Chương 15.
Sau khi làm xong đơn từ chức cho Yến Tâm thì trợ lý mời cô ta rời khỏi công ty. Yến Tâm đành hậm hực rời đi.
Cô ta định quyến rũ anh để chiếm đoạt tài sản nhưng anh lại chuyển cô ta sang chỗ khác làm việc.
Trợ lý sau khi tiễn Yến Tâm đi thì nhanh chóng đi vào văn phòng thông báo tin vui cho mọi người. Ai nấy đều nhao nhao lên.
NV1: Sếp chúng ta thừa nhận chị dâu rồi sao?
NV2: Vậy là chị dâu sắp có danh phận rồi.
Vi Tiếu ở trong phòng mở hộp nhẫn ra cẩn thận ngắm nhìn. Bà Trương hy vọng cả anh và cô có thể cùng nhau nắm tay đi hết cả cuộc đời này, anh cố gắng hoàn thanh di nguyện của bà trước khi bà mất.
Bác sĩ trong bệnh viện đưa cho bà Trương hai ý kiến. 1 là hóa trị thì sẽ sống hơn 1 năm, 2 là nếu ko điều trị thì bệnh tình sẽ xấu đi làm bà ra đi trước cuối năm nay.
Bà Trương nghĩ ko thể làm phiền mọi người lo nghĩ cho bà được, đặc biệt là cô con dâu tương của bà là Alex. Cô đã phải chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân rồi, nếu chăm sóc cho bà thì cô sẽ ko có thời gian nghỉ ngơi. Nên bà từ chối điều trị nhưng bà dặn bác sĩ ko được nói cho ai biết vì sợ họ lo lắng.
Mấy ngày chăm sóc cho bà, Alex được bà tâm sự rất nhiều.
Bà Trương: Bác đúng là may mắn, vì có con dâu tương lai chăm sóc. Vi Tiếu suốt ngày bận rộn trên công ty nên ít thăm bác hơn hẳn.
Alex: Vâng, cháu xem bác như mẹ cháu vậy. Vì mẹ cháu mất khi cháu và em trai còn rất nhỏ nên kí ức về bà ấy rất mơ hồ.
Bà Trương: Bố cháu chăm sóc, dạy dỗ hai chị em cháu thật tốt.
Alex: Vâng, nhưng về khoản giới tính thì bố cháu cũng phải nhờ đến mấy cô mấy bác hàng xóm đấy ạ.
Bà Trương: Bố cháu......ko dạy sao?
Nghe đến việc dạy giới tính thì bà Trương hơi ngạc nhiên.
Alex: Dạ có ạ. Bố cháu dạy cho cả hai chị em, nhưng lần đầu cháu tới kì dâu thì ông phải chạy sang nhà cô Mary bên cạnh giúp đỡ.
Bà Trương: Ồ, thì ra là ông ấy đành nhờ bà ấy giúp.
Alex: Vâng, nhưng bố cháu lại bận nên những ngày như vậy em trai cháu là người làm những việc như nấu ăn, pha nước đường đỏ cho cháu......
Bà Trương cảm thán, hai chị em cô luôn yêu nhau như vậy. Tuy bà ít tiếp xúc với Andrew nhưng bà nhận xét Andrew bề ngoài rất hay nói đùa, bỡn cợt nhưng lại rất tôn trọng và lịch thiệp với phụ nữ.
Bà Trương: Em trai cháu đúng là mẫu bạn trai của biết bao cô gái đấy, bác mà có con gái thì bác đồng ý cho nó yêu thằng bé ngay.
Alex nghe bà nói vậy từ chối khéo.
Alex: Bác, thằng bé nó lười yêu lắm ạ, nó từ chối biết bao nhiêu người vì tính lười yêu đương đấy ạ.
Bà Trương: À.
Cô đứng dậy định lấy nước cho bà thì......
RẦM.
Cô choáng váng ngã xuống ngất xỉu làm bà Trương hoảng hốt, bà rút ống tiêm truyền nước rồi chạy lại phía cô.
Bà Trương: Alex, cháu bị làm sao vậy?
Một bác sĩ nam vừa hay bước vào vì muốn thay bịch nước truyền cho bà Trương, thấy cô bị ngất thì vội tới đỡ cô dậy.
BS: Alex. Em bị sao vậy?
Mũi cô bắt đầu chảy máu nên anh đồng nghiệp kêu y tá tới, còn anh thì bế cô lên giường bắt đầu khám cho cô.
Y Tá: Bác sĩ Alex......
BS: Chắc là bị thiếu máu rồi. Mau liên lạc với các bệnh viện khác để xin nhóm máu AB RH- nhanh.
Y Tá: Được.
Sau khi khám một lúc thì quả nhiên cô bị thiếu máu vì bị suy nhược cơ thể.
Y tá hớt hải chạy vào.
Y Tá: Bác sĩ, các bệnh viện ko có nhóm máu AB RH- dự trữ sẵn. Họ vừa mới dùng hết.
Ai nấy đều trùng xuống, cô thì yếu ớt nằm trên giường bệnh thoi thóp.
Bà Trương định gọi điện cho Vi Tiếu thì một giọng nói của một người đàn ông vang lên.
??: Lấy máu của tôi mà hiến cho Alex. Nhóm máu của tôi trùng với con bé.
Nghe người đó nói thì ai cũng quay đầu nhìn, anh ấy có nét lai tây rất điển trai. Đôi mắt màu nâu ấm áp, dịu dàng nhưng cương trực và nghiêm nghị. Tuổi tác có lẽ khoảng trên dưới 30t.
BS: Anh.....anh là.....?
??: Tôi là ai ko quan trọng, mau lấy máu của tôi hiến cho con bé.
Bác sĩ nhanh chóng lấy máu của anh ấy và truyền cho cô. Bà Trương quan sát người đàn ông rất kỹ, tuy có hơi lai tây nhưng nhìn khá giống cô.
Cô nằm li bì cả nửa buổi thì mới tỉnh, bà Trương ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.
Alex: Bác.....cháu bị sao vậy......?
Bà Trương: Cháu bị thiếu máu do suy nhược, may mà có người hiến cho cháu.
Alex: Vậy ạ?
Bà Trương: Người hiến hình như quen biết cháu đấy.
Alex: Quen với cháu?
Lúc này người đàn ông hiến máu cho cô bước vào, giây phút nhìn thấy anh ấy thì cô lại vui mừng.
Alex: Chú.....Chú trẻ......
??: Lâu rồi ko gặp.....Alex.....
Đây là Louis, là chú trẻ con của một người em họ của ông lớn và ông nội cô. Ông trẻ vốn là người thuần Việt, bà trẻ là người Pháp lai Nga nên chú trẻ mới mang vẻ đẹp lai như vậy.
Nhưng ông bà trẻ đã mất vì bị tai nạn khi Louis mới được 10t nên ông bà nội của cô nhận nuôi anh ấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top