Chương 17.
1 tháng sau, tiệc đính hôn của cô và anh được diễn ra. Gia đình cô gồm ông nội, Mark, chú hai và ông bà ngoại đến Trung Quốc với vị trí người nhà của cô. Còn bạn bè thì là các bác sĩ và cá y tá trong bệnh viện cô đang làm đến dự.
Cậu của cô ko đến được vì công ty cần có người điều hành nên chỉ có ông bà ngoại đến. Mợ 2 và vợ chồng chú út cũng ko đến vì còn có con nhỏ.
Cả Andrew ko tới vì giúp chú út quản lý công ty ở Việt Nam.
Mọi trò chuyện với Louis rất vui vẻ, Lục Kiến Phong trò chuyện với Vi Tiếu.
KP: Này, hôn thê của cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Vi Tiếu: Năm nay cô ấy mới 18t thôi.
Alfyang: 18t? May mà mới đính hôn thôi đấy, nếu kết hôn thì......
Các anh em của anh cứ trò chuyện như vậy cho đến khi cô bước tới.
Alex: Anh Vi Tiếu......
Nghe giọng nói dịu dàng của cô thì họ mới ngừng trò chuyện.
Vi Tiếu: Sao vậy?
Alex:.....Tới giờ làm lễ đính hôn rồi ạ.
Nhất An Dương đẩy anh về phía cô.
An Dương: Chú mau tới chỗ hôn thê đi.
KP: Alex, nếu Vi Tiếu có bắt nạt thì cứ nói.
Alex: Vâng......thưa chú.....
Vì cô ko biết Kiến Phong bao nhiêu và cứ nghĩ anh ấy trên dưới 40t như Louis nên cô đành xưng chú.
KP: Này đừng xưng chú chứ.....
Vi Tiếu: Thôi mà, anh sinh năm 1980, hơn Alex tận 21t đấy.
Alfyang: Alex, em sinh năm 2001 sao?
Alex: Vâng.
Rồi anh dắt cô vào trong nhà để chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Alfyang ko dám mời Yến Tâm vì sợ cô ta làm loạn buổi đính hôn.
Suốt cả buổi đính hôn cô luôn cẩn trọng từng hành động và lời nói của mình. Bà Trương cuối cùng cũng mãn nguyện dù rằng mình ko sống được đến ngày cô và anh tổ chức đám cưới.
Lúc buổi đính hôn kết thúc, Kiến Phong mời anh và cô đi uống rượu nhưng cô từ chối.
Alex: Chú.......ngày mai cháu có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân.....nên ko thể say được.
Alfyang: Bọn anh ko ép em đâu.
Cô dịu dàng từ chối.
Alex: Ngày mai ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng nên em phải về nghỉ ngơi ạ.
An Dương: Hay là em cứ đi với tụi anh, tụi anh ko ép em uống rượu bia đâu.
Cô bối rối vì họ cứ kì kèo mời cô đi ăn, vừa hay Louis đi tới bên cô.
Louis: Alex, có cần chú chở về ko?
Alex: Chú định đi đâu ạ?
Louis: Anh Mark nhờ chú chở cháu về, dù sao thì cháu thân con gái nếu đi về một mình thì ko hay lắm.
Cô vui mừng vì chú trẻ đã cứu cô khỏi pha nên quay sang Vi Tiếu và mọi người.
Alex:.....Anh Vi Tiếu cứ đi uống với mọi người đi. Chú trẻ sẽ chở em về nhà.
Mọi khá tiếc nuối vì cô phải về nhưng Vi Tiếu lại đồng ý ngay.
Vi Tiếu: Được, em cứ về nghỉ ngơi đi. Dù sao tháng trước em bị bệnh, bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho lại sức.
Alex: Vâng, em xin phép.
Cô lễ phép cúi nhẹ người chào mọi người rồi theo Louis ra chỗ xe ô tô.
KP: Con bé lễ phép thật, anh mà có con gái ngoan như vậy chắc ko nỡ mắng mất.
Alfyang: Thôi, chúng ta đi uống vài ly đi.
Họ nhanh chóng đi đến một quán nhậu ven đường để chúc mừng Vi Tiếu đã đính hô.
Còn cô thì ngồi trên xe của Louis và được anh chở về. Cô mân mê chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa tay trái.
Louis nhìn cháu gái đang thẫn thờ thì an ủi.
Louis: Cháu sao thế? Đính hôn rồi mà buồn thế?
Alex: Cháu ko buồn, chỉ là ko tin thôi.
Louis: Sao vậy?
Alex: Ko ngờ.....cháu đã đính hôn rồi. Ko biết sau này khi kết hôn thì ko biết cảm giác thế nào nữa.
Anh nghe cháu gái nói vậy thì rất thông cảm.
Louis: Cháu cứ thả lỏng bản thân đi, việc kết hôn của cháu thì mọi người ko ép cháu đâu. Họ đợi cháu sẵn sàng thì mới quyết định.
Alex: Nhưng......cháu......
Trái tim có chút xót xa, vì cô đã hơi rung động trước anh. Còn anh.....thì lại ko thích cô, nếu cô và anh kết hôn thì sẽ phải ly hôn sau hai năm nữa.
Louis: Nhưng sao?
Thấy cô ngập ngừng thì anh quay đầu nhìn cô.
Alex: Anh ấy ko có tình cảm với cháu, cháu.....
Cô cảm thấy ko an toàn về cuộc hôn nhân trong tương lai của mình.
Louis biết cô đang cảm thấy bối rối về cuộc hôn nhân này nên đã xoa đầu cô.
Louis: Đừng lo, nếu cảm thấy sợ thì cứ đến tìm chú. Dù sao chú sẽ định cư lâu dài tại Trung Quốc mà.
Cô nghe Louis nói thì ngẩng đầu lên.
Alex: Thật ạ?
Louis: Ừ. Vì chú đang mở một cửa hàng bán đồ cổ ở Hàng Châu này, với lại chỉ có một mình cháu tại Trung thôi. Ko có gia đình và người thân chăm sóc nên sẽ thiệt thòi lắm.
Xe dừng trước chung cư, cô nhìn Louis đang trầm ngâm.
Louis: Cháu nghĩ xem, tháng trước nếu ko có chú hiến máu cho cháu thì chắc giờ này Andrew sẽ dằn vặt bản thân lắm. Vì thằng bé thương cháu hơn cả anh Mark nữa.
Louis nói đúng, từ nhỏ Andrew đã từng nói bản thân thà chịu thiệt thòi còn hơn để chị gái chịu thiệt.
Trong thâm cô và Andrew, nếu một trong hai người có mệnh hệ gì thì người kia sẽ ko chịu được mất.
Louis: Các cặp song sinh như các cháu thường có mối liên kết rất chặt chẽ, nên đừng để bản thân chịu tổn thương đấy.
Cô khẽ gật đầu.
Alex: Vâng.
Cô mở cửa xe và nhanh chóng lên nhà để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top