Chương 12.

Lúc cô về phòng thì tay cô vẫn được anh nắm lấy.
Alex: Anh.....bỏ tay em ra được ko?
Anh bừng tỉnh, thấy tay của mình đang nắm lấy tay của cô, anh từ từ buông tay cô ra. Cô day day thái dương và ngồi phịch xuống sofa vì kiệt sức.
Vi Tiếu: Em.....mệt sao?
Nhưng cô đã dựa vào thành ghế ngủ nên ko nghe được lời hỏi thăm của anh. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng để đầu của cô dựa vào vai của anh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh dựa ra sau để chợp mắt nhưng lại không quên ôm lấy eo của cô. Ông Trương đi cùng với y tá bước vào thì thấy cảnh này nên ko làm phiền rồi rời đi.
Mấy ngày sau cả anh và Alex đều rất bận rộn nên ko thể gặp nhau được, anh thì bận xem xét về các mẫu quần áo mới và cho màn calwalk người mẫu nam sắp tới.
Còn cô thì phải chăm sóc cho bà Trương ở bệnh viện. Vì muốn chăm sóc cho bà mà cô trở thành bác sĩ nội trú khoảng 1 tuần.
Bà Trương: Cô xin lỗi, tại cô bị bệnh mà làm phiền cháu chăm sóc.
Alex: Không sao đâu ạ, cô đừng nói vậy. Cháu là bác sĩ nên đây là trách nhiệm của cháu, với lại cô là mẹ của anh ấy, cũng như là mẹ của cháu.
Thấy cô tốt như vậy nên bà Trương rất vui, định là sắp tới sẽ đưa hộp nhẫn cưới con trai mình để anh có trao cho cô trong ngày cưới.
Giám đốc Vương bước vào phòng khi cô đang kiểm tra số liệu bệnh án cho bà Trương.
GĐ Vương: Alex, chiều nay chúng ta sẽ tiếp đón các bác sĩ chuyên gia về não bộ và thần kinh lúc 4h. Cháu sắp xếp thời gian để cùng mọi người tiếp đón.
Alex: Họp về cách chữa trị cho mẹ của Tiểu Ân ạ?
Bà ấy gật đầu.
GĐ Vương: Đúng vậy.
Alex: Vâng.
Rồi cô dán tập bệnh án ở cuối giường rồi chăm sóc cho bà Trương.
Alex: Cô nghỉ ngơi đi ạ. Cháu sẽ sắp xếp y tá vào chăm sóc cô.
Bà Trương: Được.
Cô đến chỗ trực ban đề xuất cho một y tá chăm sóc bà Trương. Một y tá khoảng 30t, tính tình xởi lởi hướng ngoại đã đồng ý chăm sóc bà Trương.
Lúc này Vi Tiếu đang xem các mẫu vest mới để cho chuẩn bị kêu nhà thiết kế may mặc. Anh chợt nhớ tới Andrew, em trai của cô.
Andrew rất cao, dáng người đẹp vì luyện võ nên anh nghĩ nếu Andrew làm người mẫu đại diện cho công ty thì rất hợp. Nhưng cậu ít khi đến Trung Quốc, vì bây giờ cậu đã được 18t nên cần phải học tập để chuẩn bị tốt cho vị trí thừa kế cơ ngơi của gia đình.
Anh đành từ bỏ ý định đó mà tiếp tục công việc.
Ở Việt Nam, phía Andrew bây giờ đang nhà rất đau đầu. Tình nhân cũ của chú út mà anh từng giải quyết đến đây làm loạn. Vì bố cô ta đã biết việc cô ta từng làm tình nhân và đã có con nên đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Cô ta muốn đòi tiền bồi thường, nếu ko việc cô ta có con với chú út sẽ bị lộ ra.
Andrew: Chú út, chú đem bản xét nghiệm DNA này cho cô ta xem đi, đó ko phải con của chú đâu.
Chú út: Được thôi. Cũng tiện nói cho cô ta biết, trước khi kết hôn chú đã thắt ống rồi nên ko có con được.
Andrew: Thế bây giờ chú tháo rồi?
Chú út: Chứ sao nữa, nếu ko thím út của mày sao có thai được.
Andrew nhìn thím út đang ngồi xoa bụng bầu được hơn 5 tháng mà thở dài.
Andrew: Thế.....em bé là trai hay gái ạ?
Chú út cười khổ.
Chú út: Là 1 thằng đít nhôm, vậy là Alex ko có em gái để chơi cùng rồi.
Andrew: Thôi, chú chờ đứa thứ hai đi nha.
Rồi anh vào phòng chính của Mark để học hỏi kinh nghiệm quản lý công ty.
Chú út đứng trước mặt tình nhân cũ mà đưa hai bản hồ sơ bệnh viện cho ả rồi quay vào trong nhà mà ko nói câu nào. Ả đọc xong thì tái mét cả mặt, ko dám tin vào sự thật.
----------------------------
5h chiều tan họp, Alex bước vào phòng bệnh của bà Trương, ông Trương và Vi Tiếu đã đến thăm nên cô cúi đầu chào.
Ông Trương: Alex đấy à?
Alex: Dạ.
Cô nhìn bịch nước truyền được truyền hết thì tháo ra cho bà Trương và hỏi thăm.
Alex: Cô thấy trong người thế nào rồi ạ?
Bà Trương: Cô thấy đỡ rồi, chỉ là đầu vẫn đau.
Alex: Đó là vì khối u đang chèn ép lên não, nếu bác sĩ phẫu thuật lấy ra là sẽ đỡ nhưng tỉ lệ thất bại lên tới 50-60% nên tạm thời phải uống thuốc ạ.
Vi Tiếu: Vậy bao giờ mới phẫu thuật được?
Alex: Các bác sĩ đang xem xét và bàn bạc cách lấy khối nên sẽ hơi lâu.
Một y tá nam bước vào và mang đồ ăn và thuốc cho bà Trương, cô sắp xếp bàn nhỏ lên giường.
Y tá: Haiz, tội Tiểu Ân. Mẹ của con bé mà vào trại tâm thần thì con bé sẽ ở với bố.
Alex: Biết sao được, mà ông ấy cũng tệ thật. Uống rượu bia và hút thuốc nhiều vậy chắc là gan chịu ko nổi mất.
Y tá nam sắp đồ ăn xong rồi nói với cô.
Y tá: Alex, giúp anh một việc được ko?
Alex: Giúp gì vậy?
Y tá: Em có đồ makeup ko cho anh mượn. Ngày mai anh phải hẹn hò với bạn trai rồi.
Alex lắc đầu cười trừ.
Alex: Được thôi, nhưng đồ trang điểm của em không nhiều đâu, thông cảm nha.
Ông Trương: Chàng trai, bao giờ cậu và bạn trai về chung một nhà vậy?
Y Tá: Dạ, sang năm ạ.
Anh ấy bẽn lẽn cười, cô lấy túi trang điểm kiểm tra một lượt rồi đưa cho đồng nghiệp.
Alex: Bảo quản cẩn thận đấy, chị của em.
Y tá: Cảm ơn em nha, em gái của chị.
Anh ấy vui vẻ cầm túi trang điểm ra ngoài, chưa được mấy giây thì một bệnh nhân nữ được đưa vào với tình trạng chảy máu dưới.
Alex: Bệnh nhân bị sao vậy?
BS1: Bệnh đang mang thai nhưng bị trượt chân ngã, có dấu hiệu sinh non.
Cô bắt mạch trên tay bệnh nhân, rồi nói.
Alex: Thai nhi vẫn cứu được, mang dụng cụ và thuốc dành phụ nữ mang thai tới đây.
Y tá kéo rèm lại để tránh gia đình anh nhìn thấy. Các y tá nhanh chóng mang đồ tới hỗ trợ, cô dùng thuốc kích sinh cho thai phụ rồi kêu bác sĩ nam đánh thức thai phụ dậy.
Một lúc sau cô gái mới tỉnh dậy, nhân lúc này cô tiêm thuốc kích sinh cho cô ấy.
Alex: Nghe tôi, tôi bảo rặn thì hãy rặn thật mạnh vào.
Cô ấy rất hợp tác nhưng vì lần đầu sinh nên ko có kinh nghiệm. Cô ấy đau đớn mà kêu lên.
BS: Cố lên.
Dù có thuốc kích sinh nhưng thai nhi vẫn ko chịu ra nên cô đành tháo bao tay ra bôi nước sát khuẩn. Rồi cô luồn tay vào bên trong bụng của thai phụ dò tìm em bé. Qua 10' sau thì cô mới lôi được em bé ra ngoài, dù em bé rất yếu ớt nhưng có thể cất tiếng khóc oe oe.
Vi Tiếu nghe tiếng em bé khóc thì hơi sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #张微笑