Chương 4. Ước hẹn năm xưa
Ngô An Thanh còn định nói thêm gì thì Quách Tuấn đã lên tiếng:
- Bác Ngữ... chuyện thằng Minh...
Ông Ngữ hắng giọng hỏi:
- Nhị Vũ, rốt cục mấy ngày này có ai lên đảo hay không?
Nhị Vũ liếc mắt nhìn An Thanh, nàng dịu dàng nói:
- Cha, Long Châu Đảo chúng ta còn có vị khách quý nào khác sao? Nếu là khách sao lại không đường hoàng mà đến bái kiến?
Quách Tuấn nghe giọng điệu nàng có phần mỉa mai liền lấy lui mà tiến, hạ giọng nói:
- An Thanh tiểu thư nói rất đúng, xem ra em trai cháu vẫn chưa đến được đây, cũng có thể là ham chơi dọc đường.
Ngô An Thanh bâng quơ nói:
- Long Châu Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, người ngoài không biết lối vào mà đi lạc cũng có thể lắm. Có điều trên đảo cạm bẫy vô số rắn độc lại nhiều, những kẻ tự ý lên đảo nếu không phải võ công trác tuyệt, chỉ sợ đi dăm ba bước đã dính bẫy mà bỏ mạng không chừng.
Quách Tuấn rùng mình ớn lạnh. Ông Ngữ mắng:
- Đứa con gái này, ăn nói kiểu gì thế?
An Thanh bĩu môi nói:
- Con chỉ đùa thôi mà, tiểu công tử có thể đã đi lạc đâu đó trên đảo cũng nên, nếu đã là con trai bác Ích, vậy thì đâu phải người ngoài, cho người đi tìm khắp đảo một lượt chẳng phải là được rồi sao? Chẳng may tiểu công tử có mệnh hệ gì...
Ông Ngữ quắc mắt nhìn nàng, rồi quay lại nói với Tuấn:
- Trên đảo nhiều đường núi cây cối um tùm, Minh lần đầu đến đây không biết lối vào cũng có thể thực sự đã lạc đâu đó rồi, ta sẽ cho người đi tìm, cháu cứ yên tâm.
Quách Tuấn chắp tay vái:
- Vậy làm phiền bác quá, cháu xin phép được cùng mọi người đi tìm, thêm một người thêm một phần sức.
An Thanh ra chiều thích thú:
- Chàng cũng là lần đầu lên đảo, nào biết đường đi lối lại, nếu không cẩn thận lại rơi xuống cái bẫy nào thì biết phải làm sao? Chi bằng như vậy đi, ta sẽ dẫn chàng tìm kiếm ở dãy Tả, dãy Trung và dãy Hữu thì để Vân, Vũ, Phong, Lôi tìm. Thế nào?
Quách Tuấn nghe giọng điệu nàng ta chẳng lấy gì là thiện ý nhưng không còn cách nào khác đành thuận theo. Dãy Tả của đảo là một rừng dã hương, hai người men theo đường rừng mà đi lên đỉnh núi, An Thanh nói:
- Từ đây có thể nhìn bao quát toàn đảo.
Hòn đảo này gồm ba dãy núi gần như song song chạy dọc theo hướng Bắc – Nam, nhìn từ trên xuống chẳng khác nào móng vuốt của loài rồng đang đạp lên viên ngọc, nên mới có cái tên Long Châu. Quách Tuấn nóng ruột:
- An Thanh tiểu thư, việc ngắm cảnh hãy gác lại sau, em trai ta còn chưa rõ tung tích.
An Thanh cười nói:
- Có gì phải vội đâu, nếu hắn dính bẫy mà chết thì cũng đã chết rồi, nếu chưa chết thì đợi thêm một chút cũng có sao.
Quách Tuấn tức đến nghiến răng, bàn tay âm thầm nắm chặt lại nhưng vẫn cố kìm nén. An Thanh thấy chàng tức giận thì không nhịn được cười, nói:
- Chàng có nhớ khi chúng ta còn nhỏ chàng đã từng nói sẽ cưới ta không?
Quách Tuấn mơ hồ nhớ lại, năm đó nàng ta theo chân ông Ngữ đến phủ Thái Uý, dẫu chỉ ở lại hai ba canh giờ cũng đủ khiến cả phủ chó chạy gà bay nhốn nháo hết cả. Chàng tức giận lắm nhưng vẫn phải nghe lời cha trọn đạo hiếu khách nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đỉnh điểm là việc nàng ta dám lấy con diều yêu quý của chàng ra nghịch, chàng không nhịn được nữa chạy ra quát:
- Con ranh kia, mau trả diều lại cho ta.
An Thanh hai tay chống nạnh hống hách ra điều kiện:
- Nếu mi có thể thả diều cao hơn ta, ta sẽ trả cho mi còn nếu mi thua thì phải làm trâu cho ta cưỡi.
Quách Tuấn hiếu thắng làm sao nhịn được, chàng gọi thằng Điền, bắt nó đi ra chợ mua ngay một con diều y hệt về rồi cùng nàng ta đọ sức. Chẳng ngờ chàng lại thua. An Thanh từ bé sống trên đảo giỏi nhất là bơi lặn, cưỡi trâu, thả diều dẫu là chàng của bây giờ cũng không phải đối thủ.
An Thanh hếch mặt mỉa mai:
- Mi đúng là đồ bị thịt, tay dài chân to nhưng chỉ xứng làm trâu cho tiểu thư ta.
Quách Tuấn ôm một bụng cay cú nhưng nam tử hán đại trượng phu có làm có chịu, đã giao hẹn thì nhất định phải thực hiện, chàng đành chống hai tay bò xuống đất cho nàng ta cưỡi lên lưng. An Thanh vừa cưỡi vừa đánh, cười ha hả nói:
- Con trâu hư này, ta phải đánh vào mông mi để mi nhớ đời.
Lúc đó chàng vừa tròn mười ba chẳng biết gì về chuyện nam nữ thường tình, chỉ thi thoảng nghe lão Hà quản gia càm ràm:
- Con mụ nhà lão suốt ngày chỉ hỏi tiền, lão thật chán ghét, hôm nay lão nhận lương sẽ đem về nhét vào mồm mụ rồi bắt mụ bóp vai rửa chân, mụ mà dám ca thán nữa ta sẽ đánh cho một trận.
Chàng hỏi:
- Sao lão lại đánh mụ?
Lão gãi đầu cười khì khì trêu:
- Mụ là vợ ta, ta muốn đánh muốn mắng gì chẳng được, nếu mụ đánh lại ta sẽ ở lì lại phủ, không về nữa, cho mụ buồn tủi đến chết.
Quách Tuấn gật gật đầu ra chiều đã hiểu, lại nhớ đến mẹ mình mỗi lần cha đi xa đều một mình ôm áo cha mà khóc. Thằng bé mười ba tuổi năm đó nghĩ: cái khổ đau trong cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, thế là quyết tâm sau này nhất định phải lấy bằng được con ranh con này về làm vợ, hứng lên thì đem ra đánh cho một trận, nếu còn không nghe lời chàng sẽ bỏ nhà đi chơi, để nàng ta ở nhà khóc đến hai mắt sưng húp lên mới thôi. Nghĩ vậy chàng liền quát lên:
- Ngô An Thanh sau này ta nhất định sẽ lấy mi, đem mi về hành hạ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top