Chương 18.

  Vi Tiếu ngồi uống rượu với mọi người, họ ngồi tâm sự về hôn sự của anh.
  Hygge: Anh bạn, sau này mà có kết hôn trước thì đừng quên anh em đấy.
  Vi Tiếu: Em ko quên nhưng ko thể bỏ bê gia đình của mình được.
  Mọi người cười ồ lên rồi nâng ly uống cạn ly rượu. Đến gần nửa đêm anh mới về nhà, tuy anh uống hơi nhiều nhưng không say tới mức ko biết đường về.
  Lúc bật đèn lên, anh thấy trên bàn là một ít bánh ngọt, trái cây và sữa cacao, kèm theo là lời nhắn của cô.
  Cô sợ anh uống rượu nhiều mà quên ăn uống nên làm một ít bánh quy, trái cây và pha sữa cacao.
  Anh nghĩ lúc này cô đã ngủ rồi, vì ngày mai cô phải đến bệnh viện để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật.
  Anh ngồi xuống ăn bánh và uống sữa, vị ngọt vừa phải nên ăn vào rất dễ chịu. Anh từng hỏi có phải cô rất thích làm bánh không, lúc đó cô khẽ gật đầu. Cô nói vì ảnh hưởng từ ăn bánh và uống trà người Anh nên cô thường học làm bánh. Thi thoảng cô làm bánh mang lên trường để mời các bạn trong lớp ăn thử.
  Còn trà thì cô không thích uống, nhưng vẫn học pha vì Mark rất thích uống trà vào những lúc rảnh rỗi.
  Từ khi sống với anh, cô thi thoảng làm bánh để mời anh và bố mẹ để ăn cùng.
  Họ khen cô hết lời vì cô khéo tay, còn anh thì ko khen nhưng lại ko chê vì cô làm bánh rất ngon.
  Lúc ăn xong thì đã gần 1h khuya, anh định bụng ngày mai rửa đồ sau nên liền đi tắm và chuẩn bị đi ngủ.
  Khi tắm xong, anh chỉ mặc mỗi quần thể thao dài mà không mặc áo, từng cơ bắp mờ ảo trong bóng tối khiến anh quyế  rũ hơn, vì có tập gym nên cơ bắp anh rất săn chắc.
  Thỉnh thoảng anh không mặc áo trước mặt cô nhưng cô lại không hề đỏ mặt, ngược lại cô cảm thấy rất bình thường.
  Cô nói, Andrew lúc ở nhà cũng không hề mặc áo, thậm chí ở Anh cô thấy rất nhiều chàng trai tập gym hay chạy bộ đều mặc áo cộc tay hoặc không mặc áo. Nhìn thấy nhiều nên cô cũng đã quen rồi, chẳng cảm thấy xấu hổ gì.
  Lúc đó anh hỏi cô có phải việc yêu đương cũng thoáng như vậy không, cô gật đầu.
  Alex: Đúng vậy, các cặp đôi yêu nhau rất thoáng. Thậm chí có quan hệ trước hôn nhân là bình thường.
  Nhưng đối với cô thì dù có bạn trai hay không cô đều dứt khoát nói không với điều ấy trước hôn nhân.
  Vì cô chỉ trao lần đầu với chồng mà thôi.
  Anh lên giường ngủ nhưng ko thể nào ngủ được, cứ lăn lộn qua lại trên giường như vậy được 30' thì đành ngồi dậy.
  Nhìn đồng hồ thì đã hơn 2h, anh nghĩ bụng hay là qua phòng cô xem thế nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cô, cô đang nằm ngủ say. Tay trái đè lên túi chườm nóng đang được đặt lên bụng. Anh sực nhớ ra là cô đang tới kỳ, thảo nào cô từ chối đi uống rượu.
  Anh khẽ khàng nằm bên cạnh và ôm lấy cô, tay trái đặt lên tay cô và dần thiếp đi.
  Sáng hôm sau cô mơ màng thức giấc, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của anh. Bàn tay ấm áp đang đặt ở bụng làm cô hơi xấu hổ.
  Alex: "Sao anh ấy lại qua đây?"
  Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra rồi bước xuống giường, rồi kiểm tra xem có dây bẩn ra giường không rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
  Cô ra bếp lấy đồ ăn được nấu sẵn ra quay nóng lại, tiện tay cất hai chai sữa dâu vào cặp. Rồi kiểm tra hai cuộn băng ở trong túi.
  Cô chuẩn bị xong rồi rời khỏi chung cư để ra bến xe buýt. Nhưng vừa bước ra chung cư thì cô thấy Louis đang đợi sẵn.
  Alex: Chú.
  Louis: Lên xe đi, chú chở cháu đi làm.
Alex: Vâng.
Khi đến bệnh viện, việc đầu tiên cô làm là xem tình hình của bà Trương như thế nào.
  Alex: Bác thấy hôm nay thế nào ạ?
  Bà Trương: Dù hơi đau đầu nhưng vẫn rất ổn.
  Cô nhìn số liệu bệnh án xem một lúc thì hơi cau mày.
  Alex: Bác, bác không điều trị não sao?
  Bà Trương nghe cô chất vấn thì hơi hoảng.
  Alex: Số liệu cho thấy tình trạng của bác đang ngày một xấu đi so với lúc nhập viện.
  Bà Trương: Bác......
  Lúc này bà nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, cô vội ấn nút để trợ giúp.
  Chưa tới 2 phút, hai bác sĩ và ba y tá bước vào giúp cô cấp cứu.
  Một y tá nam bước vào giục cô.
  ?: Alex, tới giờ cấp cứu cho bệnh nhân rồi.
  Cô đang trong tình cấp bách, hai bác sĩ nam giục cô mau đi vào phòng phẫu thuật để cấp cứu cho bệnh nhân. Họ sẽ ở đây cấp cứu cho bà Trương.
  Cô miễn cưỡng đi vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, cô gọi điện cho ông Trương để thông báo tình hình.
  Ông nghe xong thì vội vàng đến bệnh viện.
  Khi ông đến thì các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho bà, còn cô thì đang phẫu thuật cho bệnh nhân.
  1 tiếng sau, các bác sĩ bước ra.
  BS: Thưa ông, tình trạng của bà ấy đang rất xấu. Vì không hóa trị nên rất có thể bà ấy không sống được tới tháng sau.
  Ông Trương: Sao chứ? Không thể nào?
  BS: Chúng tôi lấy làm tiếc vì không làm gì được. Hi vọng mọi người có thể ở bên bà ấy nhiều hơn.
  Ông gần như suy sụp vì sắp  mất đi bà, người vợ đã ở bên ông hơn 20 năm trời. Ông bước vào phòng, bà Trương đang trong tình trạng hôn mê sâu.
  Y tá nói rằng không biết bao giờ bà mới tỉnh lại.
  Còn cô thì sau hơn 10 tiếng phẫu thuật thì mới xong, cô bước ra khỏi phòng với cơ thể kiệt quệ.
  Cô cố gắng về phòng làm việc để lấy băng vệ sinh và vào nhà vệ sinh.
  Xong xuôi cô mới đi đến phòng của bà Trương, Vi Tiếu và ông Trương đang chăm sóc cho bà. Bà vẫn đang hôn mê nên chưa tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #张微笑