Chương 2.

2 tháng sau, Mark mới xong công việc ở Việt Nam và đã sang Trung Quốc.
Lúc Mark đến thì đã 9h tối rồi, Alex đang ở bệnh viện làm việc nên chỉ có Andrew ở nhà.
Mark: Bao giờ Alex mới về vậy?
Andrew: Sáng mai chị mới tan làm bố ạ. Thỉnh thoảng chị sẽ làm buổi sáng và chiều về.
Mark nghe con trai nói thì im lặng, Alex mới 17t đã phải lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền nên ông rất xót con gái.
Andrew: Bố đi tắm rồi ăn cơm đi ạ, con nấu cơm sẵn rồi đấy.
Mark: Được, cám ơn con.
Đến sáng hôm sau cô mệt mỏi đi về nhà, bước vào nhà thì thấy bố đang ngồi ăn sáng với Andrew.
Alex: Bố đến lúc nào thế ạ?
Mark đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng con gái, ông vui vẻ cất lời.
Mark: Bố mới đến hôm qua thôi, con mau ngồi ăn sáng đi.
Alex: Dạ.
Cô ngồi xuống ghế ăn sáng với bố và em trai, hôm qua có một bệnh nhân làm loạn nên các bác sĩ rất vất vả để bệnh nhân ấy bình tĩnh lại.
Alex: Bố, sao bố về Việt Nam lâu thế ạ?
Mark: À, một nhân viên biển thủ công ty và tham nhũng nên bố mất nhiều thời gian để trị ông ta.
Andrew: Là con thì con dứt khoát hơn bố.
Cậu vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng.
Alex: Thôi đi ông tướng, mới 17t mà làm như 27t vậy.
Andrew: Kệ em.
Mark nhìn điện thoại một lúc thì nhìn Alex.
Mark: Alex, trong tuần con có rảnh ko?
Alex : Trong tuần ạ?
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
Alex: Chủ nhật ạ, nhưng sao hả bố?
Mark: Con quên hôn ước của mình rồi sao?
Nghe đến đây thì chợt nhớ ra, rồi cười bất đắc dĩ.
Alex: Công việc ở bệnh viện nhiều quá nên con quên mất.
Mark nghe cô nói thì cũng thông cảm, vì bác sĩ phải chăm lo cho bệnh nhân 24/7 nên ko có thời gian suy nghĩ những việc khác được.
Ông liền cầm điện thoại bấm một dãy số và gọi. Mấy giây sau đầu dây bên kia có người nhấc máy.
Mark: Là tôi đây, tôi mới đến hôm qua thôi. Con gái tôi cuối tuần mới rảnh, phải, nó là bác sĩ mà nên bận suốt, được cuối tuần gặp lại.
Mark nói chuyện một lúc thì mới tắt máy, rồi quay sang nhìn cô.
Mark: Cuối tuần bố sẽ đưa con đến gặp hôn phu, lúc 11h trưa.
Andrew nghe xong mà ngơ luôn, ko ngờ ở chị gái sắp đi gặp hôn phu, còn cậu thì sắp phải xa chị gái song sinh.
Andrew: Bố ơi, có khi nào hoãn lại đc ko? Con thấy hơi sớm.
Mark lắc đầu.
Mark: Ko hoãn đc đâu. Nếu hoãn thì Alex ko có thời gian gặp hôn phu của nó đâu.
Andrew xụ mặt xuống, ăn nốt bữa sáng rồi đi về phòng.
Alex: Vậy chuyện con đến sống cùng hôn phu của con thì sao?
Mark: À.....tất nhiên là con vẫn nhà đấy sống cho đến khi con đủ 18 tuổi thì thôi. Sau 18t hãy tính.
Cứ thế cho đến chủ nhật, cô ăn mặc lịch sự rồi cùng bố đến một nhà hàng sang trọng để gặp gia đình chồng tương lai. Andrew phải ở nhà để tránh làm phiền đến việc cô gặp hôn phu của mình.
Lúc hai bố con đến thì chỉ mới gần 11h, còn 10' nữa mới tới giờ. Nên Mark gọi món sẵn để chờ nhà thông gia đến. 10' sau gia đình nhà hôn phu của cô cũng đã đến, lúc nhìn mặt hôn phu của mình cô rất kinh ngạc.
Anh ấy nhìn cô cũng kinh ngạc ko kém, vì cả hai đều gặp nhau trong thang máy lần đầu tiên khi anh nghe điện thoại và cả hai gặp nhau mỗi ngày.
Alex: Là anh sao?
Mark: Con biết Vi Tiếu sao?
Cô gật đầu.
Alex: Dạ, con gặp anh mỗi ngày trong thang máy chung cư, nhưng nghĩ là hàng xóm nên....
Bố mẹ anh nghe cô nói thì cũng vui vẻ theo.
Ông Trương: Vậy sao? Bác nghĩ như vậy cũng tốt.
Vi Tiếu: "Tốt gì, tự nhiên lại bắt mình đi xem mắt với một cô bé mới 17t."
Suốt cả buổi ăn cả cô và anh ko nói câu nào, chỉ có thể nghe người lớn nói chuyện với nhau.
Đến chiều thì Mark đồng ý để cô sống với họ, làm cô và anh cũng ngỡ ngàng.
Alex: Bố....
Mark: Nếu con có chuyện gì thì cứ nói bố.
Thế là cô bị cưỡng ép phải đến nhà anh để sống dù ko muốn. Bố mẹ anh giục anh sang nhà cô giúp cô dọn đồ để sang nhà anh ở.
Cô hơi ái ngại vì ở nhà của anh, nên luôn nhìn sắc mặt của họ mà sống.
Bố mẹ anh biết cô dè dặt nên đã nói rằng sẽ để cô và anh ra ở riêng, đến khi cô được 18t thì sẽ để cả hai đính hôn.
Vi Tiếu: Bố mẹ, con sẽ ko lấy em ấy đâu, con.....
Bà Trương: Con trai, bố mẹ mà ko đặt hôn ước cho con thì sau này con khó lấy vợ lắm.
Vi Tiếu: Dù khó lấy vợ nhưng con muốn tự quyết định đại sự này.
Ông Trương: Ko nói nữa, con mau dẫn con bé đến nhà mới của con đi.
Anh ko dám cãi lời của bố mẹ nữa nên đành lái xe chở cô đến nhà mới của mình.
Sau khi dọn dẹp xong thì cô ngồi lên ghế nghỉ ngơi một lúc. Cương Thiết thì đang ở trong phòng chuẩn bị tài liệu cho ngày mai nên ko để ý đến cô và thời gian.
Cô thấy trời sắp tối nên đứng dậy để nấu ăn, cô ko biết nấu món Trung nên chỉ có nấu đơn giản như trứng chiên với rau xào thịt. Lúc định gọi anh ra ăn cơm thì thấy anh còn đang làm việc nên ko dám làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #张微笑