Chương 5.

Sau khi ăn xong thì anh giành luôn việc dọn dẹp rửa bát.
Vi Tiếu: Em ko cần làm đâu, cứ đi nghỉ ngơi đi.
Alex: Vâng.
Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Andrew.
Alex: Andrew, ngày mai em đừng theo chị đến bệnh viện nữa. Ở nhà chuẩn bị quần áo và mua 3 vé máy bay đi nha.
Andrew: Em biết rồi. Mà khoan, sao lại là 3 vé?
Alex: Hôn phu của chị cũng đi theo đến Việt Nam......
Andrew: What? Ê sao lại có hôn phu của chị đi cùng?
Alex: Ông nội muốn gặp.
Cô liếc trộm anh đang rửa bát, rồi mới nói tiếp.
Alex: Mua giúp chị đi, rồi chị sẽ trả tiền sau.......
Andrew: Vấn đề không phải là tiền, mà chính là hôn phu của chị kìa. Chị muốn thì em sẽ ko đi với chị đâu.
Cứ mỗi lần tức giận là Andrew nói tiếng Anh để mắng, bố và cô đều đã quen rồi.
Vi Tiếu rửa xong bát đũa thì đi ra, thấy mặt của cô đang nghệt ra khi đang nghe điện thoại.
Alex: Thôi......thôi mà......mua giúp chị đi. Còn nữa, mua giúp chị đồ dành cho ngày đèn đỏ nha.
Câu cuối cô chỉ có thể nói bằng tiếng Việt để tránh Vi Tiếu nghe thấy, rồi cô cúp máy.
Alex: Anh rửa xong rồi sao?
Cô vội cất điện thoại vào túi quần, nhưng anh nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Vi Tiếu: Ai gọi cho em vậy?
Alex: À, em trai của em gọi thôi ạ.
Anh cúi xuống sát vào mặt cô, cô không thích trang điểm nhưng mặt mộc của cô rất đẹp.
Vi Tiếu: Thật?
Cô khẽ gật đầu.
Rồi anh buông tay của cô ra, tim cô đập liên hồi vì giật mình.
Alex: "Làm mình sợ hế hồn."
Rồi đến ngày ra sân bay, Vi Tiếu nhìn Andrew mà đơ người.
Vi Tiếu: Em.....em là em trai của Alex?
Andrew: Dạ phải.
Tuy giới tính khác nhau nhưng vì là sinh đôi cùng trứng nên hai chị em rất giống nhau. Anh nhớ lại mấy hôm trước đã chất vấn cô.
Andrew: Sao vậy? Hay anh đã bắt nạt chị gái của em?
Ánh mắt của cậu đầy sát khí làm anh rất ớn lạnh.
Vi Tiếu: Không phải đâu.
Andrew: Em nói anh biết, trong nhà em chỉ có chị ấy là con gái thôi, trên dưới chị ấy rất nhiều anh em trai họ nên chỉ cần anh bắt nạt chị ấy là ko xong đâu.
Alex: Andrew.
Alex kéo cậu ra sau lưng, anh cảm thấy rất áp lực với lời nói của cậu, ko biết cậu đùa hay thật.
Sau 8 tiếng ngồi máy bay thì mới đến sân bay Nội Bài VN. Lúc ra khỏi sân bay thì anh họ cô là Chiến ra đón.
Andrew: Lâu rồi ko gặp, ông anh.
Andrew khoác vai Chiến đầy hào hứng.
Chiến: Mày vác vali ra xe đi. Tao lại vả vỡ mồm bây giờ.
Chiến cằn nhằng thằng em họ trời đánh nhưng khi quay sang Alex thì lại nhẹ giọng hỏi han.
Chiến: Em về rồi à? Có mệt ko?
Alex: Em ko mệt lắm.
Cô định khoác tay với Vi Tiếu nhưng phải khựng lại. Có lẽ sợ anh chê phiền nên đành vẫy tay lại ra hiệu cho anh lại gần.
Alex: Anh Vi Tiếu, đây là anh họ của em.
Vi Tiếu: Xin chào.
Chiến: Chào anh.
Cả hai bắt tay xã giao, rồi Chiến giục mọi lên taxi.
Cô ngồi bên ghế lái phụ, ba người đàn ông ngồi ghế sau mà im lặng ko nói câu nào. Cô thấy ko khí ngột ngạt nên mới lên tiếng.
Alex: Anh Chiến, ông bà nội của em có khỏe ko?
Chiến: Ông thì vẫn khỏe nhưng bà thì bị bệnh nên sức khỏe rất yếu. Có lẽ sẽ ko qua khỏi năm sau.
Andrew: Sao lại thế?
Chiến: Thì chuyện chú út của hai đứa chứ sao. Đã có vợ sắp cưới rồi mà đi ra ngoài ăn vụng, nghe nói cô gái kia có thai mới sinh con gái được 2 tháng rồi. Bà sốc quá mà lên cơn đau tim.
Nghe anh họ nói xong thì cả hai ngỡ ngàng.
Ông nội của Chiến và ông nội của hai chị em cô là anh em ruột, ông nội của Chiến sinh hai con trai. Là bác cả và bác hai, bác cả sinh được hai con trai là anh Long và anh Hoàng.
Còn bác hai cũng sinh hai con trai là anh Chiến và anh Đức.
Ông bà nội cô thì sinh tận ba con trai, bố cô là trưởng, dưới bố có hai em trai là chú hai và chú út.
Chú hai cưới vợ năm 2009, đến năm 2013 mới sinh được một cặp sinh đôi hai đứa con trai. Chú hai rất hiền lành, thương vợ thương con, chú cũng rất yêu thương hai chị em cô nên cô và Andrew rất quý chú.
Nhưng chú út lại khác với Mark và chú hai. Dù mẹ cô mất rất nhiều năm nhưng ông vẫn một mực ko lấy vợ mới, vì ông rất yêu vợ. Chú hai cũng vì yêu thím hai mà chưa ngoại tình hay lớn tiếng quát thím, mà chú rất chiều thím là đằng khác.
Nhưng chú út rất đào hoa, đa tình luôn cặp kè với nhiều cô gái khác, mãi mới mang về một cô gái mà ông bà rất ưng ý. Vậy mà xảy ra cớ sự như vậy.
Mà bà nội cô vốn bị bệnh tim như mẹ cô thì lại càng ko chịu được mà phát bệnh.
Andrew: Rồi xong, kiểu gì ông nội cũng ko thừa nhận đứa cháu đấy cho mà xem.
Tính của ông nội ai cũng biết, mấy đứa cháu như cô và Andrew sẽ được yêu thương chiều chuộng. Phần vì mẹ cô và thím hai môn đăng hộ đối, được cưới hỏi đàng hoàng.
Còn cô gái kia thì vì nhà nghèo nên mới trèo cao, ai ngờ cô ta lại sinh ra con gái.
Quả đúng như vậy, khi về đến nhà thì ông nội và vợ chồng chú thím hai đang ngồi ở phòng khách.
Thấy cô và Andrew thì ông rất vui.
Ô.Nội: Hai đứa cháu của ông, lại đây với ông nào.
Hai chị em cô ngồi bên cạnh ông, Vi Tiếu thì được chú hai bắt tay chào hỏi.
Chú hai: Chào cậu, tôi là chú hai của tụi nó.
Vi Tiếu: Dạ, cháu chào chú.
Anh lễ phép chào hỏi mọi người, rồi ngồi bên cạnh cô. Đang nói chuyện thì Hải và An hai đứa con sinh đôi của chú hai chạy vào.
Hải: Bố ơi, cô Lan lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #张微笑