Chương 10

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng wattpad: @dasom2972
...

"Cốt Từ, ngươi có đi không?"

"Ta đi không tiện." Ngón tay thon dài của hắn vẽ lên từng vòng cung xinh đẹp trên không trung, mười ngón đan xen, bắt đầu phác hoạ ra kết giới trận pháp, không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, người ngoài tiến vào Dạ Ngưng Cung, hắn đương nhiên cần phải chuẩn bị cho thoả đáng.

Thanh Đăng lúc này mới phản ứng lại, nàng gần như quên mất chuyện Cốt Từ không nhìn được, nhịn không được duỗi tay quơ quơ ở trước mặt hắn.

Không nhìn thấy...... Sẽ là cảm giác như thế nào.

Mặc dù Thanh Đăng chỉ sống được mười tám năm, nhưng vào giờ phút này nàng lại cảm thấy mình may mắn hơn Cốt Từ nhiều, cho dù đối phương là thiên hạ đệ nhất thuật sư.

"Cốt Từ, ngươi là bẩm sinh không nhìn được sao?" Nàng nhịn không được hỏi.

Cốt Từ ngồi ở trước bàn, đôi tay phảng phất như cánh hoa mềm mại lay động trong gió, quỹ đạo ánh sáng nhộn nhạo ở đầu ngón tay hắn, Thanh Đăng nhất thời nhìn đến mê man, qua một lúc lâu sau Cốt Từ mới trả lời: "Phải."

"Vậy chẳng phải ngươi căn bản không biết thế giới này có thứ gọi là màu sắc sao?"

"Cách ta phân biệt màu sắc khác với các ngươi, chẳng qua, ta cũng biết trời là màu lam, cỏ là màu lục." Cốt Từ nhàn nhạt nói, cúi đầu, đôi tay mở ra bỗng nhiên đan xen tụ lại, sau đó chế trụ, ánh sáng màu bạc từ giữa khe hở ngón tay của hắn đổ xuống, chớp mắt một cái đã biến mất không chút tung tích.

Trong nháy mắt kia, Thanh Đăng tinh tường thấy được bầu trời tối sầm lại, sau đó khôi phục nguyên trạng.

Là kết giới.

Thanh Đăng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bắt lấy tay của Cốt Từ, thiếu niên ngẩn người, theo bản năng rút ra, Thanh Đăng lại nắm chặt hơn.

Động tác giãy giụa của Cốt Từ rất nhỏ, cảm nhận được nàng nắm chặt hơn, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng ngẩng lên theo hình bóng của nàng, nghiêng nghiêng đầu tựa như dò hỏi.

Tay hắn rất lạnh, gần như cùng một thân nhiệt với nàng.

Thanh Đăng kéo ghế lại gần hơn, đem đôi tay trắng tinh của thiếu niên đặt lên khuôn mặt mình, chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay của hắn lướt qua mắt mũi mày, cuối cùng là chiếc cằm nhỏ của Thanh Đăng, nàng nắm lấy đôi tay của hắn, nghiêm túc hỏi: "Ta có màu gì?"

Cốt Từ cúi đầu châm chước một lát, mới nói: "Ấm áp."

"Ngươi không nhìn thấy, nhưng ta chưa từng thấy ngươi chạm vào khuôn mặt của ai cả, ở Trung Nguyên, người không nhìn thấy đều phải chạm vào mặt người khác để nhận dạng."

"Ta không cần." Cốt Từ rút tay ra.

Thanh Đăng không phản bác, lại duỗi tay chạm vào khuôn mặt của hắn, xúc cảm vẫn là lạnh, da thịt trắng sứ sáng mịn, ngũ quan tinh xảo.

Hắn cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ, từng chút từng chút lướt qua sống mũi của hắn.

Cốt Từ không kháng cự, Thanh Đăng cười cười nói: "Ngươi xem, mặc dù ngươi có thể nhận ra ai là ai, nhưng vẫn khác nhau chứ."

Ánh nắng sớm mai vừa vặn chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào trong, loáng thoáng có tiếng ve kêu, những ánh sáng kim sắc kia len lỏi vào tới tận nơi, cuối cùng dừng lại trên cặp lông mi thật dài màu bạc của tiểu thiếu niên.

Nàng lại hỏi Cốt Từ vì sao mở tiệc, Cốt Từ không trả lời, trở về phòng nghiên cứu thư pháp y lý, Thanh Đăng bĩu môi tự cảm thấy không thú vị, nàng chạy đi hỏi Vương An Sinh, có thể nhìn ra, thân ảnh hạ nhân tới tới lui lui đều khá vội vàng.

Vương An Sinh đang đứng ở cửa hông bên trong cung điện thu xếp mọi thứ, người đến người đi, Thanh Đăng kinh ngạc nhìn từng rương cống phẩm vừa được nâng vào trong, mấy cái rương màu son đỏ thẫm mạ vàng kia toả ra ánh hào quang rực rỡ, trên khoá vàng còn khắc thêm một đoá hoa trông đến là phú quý, phía sau là một đội ngũ dài tít tắp.

"Đây là......"

"Lễ vật hiến tế mà cung chủ đại nhân đưa cho thánh nữ đại nhân."

Khóe miệng Thanh Đăng giật giật, "Nhưng thế này cũng...... Quá nhiều đi?"

"Lễ vật dùng để hiến tế, đương nhiên không thể so sánh."

"Hiến tế?" Thanh Đăng nghĩ một lát mới nhớ ra bây giờ cách thời điểm thành Vô Vọng tổ chức nghi lễ hiến tế mỗi năm một lần không còn xa nữa. Lại đi tìm thị nữ trong cung uyển chuyển hỏi thăm một phen mới biết được nguyên nhân vì sao lại mở tiệc đêm nay.

Đội ngũ Dạ Ngưng Cung phái đi phương Tây thắng lợi trở về, cái gọi là "Thắng lợi trở về" đương nhiên hàm chứa nhiều ý nghĩa quan trọng, trong đó điều đầu tiên chính là một vị đến từ phương tây đại quốc Bùi Kỳ được đưa về Ma giáo, nói là đến để "kí kết hiệp nghị", cho nên lần này mở tiệc, một là vì khoản đãi đội ngũ huynh đệ của Dạ Ngưng Cung, hai là vì chiêu đãi vị đặc phái viên kia.
(Editor: Mình để nguyên văn là đặc phái viên vì chưa biết nên dịch thế nào cho đúng, cho hay cả, cầu trợ giúp)

Thanh Đăng nghe xong mấy chữ "kí kết hiệp nghị" mà trong lòng phát lạnh, ma cung cùng triều đình kết hợp với nhau, nói ngắn gọn lại chính là trăm họ lầm than.

Thanh Đăng có chút hoài nghi rốt cuộc Kham Phục Uyên đã đào sâu vào triều đình đến mức độ nào.

******

Màn đêm vừa buông xuống, Dạ Ngưng Cung chân chân thật thật biến thành toà cung điện hào nhoáng xa xỉ sênh ca vang vọng trong miệng người đời.

Dạ minh châu cùng đèn dầu từng dàn từng dàn sáng lên, mái ngói cung điện màu vàng son tối nay huy hoàng vô song, ca vũ thăng bình náo nhiệt, phần lớn người của Dạ Ngưng Cung đều tới dự yến hội, Thanh Đăng tự nhiên là cách đến càng xa càng tốt, lại đúng lúc gặp được thị nữ vừa bưng nước trà cùng thức ăn trở về, nàng ta tỏ vẻ vị đặc phái viên kia không chỉ mang theo hậu lễ đuề huề, còn mang tới cả một đội ngũ toàn những cô nương mỹ miều giỏi ca hay múa, hiện tại đang nhảy múa trợ hứng bên trong yến hội.

Quan trọng là trong lời nói của nàng ta với Thanh Đăng thế nhưng lại tràn đầy vẻ tiếc hận, Thanh Đăng không thể hiểu nổi, nàng chỉ ước gì yến hội tối nay mau chóng kết thúc, sớm mai đến càng nhanh càng tốt.

Cũng may là cung chủ đại nhân yêu thích yên lặng, tẩm cung cách đại điện một khoảng khá xa.

Tẩm cung đương nhiên luôn có người canh gác.

Thanh Đăng thay đổi một thân hắc y, nàng nhảy lên đỉnh của toà nhà, nhẹ nhàng như yến, sắc bén như miêu.

Tuy rằng phía dưới đều là hộ vệ được huấn luận khắt khe, nhưng khi Thanh Đăng lướt qua, với họ cũng chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi.

Bên ngoài, ánh trăng men theo cánh cửa sổ chạm rỗng khắc hoa mông lung tiến vào, Thanh Đăng lặng yên không một tiếng động truy tìm mọi dấu vết bên trong nội điện, ở đây quá mức yên tĩnh, nàng không thể không tận lực kiềm hãm tiếng động, từng chút từng chút tìm kiếm.

Tìm kiếm một hồi, kết quả.....

Không chút sơ hở.

Không thể nào, nhất định phải có mật đạo nối liền tới từ đường, Bàn Long Ấn chính là thánh vật của Ma Cung, ngoại trừ cung chủ cùng thánh nữ ra, làm gì có ai đã từng thấy qua Bàn Long Ấn, huống hồ trước kia sư phụ cũng từng nói, về tình về lý, nhất định sẽ có ám môn tại cung chủ điện.

Nhưng hiện giờ đích xác là không có, nàng tự nhận mình đã tìm kiếm vô cùng cẩn thận.

Một đường cuối cùng thế nhưng lại đi đến bể nước nóng phía bên kia trắc điện, nàng vén rèm châu lên, bên trong vẫn là bóng tối đen ngòm, một mảnh vắng lặng, bể nước nóng thiên nhiên toả ra hơi nước mờ mịt, lư hương khắc hoa dưới ánh sáng yếu ớt vẫn như cũ từ từ truyền ra mùi hương thoang thoảng, vừa ngửi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Thanh Đăng đưa mắt quét một vòng quanh suối nước nóng kéo dài, bỗng nhiên ngẩn ra.

...... Ai?!!

Ý niệm chợt loé lên trong đầu, người phía bên ngoài cung điện đã nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa, trái tim Thanh Đăng run lên như bị người ta đấm cho một cái thật đau.

"Thánh nữ đại nhân." Tiếng hộ vệ hành lễ.

Toái Tuyết thánh nữ một thân hoa phục, Chử hồng thêu trước ngực, bên ngoài khoác một kiện áo trắng, bên hông đeo một chiếc đai lưng nạm phỉ thuý màu kim sắc, mái tóc dài được búi lên cao, trên đầu đều là trang sức bằng ngọc ngà trân quý, khuôn mặt vốn tinh tế lại được điệu thêm một lớp trang dung tinh xảo, ánh mắt nàng ta liếc qua cung điện, nói với thị vệ gác cửa: "Sáng sớm nay đã thấy cung chủ rời đi, huynh ấy vẫn chưa trở về sao?"

"Hồi thánh nữ đại nhân, cung chủ vẫn chưa trở về."

"Nếu cung chủ trở lại, tới thông báo một tiếng, nói ta chờ người."

"Dạ." Hộ vệ cung kính nói.

Toái Tuyết nói xong, chỉnh chỉnh tay áo thở dài, từ từ rời đi, phía sau thị nữ theo sát. Vòng qua một phía đình viện hành lang gấp khúc lại nhìn thấy có một bóng người mờ mờ ảo ảo ở phía sau núi giả, không khỏi nhăn mày, "Ai?!"

Người đứng phía sau núi giả lắc lư đi tới, tay còn cầm một bầu rượu, say khướt cười nói: "Ôi chao, xin chào tiểu mỹ nhân, Dạ Ngưng Cung quả nhiên là danh bất hư truyền, lại giấu được cả một mỹ nhân xinh đẹp bậc này...... Chậc chậc......"

Đây là kẻ nào đi lạc từ chỗ tiệc rượu bên trên? Toái tuyết nhíu nhíu mi, nam nhân kia thấy nàng ta giật mình liền cười đến rất chi là đắc ý, vẻ mặt háo sắc đi tới trước mặt nàng ta, "Tới tới tới, mỹ nhân, cho gia hôn cái miệng nhỏ nào......"

"Làm càn! Kẻ ti tiện nào dám buông những lời dơ bẩn trước mặt Thánh Nữ Đại nhân!!" Thị nữ đứng bên cạnh lập tức vung tay tát một cái.

......

Thanh Đăng nằm ở trên mái hiên, thấy Toái Tuyết thánh nữ cùng thị nữ rời đi mới dám thả lỏng bả vai.

Cung chủ đã rời khỏi, mà cũng đã đến lúc nàng nên trở về, dù sao thì nàng đã nắm bắt được đại khái bố cục nơi đây.

Mũi chân Thanh Đăng sử dụng chút lực, vừa nhảy vừa đếm chuẩn xác số lượng các tòa lầu các xung quanh, rồi mới dừng lại ở một góc tối, quẹo một cái liền trở về phòng của mình, bốn phía im ắng, phần lớn thị nữ đều đang bận rộn bưng trà rót nước ở chỗ yến hội.

Như vậy, việc nàng phải làm sau đó chính là tìm một thời cơ thích hợp để chứng thực một phen, dù sao việc trà trộn vào bên trong tẩm cung cũng không phải điều dễ dàng.

Chẳng lẽ nàng thật sự phải đi quyến rũ Kham Phục Uyên, tìm cơ hội ngủ lại ở tẩm cung của hắn mới được sao?

Thanh Đăng kéo miếng vải che mặt xuống, khóe miệng nàng giật giật. Thân là một nữ tử, nàng hiểu đó là biện pháp nhanh chóng nhất. Chỉ cần nàng có thể bò lên giường của vị kia, uyển chuyển thừa hoan, vậy tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Kham Phục Uyên cũng sẽ thả lỏng cảnh giác với nàng hơn.

Nhưng nàng chính là không làm được.

Thanh Đăng cũng không biết bản thân nàng là đang cố giữ lại chút tôn nghiêm không còn nhiều lắm kia, hay là đang giữ lại cái gọi là trong sạch lúc còn sống của nàng. Nàng chỉ biết là mình không làm được, cũng có lẽ là do biết Kham Phục Uyên dù nhìn thấu thân phận nàng nhưng vẫn không đuổi tận giết tuyệt, cho nên nàng vẫn chưa coi là bị ép đến bước đường cùng.

Lại nói, trên đời này làm gì có nam nhân bình thường nào lại có hứng thú đối với một thân thể người chết lạnh băng được cơ chứ.

Thanh Đăng bị ý niệm đột nhiên nảy lên này làm cho buồn cười, hồi còn ở Tử Kiếm Sơn Trang, nàng cũng chưa từng có cái gì mà chí hướng to lớn vĩ đại cả, nàng cũng không định tìm hiểu xem bản thân có thể tiến xa tới mức nào. Võ công của nàng vốn không tốt, đầu óc cũng không đủ thông minh, nàng chỉ cảm thấy khi tuổi còn trẻ có thể lưu lạc giang hồ một chút, tới thời điểm thích hợp thì tìm một mối lương duyên gả đi, sống thật vui vẻ, rồi thỉnh thoảng lại hỗ trợ sư phụ việc trong sơn trang, bình an cả đời là điều tốt nhất.

Nếu khi đó nàng chưa từng rung động trước sư huynh, hoặc là năm mười lăm tuổi ấy chưa từng gặp gỡ Từ Mạnh Thiên thì tốt,..... hiện giờ những nguyện vọng bình phàm như vậy đều đã trở thành những chuyện khó hơn lên trời.

Thanh Đăng đi đến trước cửa, nhìn về phía ánh trăng, lúc còn ở Trung Nguyên nàng chưa từng thấy mặt trăng vừa lớn vừa tròn như vậy bao giờ, đang chuẩn bị mở cửa, trong đêm đen một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây, bịt kín miệng nàng.

Thanh Đăng theo bản năng liền tiếp chiêu bằng công phu mèo cào của mình.

Đương nhiên, mới nửa chiêu đã bị đối phương giữ lại, nam nhân kia một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay còn lại đặt trên môi nàng, chậm rãi hạ xuống. Thanh Đăng không thuận theo, hung hăng dùng sức tung nốt nửa chiêu..... Kết quả vẫn là bị ép xuống.

Hắn xoa xoa cần cổ của nàng, cúi đầu xuống bên tai nàng, cười nhẹ nói: "Mèo hoang lại muốn cào ta sao, hửm?"

...
Editor: =))) chương sau cung chủ đại nhân thả thính thả bả ghê gứm lắm cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top