[Trường Toàn fanfic][Oneshot] Không cho phép cậu làm tớ lo lắng

- Aiz! Sao giờ này mà cậu ấy còn chưa tới nữa? Trễ 15 phút rồi!- Lương Xuân Trường, hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng đá kiêm học sinh giỏi nhất trường đang đứng đợi cậu trúc mã kiêm " em yêu" Nguyễn Văn Toàn của mình. Và Văn Toàn đã trễ 15 phút so với giờ hẹn rồi. Xuân Trường miệng thì cáu gắt nhưng tâm thì lo lắng khôn nguôi vì Văn Toàn từ trước đến nay đêu không hề trễ hẹn.
Đứng đợi thêm 1 lúc, đến khi Xuân Trường tưởng như không đợi nổi tính bỏ về thì vai bất ngờ bị đập 1 cái, quay đầu lại thì thấy gương mặt mình đang mong ngóng xuất hiện.
Nguyễn Văn Toàn hì hục chạy đến chỗ hẹn, thấy bóng dáng Xuân Trường liền phi đến, vỗ vai anh 1 cái. Chờ đến khi con người kia quay đầu lại bèn nói:
- Trường, cậu đến lâu chưa? Xin lỗi tớ đến muộn.
- Này, rốt cuộc cậu làm gì mà trễ đến 15 phút vậy??? Bình thường cậu luôn đúng giờ mà.- Trường bực mình nói.
- Tại lúc đến đây gặp tai nạn nên mới trễ mà. Xin lỗi mà 🙏🙏🙏- Toàn lí nhí nói.
- Cái gì???😱😱😱 Vậy cậu có bị thương chỗ nào không???- Trường lo lắng, vừa hỏi vừa xoay người Toàn qua lại kiểm tra.
- Không sao. Tớ chỉ thấy tai nạn thoi chứ có bị tai nạn đâu. Không cần lo mà.- Toàn thấy tên Tồm kia lo lắng cho mình như vậy thì vui vẻ trấn an.
- Thật sự không sao chứ??? Hay chút nữa vào đến bệnh viện kiểm tra xem sao.- Xuân Trường vẫn còn lo lắng nói
- Không cần đâu mà. Đừng lo! - Văn. Toàn tâm đầy mật ngọt đáp.- À, cái này cho cậu.
Toàn nói rồi lấy từ balo ra 1 chiếc móc khoá hình cầu thủ chibi trên áo có dòng XT 06 đưa cho Trường rồi nói:
- Chúc mừng sinh nhật Lương Xuân Trường!!! 😘 😘 😘
Xuân Trường cầm lấy vật trên tay Toàn:
- Cậu vì mua cái này mà thấy tai nạn hả?- Xuân Trường vừa hạnh phúc vừa đau lòng nói. Thử tưởng tượng nếu hôm nay Văn Toàn vì mua thứ này cho anh mà bị tai nạn như cái tai nạn mà cậu thấy thì anh phải làm sao đây???
- Ừ! Nay sinh nhật cậu mà.- Tòn vui vẻ đáp, rồi lại như nhận ra giọng điệu kia của Trường bèn nói lại- Mà cậu đừng nói cái giọng như thể tớ là người gặp tai nạn nữa đi. Biết cậu yêu tớ rồi mà.
- Đúng. Tớ yêu cậu nên không cho phép cậu làm tớ lo lắng nữa. Hiểu không??? Xin cậu đấy. Hứa với tớ nhé.- Trường tha thiết nói.
- Tớ hứa!!!
P/s: Lần đầu viết mong mn thông cảm. Mình là đứa mù văn nên cách hành văn cx ko tốt lắm mong mn góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top