Chương 6.
Nghe vậy thì ông nội đen mặt lại.
Ô.Nội: Con đàn bà đó dám đến đây sao?
An: Vâng, cô ấy đến đây tìm chú út đấy ạ.
Ông nội gần như nổi giận, Alex ngồi bên cạnh phải nói giúp để ông bớt giận.
Alex: Ông, cứ để cô ấy ở ngoài chờ đi. Dù sao chú út cũng sắp về rồi.
Hải: Chú út đang chuẩn bị cho buổi lễ cưới cho tuần sau nên hôm nên ko về đâu chị.
Andrew: Ê, hay đấy. Ông nội, có cần cháu đuổi cô ta đi ko?
Ông nội nhướn mày nhìn Andrew.
Ô.Nội: Cháu?
Andrew: Vâng nhưng......hơi mất dạy một chút.
Ông gật gù lên tiếng.
Ô.Nội: Không sao, miễn là cô ta đi cho khuất mắt. Alex, cháu mau dẫn hôn phu về phòng nghỉ đi. Đi về mệt thì nghỉ ngơi một chút.
Ông dịu dàng nhắc nhở Alex, dù sao ông vẫn thương cô nhất. Vì chỉ có cô là cháu gái duy nhất, dù cô gái kia có sinh ra con gái thì ông ko nhận đứa bé đó là cháu. Chỉ là con ngoài dã thú nên ông ko quan tâm.
Alex: Vâng.
Rồi cô nắm lấy tay anh đứng lên, anh thuận tay nắm chặt lấy tay cô rồi theo cô về phòng nghỉ.
Vi Tiếu: Vậy còn bữa tối thì sao?
Anh thắc mắc hỏi cô.
Alex: Anh đừng lo, trong nhà em là toàn đàn ông con trai nấu ăn thôi, dù phụ nữ biết nấu ăn nhưng ít khi phải làm.
Vì bên nội của cô rất ít cháu gái, 10 đứa thì họa lắm chỉ có 3 đứa cháu gái. Ông lớn và ông nội toàn cháu trai, nhưng ông nội may mắn hơn vì có cô là cháu gái.
Sau khi Alex và Vi Tiếu về phòng nghỉ thì Andrew vui vẻ đứng dậy.
Andrew: Cháu đi đuổi khách đây.
Chú hai: Andrew......
Ô.Nội: Cứ để nó đi. Bố ko thích cái loại con gái ấy, chính nó đã làm cho mẹ con phải bị phát bệnh tim đấy.
Chú hai đành im lặng, vì chú cũng hận ả đàn bà đấy, vì ả mà mẹ anh đang trong cơn nguy kịch.
Khi ra tới cổng Andrew thấy một cô gái rất trẻ, chỉ khoảng chừng hơn 20t thôi.
Andrew: Chị ơi, chị cút về giùm em đi, chú út của em đang chuẩn bị mọi thứ để cưới vợ. Hôm nay chú út ko về đâu.
Nghe cậu đuổi thẳng như vậy thì cô gái đó rất tức giận.
?: Mày là ai mà dám đuổi tao?
Andrew: À, em là cháu của chú út, chú út của em còn phải gọi bố em một tiếng là anh cả đấy.
Cậu cười nửa miệng mà nói tiếp.
Andrew: Cơ mà sao chú ấy lại đi quen được cái loại ko ra gì thế này nhể? Haiz, chị đúng là ko khác cái loại banh hai chân ra làm gái là bao đâu.
Cô gái đó càng nghe cậu giễu cợt càng tức điên định chửi lại nhưng cậu lại ngăn lại.
Andrew: À mà thôi. Thiết nghĩ nếu ko đuổi được chị về thì em sẽ nói cho bố chị nghe. Hình như ông ấy là cảnh sát đúng ko? Mà cảnh sát thì rất coi trọng mặt mũi mà chị thì.....
Mặt cậu trở nên tối sầm lại.
Cô gái đó từ tức giận chuyển sang sợ hãi, bố cô ta rất nghiêm khắc và rất đáng sợ. Nếu để ông biết thì hai mẹ con cô ra sẽ chết dưới những đòn roi của ông.
Andrew biết những thông tin này là vì Chiến đã điều tra về gia đình cô ta rất kỹ. Bố cô ta vốn là cảnh sát, có hai đứa con một trai một gái, dưới cô ta có một em trai. Tuy ông nghiêm khắc nhưng rất tàn nhẫn, chỉ cần làm ông ta xấu mặt thôi nhẹ nhất là ông ta sẽ đánh một trận thừa sống thiếu chết, nặng thì ông sẵn sàng xuống tay giết chết, ngay cả mẹ của cô ta cũng ko dám phản kháng vì sợ hãi.
Chiến thậm chí tra ra được số điện thoại và địa chỉ nhà của cô ta nên Andrew nắm thóp rất dễ dàng
Andrew: Chị có hai lựa chọn. Một là bỏ đứa con của chị vào trại mồ côi thì em sẽ ko nói cho bố chị biết. Hai là nếu chị cứ làm loạn thì em ko ngại đến nhà chị để nói cho bố chị biết.
Cậu nói thẳng để cô ta ko có đường lui, cô ta sợ hãi mà bật khóc.
?: Tôi.....tôi chọn cái đầu tiên.....
Andrew lạnh lùng nhìn cô ta.
Andrew: Rất tốt.
Rồi cậu lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đến, rồi tranh thủ gọi cho ông nội rằng đi có việc, tối muộn mới về.
Sau khi cúp máy thì cậu mở cửa taxi ra rồi nhìn ả đàn bà kia.
Andrew: Lên xe, tôi phải tận tay triệt để chị để chị ko phải tới đây ăn vạ nữa.
Thế là cậu đến nhà trọ mà cô ta đang ở, sau 20' thì mới đến nơi. Cô ta thấy bà chủ trọ đang bế con gái thì lấy lại bình tĩnh mà bế con bé.
?: Cô ơi, cháu về rồi ạ.
??: Cháu về rồi sao?
?: Vâng. À cô ơi, bây giờ cháu sẽ đưa con bé về nhà mẹ để bố mẹ chăm con bé.
??: Ồ, vậy sao? Sao đường đột thế?
?: Vâng. Cháu còn phải kiếm tiền để nuôi nó nữa.
Bà chủ trọ gật gù xót xa, còn cô ta bế con gái sửa soạn đồ rồi ra taxi mà Andrew đang đợi.
Cậu bảo taxi đến trại mồ côi, ông ấy cũng lái đi mà ko hỏi gì. Lúc đến trại mồ côi thì cậu giành lấy bế đứa bé rồi ra ngoài, taxi được cậu dặn là phải đưa ả về thẳng nhà để tránh bị cản đường.
Cậu ko mất nhiều thời gian làm thủ tục cho đứa bé, vì cậu cho giám đốc tận 50tr. Ông ấy đồng ý giúp cậu.
GĐ: Có một cặp vợ chồng người Đức hiếm muộn muốn nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi ở đây.
Andrew: Liên lạc với họ và nhanh chóng giúp họ thủ tục nhận nuôi, tôi sẽ đưa thêm 30tr.
Nghe được thêm tiền thì ông ta nhanh chóng bế đứa bé rồi gọi cho cặp vợ chồng người Đức kia. Cậu đưa thêm tiền cho ông rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top