Chap 3: Nếu em nói yêu anh thì sao ?
Chap 3: Nếu em nói yêu anh thì sao ?
Vì sức khỏe đã không tốt, lại thêm chuyện uống thuốc giảm đau lúc sáng, Văn Toàn ngủ một mạch đến chiều.Lúc cậu thức dậy cũng đã 5h chiều, mặt trời dần buông xuống, những tia nắng chiếu vào phòng, làm căn phòng bừng sáng.
Cậu nhớ đến hình ảnh ôn nhu của Xuân Trường lúc sáng. Đó là sự thật, không phải là mơ. Xuân Trường cũng rất ấm áp cơ mà!
Cả ngày chưa ăn gì, Văn Toàn cảm giác rất đói, rất muốn ăn cơm.Văn Toàn nén chân đau. Văn Toàn chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại bản thân, thay một bộ quần áo mới, dự sẽ đi xuống nhà ăn. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy một bàn thức ăn để sẵn trong phòng.
Từ phía cửa, là Công Phượng và Văn Thanh đi vào.
"Toàn dậy rồi à ? đi đâu đó, đã nói em hạn chế di chuyển mà!" Công Phượng nói.
"Toàn ăn cơm đi này, anh mang vào phòng cho luôn đấy!" Văn Thanh hồ hởi nói.
"Em cám ơn hai anh nhé!" Văn Toàn ngồi vào bàn ăn, ăn một cách ngon lành.
"Lúc sáng, em xảy ra chuyện gì vậy ?" Công Phượng khẽ hỏi.
"Em chỉ sơ ý té, trật chân xíu thôi, không sao!"
"Như vậy mà nói không sao!"
"Thật mà, anh Trường đưa em đến phòng y tế giúp thôi!"
"Coi như nó còn có lương tâm!"
Lúc sau, Văn Toàn đã ăn xong.
"Thanh, em mang thức ăn xuống đi!" Công Phượng ra lệnh.
"Vâng ạ!"
Văn Thanh luôn làm theo lời Công Phượng một cách mù quáng. Nhưng đôi lúc trong lòng cậu cũng thấy ghen tị với Văn Toàn.
"Này, uống thuốc đi!"
"Vâng ạ!"
"Lúc sáng, anh thấy Trường nó lo cho màylắm!"
"Chắc anh ấy tốt bụng lo thế thôi ạ!"
"Hay..cứ nói với nó đi.."
"Không, em không dám.."
"Lúc nào mày cũng nhát gan như thế!"
Văn Toàn cười hì hì.
"Anh Phượng, qua đánh pes với em đi!" Văn Thanh từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Ok.."
Công Phượng với tay lấy điện thoại đi qua phòng Văn Thanh.
"Ở phòng nghỉ ngơi đi nhé! Đừng đi lung tung, chân đang đau đó!"
Văn Toàn nhìn Công Phượng ra khỏi phòng rồi cũng đóng cửa ra ngoài. Tuy chân còn đau nhưng vẫn còn đi được, Văn Toàn bước chầm chậm ra băng ghế đá trước cửa phòng.
Khung cảnh buổi tối nơi học viện thật yên bình. Từng cơn gió miên man nhẹ nhàng. Văn Toàn hít lấy cái cảm giác dễ chịu này thật sâu. Bỗng nhiên sao nhớ nhà quá ! Nhớ bữa cơm gia đình, nhớ bố, nhớ mẹ và các chị! Lại mít ướt nữa rồi! Văn Toàn cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Văn Toàn ngồi đấy cũng gần một giờ, đèn dãy hành lang đối diện cũng tắt bớt rồi. Trời đã khuya hơn, gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc. Khung cảnh bình yên lúc nãy trở nên im lặng và đáng sợ đến vô cùng.
"Xoạc..xoạc.." Tiếng bước chân ai đó giẫm trên lá cây khô. Văn Toàn khẽ run lên.
Không phải là thứ đó, thứ đó chứ ? Hôm nay chân bị thương đó nha, không chạy được đâu, đừng đùa!
Một bóng người in dài trên đường dưới ánh đèn. Có một bàn tay đặt lên vai cậu.
Văn Toàn vẫn run cầm cập, miệng lẩm bẩm gì đấy...
"Sao giờ này cậu lại ngồi đây ?"
Ách..là người à ? Vậy sao nãy giờ không lên tiếng, hại cậu sợ đến hết cả hồn.
"Sao người cậu run thế ?"
Văn Toàn xoay người lại chạm phải khuôn mặt đang cuối xuống của đội trưởng Xuân Trường. Hai chóp mũi chỉ cách nhau 1cm.Văn Toàn đỏ mặt. Bốn mắt chạm phải nhau.
"Oái..sao lại là cậu ?"
"Chứ cậu tưởng là ai ?" Xuân Trường ngồi xuống chỗ trống còn lại.
"Tôi..ra đây hóng gió!"
"Hóng gió đêm để bệnh à ? Ngu ngốc!"
"Cậu đừng có mà quá đáng nhé!"
"Mà hình như lúc nãy là cậu đang run..sợ..đừng nói cậu sợ..thứ kia nhá!" Xuân Trường châm chọc.
"Ai nói tôi sợ chứ!" Văn Toàn chối.
"Haha..lớn thế mà còn sợ ma...haha.."
Văn Toàn nhìn con người bên cạnh cảm thấy đáng ghét vô cùng, cứ đem nỗi sợ của người khác ra cười, chắc vui lắm hả ?
"Không nói với cậu nữa, tôi vào ngủ, cậu cũng mau vào phòng đi, tôi nghe nói ở đây có..." Xuân Trường bỏ lửng câu nói rồi đi nhanh về phòng.
Văn Toàn tuy có chút bướng bỉnh nhưng chung quy cậu vẫn là sợ thứ kia..nên khi nghe Xuân Trường nói vậy, bất giác nhìn xung quanh, tự cảm thấy ớn lạnh. Nên đứng dậy đi về phòng, nhưng với chân đau thì đi nhanh làm sao được !
Cuối cùng cậu vẫn về đến phòng, ngã lưng trên giường để nhớ lại chuyện lúc nãy. Lúc đó, khuôn mặt cậu và anh gần như chạm vào nhau. Anh có đôi mắt híp thật..đáng yêu!
Cạch..Hình như là Công Phượng về. Nhưng không, là đội trưởng Xuân Trường.
"anh..sao anh qua đây?" Văn Toàn khá bất ngờ khi nhìn thấy Xuân Trường
"Văn Thanh và Công Phượng chơi game ồn quá!"
Văn Toàn khẽ liếc nhìn Xuân Trường. Anh vẫn chú tâm vào điện thoại.
"Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!"
"Ai nói tôi nhìn cậu!"
Xuân Trường nhìn tuýt thuốc trên bàn hình như vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
"Cậu chưa thoa thuốc à?"
"Không cần cậu quan tâm"
Xuân Trường mặc kệ lời Văn Toàn, chủ động lấy tuýt thuốc, đến bên giường Văn Toàn thoa thuốc vào chân cho cậu. Văn Toàn kéo chân về thì bị người nào đấy đè chân xuống.
"Đã bảo ngồi yên!" đội trưởng ra lệnh.
Văn Toàn đành im lặng nhìn anh. Xuân Trường lấy thuốc thoa đều lên chân cậu rồi xoa bóp. Một cảm giác thật dễ chịu.
"Bản thân mình cũng không tự lo, tôi đi rồi, ai lo cho cậu ?"
"Ai cần anh lo, hứ!"
Xuân Trường vẫn tiếp tục xoa bóp. Động tác của anh lúc này thật nhẹ nhàng.
Văn Toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó, không chủ động được, khẽ gọi
"Đội trưởng.."
"Sao?" Xuân Trường hỏi.
"Nếu có người nói thích anh..anh sẽ đồng ý chứ ?"
Xuân Trường bất ngờ với cậu hỏi của Văn Toàn.
"Đừng nói là cậu định giới thiệu bạn gái cho tôi nhé!"
"Tôi.."
"Hay cậu thích tôi ??" Xuân Trường tiến lại gần hơn, ghé sát vào mặt Văn Toàn hỏi.
Văn Toàn bối rồi, mặt lại đỏ ửng.
"Tôi..tôi..."
"Thích tôi à ?"
Văn Toàn cáng tránh né, Xuân Trường càng tiến gần cậu hơn.
"mày làm gì em tao thế ?" một giọng nói lảnh lót vang lên.
Là Công Phượng! Toàn ơi, thoát rồi !
"Em của mày đùa chán chết, mới giỡn xíu đã đỏ mặt! Tao về phòng đây!"
Nói rồi Xuân Trường bước ra cửa và không quên để lại lời nói
"Mày và thằng Thanh có chơi game thì nhỏ nhỏ cái mồm vào cho tao còn ngủ! Nếu không tao cứ qua làm phiền em mày đó!"
"Con tồm híp kia, mày đứng lại đó!"
"Được rồi, anh Phượng, đội trưởng có làm gì em đâu!"
"Còn dám nói, tao vừa thấy suýt nữa thì nó cưỡng hôn mày!"
"Có đâu nào, cậu ấy đang đùa với em thôi!"
"Thế sao nó lại vào phòng mình..?"
"Thì anh và anh Thanh chơi game, anh ta không ngủ được nên chạy qua đây!"
"Tao nói rồi đó, yêu chứ đừng dễ dãi!"
"Vâng, em biết rồi mà, anh ngủ sớm đi!"
Công Phượng bật đèn ngủ rồi chui vào chăn, chẳng bao lâu đã ngủ say. Còn giường bên cạnh, Văn Toàn vẫn còn thao thức. Từ tối đến giờ, bao nhiêu chuyện cứ đến một cách bất ngờ. Câu trả lời của anh liệu có phải anh cũng dần cảm nhận tình cảm của cậu ? Thứ tình cảm cậu đã che giấu suốt 4 năm trời.
Văn Toàn là người đa sầu đa cảm, rất hay suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng liệu Xuân Trường có thích cậu hay chỉ là tình cảm dành cho một người đồng đội ?
TPHCM, 10:29, 16/7/18
ThuyVy-Một chút yêu thương dành cho 0609.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top