùa rơi liên tục không ngừng. Anh chẳng thể nào chấp nhận được nữa, vung tay một cái thật mạnh để thoát khỏi vòng tay của mẹ mình mà lao như điên đến bên cạnh ôm cậu vào lòng thật chắc, hai người khóc nấc lên. Anh ôm cậu chắc hơn thường ngày vì sợ rằng họ có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào.
Xuân Trường hiện tại là đang rất đau lòng, nhưng không thể rơi lệ, bởi vì cậu hiểu rõ có khóc cũng vô dụng mà thôi.
Anh phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ đoạn tình yêu này.
Nhưng....liệu rằng anh có thể....?
Ba mẹ anh nhất quyết không để anh ở lại Gia Lai nữa, bọn họ đến nói chuyện với thầy phụ trách rồi sẽ quay lại đưa anh về nhà trong ngày hôm nay. Họ rất cứng rắn và cương quyết với việc này. Còn anh vẫn đang ôm cậu vào lòng mà an ủi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ xa nhau nhưng giấc mơ lại khác xa với thực tại. Họ là hai vỏ ốc xinh đẹp nằm cạnh biển khơi bỗng có một ngày gió lớn, sóng biển rất to, đánh vào bờ đã cuốn đi mất một vỏ sò để lại một mình cái vỏ xinh đẹp ở lại cô đơn không hẹn ngày gặp lại. Ánh nắng buổi trưa dần buông xuống, giờ đây cái nóng của mùa hè họ cũng không cảm nhận được như mọi năm nữa mà thay vào đó là nỗi đau đơn tột cùng. Chúng ta là hoa hướng dương và mặt trời nhưng cơn mưa kéo đến, mặt trời đi mất chỉ còn lại bông hoa trần trụi giữa cánh đồng hoang phải hứng chịu những hạt mưa nặng trĩu đầu mùa. Xa nhau chỉ là chuyện trước sau nhưng không ai ngờ đến được nó lại đến sớm như vậy.
" Đừng lo nhé, rồi tôi sẽ tìm cách. "
Anh đẩy vai người kia làm cho hai gương mặt càng xích lại gần nhau hơn, khoảng cách giờ chỉ còn một phần trăm. Nhưng họ không thể nào áp đôi môi của mình lên nhau được nữa. Anh sẽ thử mọi cách để có thể được bên cậu chỉ cần Minh Vương đừng từ bỏ anh, vì cậu mà anh làm tất cả cho dù phải dời núi hay lấp biển Đông.
Tình yêu này vẫn chưa đủ cảm động trời cao hay sao? Thượng đế vẫn còn trêu đùa bọn họ, vẫn chưa thấy được tình cảm họ đặc biệt dành cho nhau hay sao?
" Ừm, phải nhanh lên gặp nhau. "
Minh Vương xuýt xoa dụi mắt, đôi mắt đẹp đẽ ngày nào đã đỏ đi rất nhiều lần. Giọng nói cũng đã thay đổi hẳn, chất giọng dễ thương biến mất nay lại nghe được tiếng khàn khàn trong cổ họng phát ra. Những nỗi đau lúc nãy như xua tan đi mất vì bây giờ đây Xuân Trường đã nói như thế thì chắc chắn sẽ là như thế. Cậu tin anh, về tất cả mọi thứ. Trên trần đời này, đối với Trần Minh Vương lời nói mà từ miệng Lương Xuân Trường phát ra đều là sự thật tuyệt đối.
Họ lại tiếp tục trao những cái ôm xoa dịu tâm hồn nhau. Tâm hồn mà bị dày vò đến đau khổ.
_______________________________
by: fyy_
30/01/2023
SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG
[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]
Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác với bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Thank all🌷
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top