#3
Khai giảng tẻ nhạt. Tôi đã rất cố gắng để không gục mặt lên lưng cô bạn Trâm Anh phía trước. Lúc điểm tên, tôi cũng nhớ tên sơ sơ, lại ngày nào cũng ngồi lì một chỗ quan sát mọi người vui đùa, nay dù không quen nhưng tôi đã biết hết tên rồi.
Sau khai giảng, chúng tôi bắt đầu một tuần mới rất phấn khởi, nhưng tôi thì không phấn khởi.
Bom hạt nhân bên cạnh chính là nguyên nhân. Các thầy cô mới dạy thường sẽ gọi cán bộ lớp, gọi hết cán bộ lớp sẽ gọi đến vùng phụ cận. Và vùng phụ cận có xác xuất được gọi cao nhất là " bạn cạnh lớp trưởng", xin đính chính lại là xác xuất được gọi của tôi vượt mặt các cán bộ lớp chỉ dưới lớp trưởng. Thế nên lúc nào tôi cũng đau đáu tìm lí do chuyển chỗ.
Đang mải tính xác xuất thì tự dưng có người huých huých tôi, nhìn sang với đôi mắt nai tơ....
" Cô gọi cậu trả lời"
Ừ, lại gọi rồi. Tôi hồi hộp đứng lên, đôi mắt ngu ngơ nhìn cô. Bà cô tỏ rõ thái độ, nếp nhăn trên mặt đã nhăn tít như da cóc.
" What...you....."
À tôi đã nói tôi mù tiếng anh chưa nhỉ, chả phải bà cô ấy chỉ nói mỗi "what" và "you" đâu, là do tôi nghe hiểu mỗi từ you và what thôi, còn đâu toàn từ tôi chưa nghe bao giờ. Tôi "ờ ờ" vài tiếng, mắt lia tia trong sách, lật lật giở giở, rồi cầu cứu xung quanh. Ngày trước thì sẽ có một đống xì xồ và giấy đã ghi sắn đáp án vứt cho tôi, tôi chỉ cần đọc bừa là được. Nhưng được một lúc rồi... tôi mới đau xót nhận ra.... họ không phải bạn tôi. Cảm giác cổ họng đắng ngắt.
" Tran Tam Lan, Can you answer the question?"
Tôi xấu hổ, bối dối, cùng tủi thân, mắt đã sớm long lanh. Tôi cúi gằm mặt định lí nhí xin lỗi cô ai ngờ đã có một tờ giấy được đẩy về phía tôi, chắc là câu trả lời. Tôi nhìn chủ nhân, à lớp trưởng, thấy cậu ta cười gật một cái rồi quay ngoắt lên bảng, tôi vội vã đọc y nguyên, cũng chưa kịp ngượng ngùng theo lẽ thường.
" Very good, sit down please"
Tôi thở phào tưởng chừng vừa được cứu về từ địa ngục, an an ủi ủi trái tim vẫn nhảy tưng tưng trên lồng ngực không quên viết vào tờ giấy đó hai từ "Cám ơn" thật nắn nót rồi chuyển sang chỗ cậu ấy. Cậu ấy chỉ nhìn rồi nói "Không có gì", đoạn quay mặt đi luôn. Không chỉ đẹp trai, chữ đẹp, lớp trưởng còn có giọng nói rất hay mà bây giờ tôi mới phát hiện. Có gì đó rất ấm áp trong giọng cậu ấy.
Tôi quay đi, mặt đỏ phừng phừng, tay viết nhưng tâm hồn vẫn vơ vui sướng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau hai tuần. Tôi có cảm giác hòa nhập một chút, chỉ là chút quan tâm nhỏ nhưng đối với tôi là cả bầu trời to lớn. Tôi dần sinh cảm tình với lớp trưởng từ đó.
Sau vài lần nỗ lực, tôi dần mất kiên nhẫn với việc quen thân với mọi người trong lớp trừ lớp trưởng. Tôi đây không phải loại mặt dày, không có tự trọng, cũng không phải loại " mặt nóng dán mông lạnh". Trong khi tôi cố bắt chuyện thì họ thường lơ tôi, trong khi tôi cố phấn đấu, cố hòa đồng với cả con trai với con gái thì họ bảo tôi giả nai. Tôi càng cố thay đổi, càng cố biến mình trở lên thân thiện và bạo dạn thì họ lại càng xa cách tôi. Kết quả... chỉ là một con số không bóng loáng. Có lẽ ngay từ đầu họ đã có ác cảm với tôi nên mới không cho tôi mặt mũi như thế.
Thường thì tôi không tin trên đời thật có loại người bất lịch sự như vậy nhưng nhìn vào lớp tôi, tôi lại tin sái cổ, con trai vô tâm, con gái kiêu chảnh. Còn tôi là thành phần tạp nham không nên xuất hiện ở lớp. Tôi... bị khinh đến cùng cực, bị nói xấu ngay trước mặt mà vẫn chỉ có thể vô tâm mà để trong lòng.
Nhiều lúc ức đến phát khóc, nhiều lúc chỉ muốn gọi điện cho bạn cấp 2 mà òa khóc cho đỡ khó chịu nhưng tôi chợt nhận ra.... mối quan hệ hồi cấp 2 của tôi, cũng chả khá khẩm, mọi thứ chưa đạt đến tình bạn nhưng hơn mức xã giao, học cùng nhau 9 năm mà tôi không có lấy một người bạn thật sự. Phải chăng đó là thứ tình bạn giả dối? Phải trong đó chỉ là mộng phù du? Hoặc có lẽ tôi không đủ quan trọng ...
Vẫn vậy, vẫn cách cũ, âm thầm khóc.
Điều duy nhất hối thúc và cho tôi chút niềm tin là lớp trưởng. Cậu ấy đối với tôi, ít nhất là không vô tâm, cậu ấy đối với tôi ít nhất có dịu dàng, luôn giúp tôi vượt qua môn tiếng Anh an toàn, kể cả giờ kiểm tra.
Chúng tôi bây giờ tuy có chút gượng gạo nhưng cũng không như lúc trước không nói với nhau câu nào, cậu ấy học rất giỏi, học môn nào cũng tốt trừ Văn, tôi thường hỏi bài cậu ấy và khi nghe giọng cậu ấy, tôi mát hết cả lòng. Tôi chả biết thứ tình cảm kì lạ trong tôi nên gọi là gì nhưng tôi chỉ cần thế này, chỉ thế này mà thôi.
Đổi lại việc cậu ấy giúp tôi thoát khỏi Anh thì tôi giúp cậu ấy thoát kiếp "nàng" Văn. Quan hệ qua lại như vậy rất tốt, tôi rất thích. Thật sự thấy mình còn tồn tại và có chút trọng lượng trong lòng cậu ấy.
Tôi cố gắng cân bằng mọi thứ thật tốt, tôi không muốn sống trong bi thương hay cuộc sống quá đỗi bình yên, tôi luôn lo sợ thứ ta phải trả giá cho "bình yên".
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top