Cái tên
Chào mọi người tôi tên Mã Tuyết Hương. Biết tại sao tôi đặt tên đó không?
-Biết làm gì? Tên cũng là tên thôi cần gì phải biết đúng không mọi người?
Bạn thật là hài hước đó.
-Bộ nhìn mặt tôi giống giỡn lắm à.
Có thấy mặt bạn đâu mà biết giỡn hay không giỡn.Ha ha ha...
-Thôi tôi thua bà, thích nói gì thì nói tôi không cản.
Hứa đó nhé.
-Hứa mà, hứa mà nói đi.
Vậy tôi nói đó không được la tôi đâu đó.
Uh, không la thì không la.
Hứa rồi đó.
-Bà nói nhiều quá nói nhanh lên thì bảo
Ông hứa không la mà.
-Thôi bà nói đi. Hết nói nổi với bà.
Tôi kể cho bạn một câu chuyện hay cực kì nó dài tới sáng mai cũng kể không hết.
-Bà có bị điên không vậy chuyện gì mà kể tới sáng mai không hết. Tôi kể một câu chuyện cô bé lọ lem tới hai tuần còn chưa hết mà bà đòi kể tới sáng mai, sàm sí đú.
Ông đúng là sù sí đám. Ông hứa sẽ không la mà sao giờ lại nói.
-Cái này là tôi chửi chứ không la.
Chửi với la cũng giống nhau khác chỗ nào?
-Đúng là bà bị ngu thiệt, để tôi nói cho bà hiểu nó khác nhau chỗ nào.
Ông nói nhanh lên đi tôi chờ tới phần tôi nói nữa.
-Bà thử nghĩ xem chữ chửi có bốn từ.
Rồi cái này ai chẫn biết nói nhanh lên.
-Bà này đang nói mà cứ xen vào.
Nói nhanh không tôi nghĩ việt không làm nữa đó.
-Rồi để tôi giải thích tiếp chữ la...
À tôi biết rồi chữ la có hai từ rồi sao nữa.
-Ít nhất để tôi nói hết câu rồi bà nói.
Sao cũng được.
-Như các bạn thấy chữ chửi có bốn từ chữ la có hai từ vậy suy ra chữ chửi khác chữ la hoàn toàn.
Bộ ông định làm toán hay sao mà suy ra suy vào đúng là nhàm chán. Tới tôi nói được chưa.
-Bà nãy giờ muốn nói mà thích thì chiều.
Vậy tôi bắt đầu đây.
-Nói nói nói nói đi nhanh lên cho nhờ.
Tôi nghĩ việt bây giờ đó.
-Thôi thôi đừng nóng tôi im là được chứ gì.
Vậy tôi giới thiệu lại. Tôi tên Mã Tuyết Hương. Tên tôi có nghĩ là mùi hương của tuyết rơi hay đúng không.
-Còn chữ mã thì sao? Chẫn lẽ mùi hương của tuyết rơi trong chuồng ngựa.
Bốp bốp, binh binh...
-Tôi xin lỗi tôi sai rồi lần sau tôi không tái phạm nữa.
Còn lần sau nữa à.
-Mãi mãi và đời đời tuyệt đối không không bao giờ tái phại nữa, được chưa tha cho tôi đi, tới tôi giới thiệu rồi.
Được tạm tha.
-Vậy tôi giới thiệu. Tôi tên Mạt Thái Hà. Tên tôi có nghĩa là...
La la la la .....
-Có nghĩa là.....
Tùng tùng chinh chinh cất tùng tùng....
-Nghĩa là.....
Nè nói đi chứ nghĩa là nghĩa lã gì nữa.
-Thôi thưa quý dị kháng giả tên tôi không có nghĩ tôi bỏ cuộc.
Không biết à tên bạn đặt sắc lắm đó để tôi nói dùm cho hì.
-Bà thích nói thì nói đi ai cảng được bà nổi.
Vậy tôi giải thích cho nhé tên Mạt Thái Hà. Nghĩa là thái tử nghèo nàn ở Hà Nam. Đúng không Thái Hà.
-Đúng đúng bà nói cái gì cũng đúng hết... Hả bà nói gì nói lại thử xem.
Thái tử nghèo ở Hà Nam.
-Nghĩ sao vậy thái tử mà nghèo bà bị rối não rồi hả.
Tại vì chữ Mạt của ông nghĩ là nghèo nên như thế.
-Bà bà giám cheo đùa tôi đó hả?
Bà cái gì mà bà hả cái gì mà hả. Tát cho vỡ mồm chừ.
-Hu hu hu bà hãy đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Được thích thì chiều quánh nhau tại đây đi.
-Ok con dê.
Binh bốp bộp bình binh.
Ha ha người chiến thắng là ta hô hô hô.
Kết thúc buổi ra mắt chào đoán khán giả.↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top