4
Vẫn như mọi sáng, hai người ăn cùng nhau rồi Việt đi làm, anh nhìn mãi sau bóng lưng cậu cho đến khi cậu đi thật xa khuất bóng
Rời khỏi chiếc cửa gỗ tiến về phía nhà bếp, anh đứng sát chiếc kệ, lọ mọ cái gì đó rồi bổng nhiên chiếc kệ xoay 1 vòng, chiếc cầu thang ẩn sau đó hiện lên
Anh bước xuống đó lần này ko ko đóng lại mở toang ra, dường như cố ý để ai đó biết
Vì quên tập tài liệu nên Việt vội vã chạy về, vừa bước tới cửa, hình ảnh căn mật thất đập vào mắt cậu làm cậu tò mò mà đi xuống
Bước tới nới, cậu đứng hình khi thấy hình ảnh Trường đang cầm chiếc đầu của 1 người, chiếc xác nằm lăn lóc một xó
Anh quay người lại, thấy cậu anh mỉm cười
T : thấy rồi à
V : anhh......
Trường không nói gì thêm đặt chiếc đầu xuống bàn, anh tháo bao tay ra rồi mới tiếp tục nhắc nhở
T : nhớ ăn uống đầy đủ, làm việc không được quá sức, anh xin lỗi em nhiều lắm
V : anh đang nói gì vậy
Việt không hiểu, không hiểu anh đang làm gì, càng không hiểu những lời anh nói. Cậu hoảng sợ, mà lùi bước nhưng đôi chân đã không vững nữa rồi
Cậu té xuống sàn, anh lo lắng muốn tiến tới nhưng không muốn làm cậu hoảng sợ
Đột nhiên tiếng còi cảnh sát in ả trước cửa nhà, anh ngước đầu lên lại cười rồi lên tiếng
T : xin lỗi vì những lời hứa bên em mãi mãi, xin lỗi vì những việc anh đã làm
Anh lần này đã khóc, những giọt nước mắt không nở, những giọt nước mắt hối hận
Cảnh sát ập vào, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Việt đơ người ngồi bệt xuống sàn, Trường thì người đầy máu cười một cách điên dại, ngó sang phía góc thì thấy chiếc xác mất đầu nhìn lên bàn là chiếc đầu người chưa kịp nhắm mắt
Họ ào tới khống chế anh lại rồi lôi anh đi
Bắc lo lắng chạy tới chỗ cậu
B : anh Việt
V : .....
B : anh có sao không, sao anh Trường lại......
Lần này Việt ào khóc lên, khóc một cách đau khổ, tiếng khóc oán than van khắp nhà
Tại sao những sự đau khổ cứ ập đến cậu vậy, sự hạnh phúc duy nhất của cậu cũng sắp rời xa cậu, làm sao cậu mới được hạnh phúc khi mất anh đây
B : ah ơi, đừng khóc, bình tĩnh đi
V : tại sao cơ chứ.....
Khang đứng nhìn Việt, anh cũng đau lắm vì người bạn thân duy nhất của anh đã bị bắt
Khang biết Trường giết người, Khang làm cảnh sát nhưng không muốn mất người bạn này nên quyết định bao che cho anh, Khang hối hận vì không thể giúp gì cho anh được
Khang biết việc bao che này là sai nhưng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top