Chương 9.
Đến ngày cô đến bệnh viện làm việc thì Andrew cứ nằng nặc đi theo nên cô đành dẫn cậu đi theo.
Andrew: Chị à, em là con trai thì ko nói làm gì. Ít ra là em có võ, chứ chị thân con gái chỉ mới 17t mà đi một mình thì nguy hiểm lắm.
Alex: Được rồi, nói ít thôi.
Cô túm cổ áo của Andrew và kéo vào trong thang máy để tránh cậu làm phiền người khác.
Lúc đến bệnh viện, cô được một y tá dẫn đến phòng tổng giám đốc của bệnh viện cũng là bác sĩ chính của bệnh viện, giám đốc Vương Hoàng Nhi. Bà ấy ngoài 50t nhưng lại trẻ trung như quý bà 30t vậy, khuôn mặt phúc hậu, ôn hòa nhưng lại mang vẻ nghiêm khắc.
BS Vương: Dù cháu mới 17t nhưng đã từng phẫu thuật cứu người rồi sao?
Alex: Dạ phải, là 3 cuộc phẫu thuật lớn. Phẫu thuật thay tim, phẫu thuật lấy khối u lành trong não và phẫu thuật một cặp sinh đôi bị dính liền với nhau.
Bác sĩ Vương xem qua hồ sơ bệnh viện ở Anh quốc ghi nhận lại và xác nhận trên máy tính. Quả thật 3 ca phẫu thuật đó đều chính tay cô làm, các bệnh nhân hiện nay đều ổn định và hồi phục sức khỏe rất tốt.
Bà rất hài lòng và đóng tập hồ sơ của cô lại.
BS Vương: Bác đồng ý nhận cháu, cháu có thể đến làm trong hôm nay.
Alex: Dạ, cháu cảm ơn giám đốc.
Cô được trợ lý giám đốc dẫn đến phòng để của bác sĩ.
BS Vương: "Cuối cũng có được cô bé này."
Phòng để đồ của bác sĩ khá lớn và chia theo khu cho cả nam lẫn nữ.
T.Lý: Phòng 50 là của em, em có thể ở lại nghỉ ngơi nếu ở nội trú.
Alex: Dạ, em cảm ơn chị.
Andrew ở ngoài chờ 10 phút thì cô bước ra với bộ đồ bác sĩ trên người.
Andrew: Oh, giờ chị ra dáng bác sĩ rồi đấy.
Rồi cô được dẫn đi xem lịch làm việc của bác sĩ như thế nào, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô ko cần làm gì nhiều, chỉ xem các bác sĩ khác chăm sóc bệnh nhân mà thôi.
Sau một ngày như vậy cuối cùng cô được về nhà.
Alex: Andrew, ngày mai ko cần phải theo chị nữa đâu.
Andrew: Tại sao?
Alex: Em ko thể lúc nào kè kè bên chị khi chị đi làm được, hiểu ko?
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở em trai, dù Andrew ko muốn nhưng vẫn phải nghe lời chị gái.
Hôm sau, cô một mình đến bệnh viện để đi làm. Rất nhiều bệnh nhân nhìn thấy cô còn quá trẻ nên rất bất ngờ.
Đặc biệt là các bác sĩ, họ bàn tán với nhau rằng cô ko đủ trình độ để trở bác sĩ.
Và sau 1 tuần, chính họ cũng phải rút lại lời chê bai dành cho cô. Hôm đó có một thai phụ bị tai nạn giao thông được đưa tới với tình trạng bê bết máu.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa thai phụ vào phòng cấp cứu để chuẩn bị cấp cứu. Nhưng lúc họ kiểm tra nhóm máu thì mới tá hỏa nhận ra bệnh nhân thuộc nhóm máu AB RH-, tình thế này khiến họ trở tay ko kịp.
Cho dù có cầu cứu mọi người thì ko một ai có nhóm máu này hết.
Alex: Nhóm máu của em là AB RH-, lấy máu của em cứu lấy thai phụ.
Cô và em trai đều thuộc nhóm máu AB RH-, nên từ bé bố ko cho hai chị em bị thương bao giờ vì sợ cả hai gặp chuyện. Các bác sĩ nghe cô nói thì khá chần chừ, họ ko biết có nên lấy máu của cô ko thì cô đã lấy mũi kim lấy máu đâm vào cổ tay mình.
Vì muốn cứu thai phụ mà cô sẵn sàng hiến 1000ml máu của mình, rồi vào phòng cấp cứu để phẫu thuật cứu bệnh nhân.
Trong lúc cô đang phẫu thuật thì người nhà bệnh nhân hớt hải đi tới, người chồng thì lo lắng cho mẹ lẫn con nên cứ đi tới đi lui để bớt lo lắng.
Sau hơn 9 tiếng thì ca phẫu thuật đã xong, cô mệt mỏi bước ra thì người nhà đã hỏi thăm.
?: Bác sĩ, con dâu tôi thế nào rồi,
??: Con của tôi nữa?
Alex: Thai phụ đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Mẹ và thai nhi đều được cứu sống.
Họ vui mừng cảm ơn cô liên tục, cô thì lảo đảo về phòng làm việc và ngã gục lên trên ghế vì kiệt sức.
Y tá bước vào thì thấy cô như vậy thì hốt hoảng đỡ cô ngồi dậy.
Y Tá: Alex, em có sao ko?
Alex: Em.....em ko sao......
Cô yếu ớt trả lời, chị y tá chạy ra ngoài một lúc. 10' sau, chị ấy mang một ít đồ ăn và mấy hộp sữa cho cô để cô ăn lấy lại sức.
Cô cố gắng ăn hết rồi nằm nghỉ đến sáng hôm sau, lúc thức dậy để vệ sinh cá nhân thì các bác sĩ đã đến phòng của cô.
Lúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy các bác sĩ đang ở đây, họ nhìn thấy cô thì cúi đầu.
All: Xin lỗi vì đã xem thường em.
Alex: Hả....?
Cô ko hiểu chuyện gì xảy ra, một bác sĩ nam bước ra.
??: Anh thay họ xin lỗi em, dù em còn nhỏ tuổi nhưng vì cứu người mà ko màng đến sức khỏe. Mọi người đều rất áy náy nên....
Alex: Ko sao đâu ạ. Em hiểu cảm giác của mọi người, vì dù sao em là người mới nên ko suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần cứu được bệnh nhân là được.
Thấy cô ko trách gì nên họ bớt áy náy hơn nhưng thay vào đó là luôn yêu thương và bảo vệ rất nhiều.
Thỉnh thoảng Andrew có đến mang đồ đến cho cô, thấy trên bàn làm việc của cô luôn đầy ắp bánh kẹo.
Andrew: Chị ơi, em lấy ít bánh ăn nha?
Alex: Em cứ lấy đi, chị ko ăn hết đâu.
Thế là cậu lấy ăn mà ko chút ngại ngần gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top