Chương 1
Bây giờ là 8 giờ tối.
Một mức thời gian vừa khéo cho những cuộc hò hẹn đi chơi của học sinh cấp ba.
Hoàng mặc áo sơ mi bên ngoài áo ba lỗ, bên dưới là quần âu rộng thùng thình, kiểm tra một lượt túi quần, rồi rời nhà.
Cậu cũng có một cuộc hẹn vào tối nay.
...
-Cậu chắc là cậu muốn vào chứ?...
-Cậu đã hỏi câu này phải chục lần rồi đấy! Tôi không sao mà. Có là con gái thì có gì phải sợ? Nhất là có cậu ở đây rồi?
Cho dù nói mạnh miệng, Đào vẫn có chút do dự. Hai cô cậu đang đứng trước cổng trường, lặng lẽ nhìn những cột đèn nối đuôi nhau dọc đường.
Bình thường, vì là con đường duy nhất dẫn đến trường cấp ba từ trung tâm huyện,sẽ có rất đông học sinh đi qua nơi này, để học thêm hoặc hẹn hò. Nhưng, thời điểm này là buổi tối, và hơn cả, đi con đường không rẽ nhánh này, đều phải đi qua một khu mộ.
Nên, Đào chắc rằng, ngay bây giờ, chỉ có hai đứa ngay tại đây.
-Cậu đem theo chìa khoá chứ?
-Ừ. Cả chùm ở đây luôn.
-Wow! Con giáo viên có khác ha. -Đào khịt mũi nói.
Tiếng lách cách vang lên. Hoàng đã mở cổng phụ.
-Mau, dắt xe vào đi, để tôi khoá cổng. -Hoàng nhìn cô, khẽ khàng nói.
-Sao không để ở ngoài?
-Cậu... -Hoàng cạn lời- Lười giải thích. Cậu nhớ là chúng ta đang bí mật đấy nhé. Mọi chuyện bại lộ là kỉ luật nặng chứ mẹ tôi cũng không gánh nổi đâu ạ.
-Tôi chỉ đùa thôi mà. Vào đây, vào đây.- Đào khúc khích cười, đẩy xe vào, để đằng sau phòng bảo vệ. -Đừng nghiêm trọng quá chứ.
Hầy, sự thật đó cô nương. Mình có làm quá đâu...
-...Nè!
-Hửm?
-Cậu mang điện thoại chứ?
-Cậu không mang à?
Đào ngập ngừng.-Nó bị hỏng. -Thực ra chiếc điện thoại đã bị đập vỡ ngày hôm qua, nhưng cô không muốn nói thật.
Thấy cô như vậy, Hoàng mỉm cười trấn an.- May là, tôi đã sạc đầy điện thoại rồi.
-Và luôn ở cạnh nhau nhé...
Hoàng có hơi sững lại, bị ý nghĩa câu đó làm đỏ mặt. Cậu đùa:
-Ngay cả ở trong cùng một phòng ư?
-Ừ. Làm ơn, nhé?
-Không ngờ má bạo quân của lớp giờ lại nói ra lời đó nha?
-Tôi nghiêm túc.
-...Tôi cần cậu.
Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt người con gái đối diện. -Thì ừ.
Rồi xoay người đi. Họ bước qua hàng phượng, rồi bàng để đến sân chính. Tán cây xào xạc, vì mới trồng được chục năm nên hãy còn chưa đến mức quá âm u. Ánh trăng rọi xuống, mờ ảo vì bị mây che khuất.
Và, trường mới xây được 10 năm.
- Cậu bảo tài liệu điều tra nằm ở đâu?
- Tôi không biết. Có thể là phòng hành chính, phòng thầy hiệu trưởng. Phòng hiệu phó thì chắc không. Dù sao cũng là về cô ấy mà.
-Phòng hành chính ở tầng trệt. Mình tìm đó trước tiên nhé...
Bỗng Đào liếc sang khu vực đã bị hạn chế, đã bị giăng lưới xung quanh. Cô kéo tay Hoàng, "Hay mình sang đó xem xét trước, ban ngày tôi không được đến gần đó."
Hoàng có chút do dự, nhưng vẫn để Đào kéo đi.
Đào dựa ánh trăng nhìn vào vệt phấn trên nền gạch, trầm ngâm.
-Hiệu trưởng nói gì? Tài liệu gửi cho mẹ cậu nói gì?
-Thời gian khoảng 9 10 giờ tối ngày ... tháng... ( 8 ngày trước), nguyên nhân có thể do trầm cảm.
Thấy cô im lặng, Hoàng nao núng nói tiếp. "Có cả giấy thăm khám làm bằng chứng"
Nhưng đó không phải đáp án Đào nghĩ. Đào nhìn Hoàng, cố ngăn giọng mình run.
- Cậu ấy không bị trầm cảm, tối hôm đó, rõ ràng An đã rủ Hồng đi chơi.
-Chúng tôi lập một group chat 3 người. Hôm đó, An nhắn rủ cả ba đi, tôi không đi, sau đó nửa tiếng, An đã nhắn vào nhóm trách Hồng vì cho bả "leo cây", lúc đó 9 giờ 47. Tôi không nhầm.
-Hồng chưa bao giờ có biểu hiện của trầm cảm cả.
-Làm sao cậu biết được cậu ấy như nào?
-Tôi... -Đào nhất thời kẹt họng. Nhưng cô tin vào bản năng của mình. Với tính cách hoạt bát của Hồng, hơn cả, các cô lúc nào cũng kề bên nhau, Hồng đều không có biểu hiện là một người mệt mỏi vì tâm lí.- Tôi...
Bỗng một luồng hơi lạnh phả vào gáy Đào.
Ngay lập tức, Hoàng kéo mạnh cô về phía mình.
Chưa hiểu chuyện gì, Đào hét toáng lên, định vùng ra khỏi vòng tay đang cố gắng ghì chặt cô, không biết nó đang run lên từng đợt.
-Cậu làm gì thế hả? Buông tôi ra Hoa...! Ưm...ưm!!
-Đừng- Hoàng kiềm giọng, cố thở đều- đừng gọi... tên... nhau nếu không có... gì quan trọng. Nghe chưa? NGHE CHƯA?...
-Có bóng...-Cậu đè giọng xuống thấp nhất có thể- Có bóng người vừa lướt qua lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top