1. Xuân Trường đã nuông chiều Minh Vương thế nào?
Trần Minh Vương khi vào học viện đã lẽo đẽo theo Lương Xuân Trường. Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy Xuân Trường là người tốt.
Thế là mọi người luôn thấy Lương Xuân Trường có một cái đuôi nhỏ sau lưng. Miệng lúc nào cũng líu lo "Anh Trường ơiiiiii" kèm theo ngàn câu hỏi vì sao.
Điều lạ lùng là Xuân Trường chẳng bao giờ than phiền về sự xuất hiện của cái đuôi nhỏ. Ai cũng thấy Xuân Trường có sự nhẫn nhịn cực độ với cái đuôi ấy.
Minh Vương hỏi gì Xuân Trường đều trả lời. Minh Vương muốn gì Xuân Trường đều làm.
Có lần Minh Vương nói vu vơ với Xuân Trường là thèm kem. Thế mà cậu nhóc ấy thật sự để dành tiền mua cho Minh Vương ăn. Lúc đấy Minh Vương còn ngơ ngác không nhớ gì. Thì Xuân Trường đã mang điều đó khắc sâu trong lòng. Rất lâu về sau đó, mỗi khi muốn dỗ dành hay dụ dỗ gì Minh Vương, Xuân Trường đều mang kem ra dụ cậu. Còn Minh Vương lúc đầu không quá yêu thích kem như Xuân Trường nghĩ, nhưng dần dần, kem Xuân Trường đưa là thứ không thể thiếu của cậu.
Không chỉ kem mà tất tất những thứ ăn vặt như bim bim các loại Xuân Trường đều mua cho Minh Vương. Từ đấy Trường tập cho Vương cái thói đi đâu cũng có đồ ăn vặt. Và tất nhiên, người cung cấp lương thực theo thời gian vẫn chỉ có Xuân Trường.
Chẳng biết có phải vì lúc nào Minh Vương cũng chỉ đi theo Xuân Trường hay không, chỉ nhìn bóng lưng của Xuân Trường, không nhìn thứ khác, mà Minh Vương chính là kẻ mù đường của học viện. Rời xa Xuân Trường một bước là đã thấy cậu lạc lối giữa dòng đường. Và cậu miêu tả đường cực kì cực kì ngốc nghếch, đến lớn vẫn thế, không hề thay đổi.
Xuân Trường hỏi cậu đang ở đâu, cậu sẽ bảo mình ở dưới gốc cây và đám mây hình cái mông. Nhưng mà học viện thì chỗ nào chẳng có cây chứ. Thế là Xuân Trường bắt đầu đi đánh số từng cái cây, để khi cậu lạc chỉ cần nói đứng ở cây số mấy Xuân Trường sẽ đi tìm.
Đi đến chỗ nào mới Xuân Trường đều có thói quen quan sát kĩ xung quanh, học thuộc sơ đồ chỗ đó. Mọi người tưởng Xuân Trường kĩ tính à? Nhầm rồi. Chỉ vì cho dễ tìm thấy Minh Vương mỗi khi cậu điện bảo lại lạc rồi.
Lớn lên thì GPS phát triển, Xuân Trường cũng dễ thở hơn. Cứ bảo Minh Vương bật GPS lên rồi cứ thế mà dò theo tung tích cậu. Nhưng vẫn không có bỏ được thói quen nhớ kĩ sơ đồ, chắc là ngấm sâu rồi.
Balo Xuân Trường luôn đầy đủ đồ ăn mỗi khi Minh Vương bảo đói.
Điện thoại Xuân Trường luôn đầy đủ pin và mạng chỉ cần Minh Vương lạc, sẽ tự động đi tìm.
Mắng có mắng, cằn nhằn có cằn nhắn, không bỏ rơi vẫn là không bỏ rơi.
Có một người luôn nuông chiều như Xuân Trường, Minh Vương có thể không hư sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top