Vì Ai Nên Nỗi
Nguyễn Công Phượng xuất hiện đằng sau, hai tay nhẹ nhàng nâng đỡ Vũ Văn Thanh. Câu nói được phát ra một cách khẽ khàn vừa rồi, trong một giây vụt qua, cậu trai hậu vệ đã ước rằng chính là Lương Xuân Trường lên tiếng.
“Em khóc thương cho người lạ thế cũng đủ rồi. Bây giờ thì đi theo anh!”, Công Phượng tiếp tục.
Văn Thanh nguệch ngoạc dòng nước mắt trên hai bên má, đôi mắt ngơ ra trong tích tắc đồng hồ rồi nhìn đến Công Phượng: “Người lạ?”
Tất cả những kỳ tích mà Vũ Văn Thanh đang nhìn thấy, là vô thực. Vì nó chẳng những là sự thật, mà còn khiến cậu trai hậu vệ không thể tin vào mắt mình.
Khi tên tiền đạo ngôi sao từng bước dắt tay cậu đến khu vực phòng hồi sức, bản thân vẫn chưa ngờ vực được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, xác người trên giường đẩy lúc nãy, chẳng phải là Lương Xuân Trường sao…
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Chỉ có Lương Xuân Trường là không chết sau biết bao nhiêu lần đối diện với cánh cửa địa ngục. Đương nhiên, anh tiền vệ không hề gục ngã và chịu khuất phục trước ai, chẳng biết rằng mình sẽ cố gắng đến đâu, nhưng thân thể và hơi thở ấy ít nhất là phải giữ gìn đến phút chót. Chính vì lí lẽ để được sống vô cùng mãnh liệt của bản thân, mà anh lại nhiều lần gặp phải hiểm nguy bán sống bán chết, cuộc đời này của anh, chưa bao giờ là bình yên.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai bác phụ huynh của anh tiền vệ đồng loạt tránh lưng, người đang ngồi dựa vào tường trên phòng bệnh lúc này, không ai khác ngoài anh.
Vũ Văn Thanh cơ thể như cứng đờ, miệng còn chẳng nói được một câu thắc mắc nào, đôi mắt cậu không rời khỏi anh người yêu cũ dù chỉ là một giây. Hình ảnh của anh trông như được người ta thiết kế rồi họa trên vi tính, long lanh như hàng ngàn giọt sương mai đọng lại trên tán lá, và cả nụ cười của anh, như cuộc đấu tranh giữa sự mềm mại của dải lụa và lông cừu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Công Phượng và hai bác đồng lòng lẳng lặng rời khỏi phòng, trả lại cho cậu trai hậu vệ những phút giây bình tĩnh. Vì vốn dĩ, đối mặt với một anh mắt híp tươi tỉnh không phải là điều mà cậu cho là kỳ tích nữa dù thật sự có như thế, mà là sự hằng mong, chờ đợi từng ngày từng giờ, nay đã trở thành sự thật.
Văn Thanh từ từ tiến đến, hai chân đứng rộng bằng vai khi dừng lại ở cạnh giường, tự tạo cho mình một khoảng không gian để ngắm nhìn anh, bản thân nở một nụ cười thật khẽ, đôi mắt bây giờ vẫn còn long lanh ngấn lệ.
“Gặp nhau mỗi ngày, khóc gì mà khóc…”
Xuân Trường huơ tay, gương mặt xoay đi nơi khác. Anh cố gắng trấn giữ chút bình tĩnh vẫn luôn ấp ủ trong lòng, rằng khi tỉnh lại mình phải như thế nào, phải vô cùng tiết chế ra sao, để những người xung quanh không bị cuốn theo dòng cảm xúc quá độ, không vì một kẻ tầm thường như anh mà mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng.
“Em đã nghĩ rằng, anh giờ này phải đi chầu trời rồi cơ.”
Lương Xuân Trường đặt một ngón tay khỏe mạnh lên bàn tay của Vũ Văn Thanh rồi từ từ cảm nhận những đường gân guốc của nó, trong phút chốc cảm thấy thế giới này liệu có thể rắn rỏi như cậu thì lại vô cùng tốt đẹp, vì vốn dĩ, nó còn chứa đựng sự yếu mềm.
Thời thế thay đổi, y học vì thế cũng phát triển theo, chẳng ai có thể đoán trước được, rồi sẽ có ngày anh tỉnh dậy một cách đường hoàng như thế, chỉ sau hai ngày đi vào hố đen vũ trụ tưởng chừng như không thể quay trở lại.
“Tất cả là nhờ em, anh mới có thể tiếp tục sống đấy.”
“Sao lại là nhờ em?! Ở bên cạnh anh còn có hai bác, anh Phượng, anh Nhô, Toàn và nhiều người lắm.”, Văn Thanh dự định sẽ liệt kê hết toàn bộ những con người đã đến thăm anh.
Anh lắc đầu: “Đương nhiên là anh luôn xem bố mẹ mình là số một, cả việc biết ơn mọi người đã lo lắng cho anh, nhưng thật lòng phải nói, em mới là người giúp anh tỉnh lại theo nghĩa đen đấy.”, sau đó lại tiếp tục hằn hộc: “Bàn tay em cứ chạm nhỏ lên bàn tay anh ngày hôm đó, anh còn nghe được, em đã hỏi anh Phượng có nên ký tiếp hợp đồng hay không? Kể từ đó trở đi, anh đã có thể nghe thấy mọi người nói gì em à...”
Một người bị hôn mê, sẽ có ý thức khi họ muốn có, nhưng tỉnh lại hay không, còn phải nhờ ý chí của cả tim lẫn não. Vũ Văn Thanh ngày hôm đó, một mình chọn ở lại bên cạnh anh, nói cho anh nghe những chuyện từ đâu ùa về mà đáng lẽ cậu đã quên bẵng đi, cuối cùng là một chiếc chạm lên bàn tay khô cằn ấy, đã làm cho ngón tay anh cử động.
Đồng tử anh giãn nở, tròng mắt thứ thế láo liên quan lại, não tự hình dung được những gì đang diễn ra ở bên ngoài, nhưng lại không thể có phản ứng của cơ thể. Thế nên bản thân đã gặp phải chuyện gì trong lúc hôn mê, anh biết tất nhưng lại không thể chủ động đối diện với nó.
“Dù sao thì cuối cùng, anh tỉnh lại và khỏe mạnh thế này... là thứ duy nhất mà em muốn nhìn thấy…”
"Nhưng mà Thanh này... Bây giờ thì anh vẫn chưa lấy lại sức đâu. Bác sĩ nói ba ngày nữa anh mới được xuất viện, trước khi về chung cư với thằng Toàn, anh muốn về học viện. Và em hãy tìm mua giúp anh thứ này được không?"
...
Nguyễn Văn Toàn chần chừ trước cánh cửa phòng số 4 một hồi lâu, bản thân chật vật bỏ qua những ánh nhìn không mấy hay ho của Trần Minh Vương ở phòng bên cạnh mà giơ tay lên gõ cửa.
Lê Minh Bình trong khoảnh khắc bước ra mở cửa, vị khách xuất hiện bây giờ có làm anh bất ngờ một chút, vì đã quá lâu, gương mặt và tính cách có phần trẻ con đó đến hôm nay mới đối mặt với anh một cách riêng tư như thế này.
“Ô! Là anh à…”
Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh đội Một để chắc chắn rằng không có ai đang lén lút thập thò, sau đó, anh tiền đạo trẻ lại buông ánh mắt hồ nghi hướng về kẻ trước mặt, nở nụ cười không mấy tươi tắn, thế nhưng vẫn không làm giảm đi nét điển trai trên gương mặt mình. Minh Bình vốn dĩ được xem là kẻ có nhan sắc nổi bật nhất học viện, nhưng cũng không vì thế mà anh lại tự biến mình trở thành một kẻ đào hoa chỉ sau Lương Xuân Trường...
“Sao? Tôi có được quyền vào trong không?”, Văn Toàn giọng điệu nghiêm túc như thường lệ, chẳng hiểu sao mỗi lần đối mặt với người yêu cũ, cậu luôn có một chút dè chừng pha lẫn với sự ngạo nghễ cần thiết.
Hai tay đút túi, lưng thẳng, dáng đi mạnh mẽ một mực bước qua vai Lê Minh Bình để vào phòng 4, Nguyễn Văn Toàn công khai đưa mắt quan sát khắp nơi, từ những chỗ trực diện cho đến mọi ngóc ngách nhỏ nhất, cậu cũng không muốn bỏ qua, và vị chủ phòng thì chẳng hiểu cậu đang làm gì.
Năm thứ mười ba là người của Hoàng Anh Gia Lai, sống và làm việc ở học viện, đã quá quen thuộc nên Lê Minh Bình không còn là ‘ma mới’ như mọi người vẫn nghĩ, anh là cầu thủ được đào tạo từ khóa 3, trong khi ở đây đã tuyển đến khóa 7. Căn phòng ở đội Một của anh được trang hoàng theo ý thích, những đồ vật được anh tiền đạo trẻ sử dụng cũng vô cùng bắt mắt và hoàn toàn trưởng thành, cả mùi hương quen thuộc cứ thế thoang thoảng khắp gian phòng, khiến cho cõi lòng Văn Toàn thấm thoát nhớ một chút chuyện ngày xưa cũ. Cũng không phải là cũ lắm, vì chỉ mới gần nửa năm.
Đương nhiên, cậu trai tiền đạo đối với căn phòng số 4 cũng quen thuộc vô tả.
Cậu tiến đến chiếc thùng rác đặt đằng góc cửa rồi đạp mở, tay đút túi quần từ nãy, bây giờ lấy ra một chiếc khăn giấy vo thành cục, quan sát kỹ lưỡng những thứ bên trong rồi bỏ vào thùng.
“Bỏ rác thôi mà, anh có cần phải kiểm tra kỹ vậy không?”
Lê Minh Bình ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc ngay sau lưng cậu trai tiền đạo, miệng không quên buông ra một câu thở than trong lúc quan sát từng hành động của người yêu cũ.
Sau đó, cậu trai tiền đạo trơ ra một hồi chuông không quan tâm, bản thân đi thẳng vào nhà vệ sinh tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó mà ngay từ đầu cậu đã cho rằng thứ đó phải có để dễ dàng mở đầu câu chuyện…
Nhưng rồi kết quả vẫn là một, cuối cùng vẫn không thấy gì, Văn Toàn từ từ bước ra ngoài, chuyển hướng đến quan sát từng nét trên gương mặt của người yêu cũ đang ngồi trên ghế xoay.
Lê Minh Bình hôm nay, đã không còn là một kẻ mỏng manh dễ bắt nạt của vài năm về trước, cũng không còn là cái bóng của Nguyễn Văn Toàn ở trên sân cỏ như báo chí vẫn hay thổi phồng. Anh đã trở nên thấu đáo, mạnh mẽ hơn, nhưng vì nhỏ tuổi và thấp cổ bé họng nên vẫn còn phải chịu nhiều ánh mắt dòm ngó của kẻ lớn.
“Là anh Toàn thì em mới cho đi khắp phòng em mà lục lội như vậy đấy nhé. Nếu là người khác thì em sẽ không ngồi yên như vậy đâu!”, Minh Bình tiếp tục nở nụ cười khi đối chất với Văn Toàn.
Vốn dĩ là như thế, Văn Toàn vốn đã quen với giọng điệu khiêu khích này được phát ra từ miệng của Minh Bình, kẻ vốn dĩ nhỏ hơn mình 3 tuổi nhưng lại cao to và mạnh mẽ gấp bội. Nhớ lại khoảng thời gian lén lút quen nhau, anh tiền đạo trẻ luôn thích nói ra không ít lời trêu ghẹo khiến cậu phiền lòng hay bực tức, nhưng hành động của anh lại là thứ sưởi ấm tâm hồn cậu, vô cùng ra dáng một kẻ trưởng thành, chăm sóc cho người yêu mình từng chút một.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Minh Bình chính là một phiên bản trẻ hơn của Nguyễn Công Phượng chứ không phải là bản sao của Nguyễn Văn Toàn như báo chí nói.
“Bao cao su đâu?”, Văn Toàn ngồi xuống giường mạnh miệng hỏi kẻ đối diện, lông mày cứ thế chau lại.
“Ô! Có thẳng thắn quá không anh?”, Minh Bình không bất ngờ khi nhận được câu hỏi có phần tế nhị của người yêu cũ, nhưng rồi anh cũng đáp trả một cách dí dỏm: “Dù chuyện đã qua lâu nhưng em nhớ rất kỹ là, nếu là em và anh, thì có lần nào mình xài đến cái đó đâu?”
“Tôi không nói tôi và cậu! Tôi hỏi bao cao su của cậu và Bảo Toàn đâu? Nghe bảo hai người thường xuyên vụng trộm ở đây mà đúng không? Nếu như tôi không hỏi cậu những thứ đó thì làm sao mà cậu tự bảo quản được, lại để tin tức như vậy bị lộ ra ngoài rồi đấy! Luật lệ câu lạc bộ cấm yêu đương, không phải cậu đã quên rồi sao?”, Văn Toàn quát tháo một hơi không ngừng nghỉ, sau đó thì lại thở hì hục, gương mặt đầy tức giận.
Từng đường nét của anh tiền đạo trẻ bắt đầu chuyển biến, từ một nụ cười luân phiên xuyên suốt thì bây giờ đã tắt hẳn. Kẻ trước mặt anh chưa bao giờ lớn tiếng với anh bằng một sự dồn dập như thế, nhưng rồi hôm nay sau 6 tháng chưa một lần đối mặt riêng tư, thì cuộc tình này đâu đó lại thấp thoáng ẩn hiện, kẻ đó đã lo hơi xa và có phần bao đồng.
Anh tiến đến chỗ người yêu cũ của mình, khẽ khàn cúi người sao cho mặt đối mặt với cậu.
Mạnh dạn đặt một bàn tay lên má cậu, Minh Bình nhẹ nhàng nói: “Sao thế? Anh không tin em à?"
"Tôi lo..."
"Có phải anh đang nghĩ là, em lại dùng cái miệng này để dụ dỗ Bảo Toàn, giống như lúc em dùng nó hôn anh rồi để anh Phượng nhìn thấy phải không? Em nhớ cuộc tình này của bọn em đã kín đáo bí mật lắm rồi mà, ít nhất là bọn em vẫn đang cố gắng giấu diếm, không muốn để cho ai biết, mặc dù bọn em không có lén phén với bất kỳ một kẻ thứ ba thứ tư nào nhưng vẫn bị cho là tội lỗi, nghe có đau lòng không chứ? Còn nếu lỡ như mọi chuyện có bị bại lộ đến nỗi thảm hại đi nữa, tan tành tơi tả đi nữa, thì thằng này cũng không cần nhờ đến anh giải vây giúp đâu!”
Ai cũng có bản ngã riêng biệt, chủ nhân ngoài mặt vui vẻ trong lòng cồn cào của căn phòng 4 này, không ngoại lệ.
Kể từ lúc bị Văn Toàn thẳng thừng chia tay sau khi Công Phượng phát hiện ra gian tình, thì sau đó trở đi, Minh Bình đã phải chịu nhiều đau khổ đến tận cùng gan mật, dẫu cho bản thân biết rõ con đường tình mà mình đã vẽ ra là vô cùng sai trái.
Tình yêu đối với cậu trai tiền đạo tốc độ là xuất phát từ trái tim, là thật lòng vô tả, anh chẳng thể ngờ được bản thân vì yêu một người mà chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách không tự chủ, để rồi cũng bị chính người yêu vứt đi nhanh chóng.
Trong khoảnh khắc của sự ngược ngạo còn đọng lại, Văn Toàn dường như đã hiểu được, một Lê Minh Bình ở trước mặt mình có lẽ không như lời Minh Vương nói, rằng anh đã bắt cá hai tay trong lúc quen cậu. Bản thân vô thức đã cảm thấy mình thực sự có lỗi, vì với lẽ duy nhất trong dư âm của mối tình, không tính đến việc chuyện tình này là sai trái ngay từ đầu, thì người sai ở khâu cuối cùng, là cậu, chứ không phải anh.
“Tôi xin lỗi. Có lẽ hôm nay tôi đến đây gặp cậu… là việc làm hoàn toàn sai rồi!”, Văn Toàn nói xong một câu rồi rời đi trong chốc lát.
...
Những điều mà Song Min Suk thu thập được suốt những tháng ngày bước ra ánh sáng, hóa thân thành một huấn luyện viên thế lực của đội Một Hoàng Anh Gia Lai, chỉ là lòng tin và sự trợ giúp của Trần Minh Vương.
Thầy hoàn toàn không thể khiến những chủ nhân của hai căn phòng số 6 và 7 rời khỏi để bản thân chiếm đoạt chúng, nhưng cũng không vì thế mà thầy phải bạo gan lên tiếng nhờ đến vị đội trưởng mới lên, mà trước hết, điều mà thầy lo lắng hơn, là dư âm tội ác của mình vẫn còn đọng lại đâu đây.
Mỗi lần nghĩ đến câu chuyện nghe được từ chỗ của kẻ bí ẩn, thầy như tự ướm vào bản thân một loại quyết tâm vô hạn, mục đích muốn chiếm đoạt những căn phòng mà bên dưới nền của chúng có giấu số vàng giá trị khủng càng trở nên rõ rệt, nhưng lỡ như một ngày nào đó, thầy bị đào lại những bằng chứng phạm tội thì sẽ không có cơ hội để nhìn thấy số ánh kim đó nữa.
Nghĩ lại thì, Lương Xuân Trường dù đã tỉnh lại, nhưng có lẽ anh sẽ tạm thời không có hành động gì quá đặc biệt, vì số bằng chứng mà anh đem cho thầy xem hôm ở trên núi đã bị thầy triệt tiêu. Nhưng thầy đâu ngờ rằng, những thứ gốc rễ anh đã lưu lại trong laptop, và bây giờ tất cả đang nằm ở chỗ Nguyễn Tuấn Anh.
Hôm ấy, Tuấn Anh đã ‘nhá hàng’ đoạn video chí mạng cho thầy xem, và bây giờ thầy đoán rằng, gã còn giữ cho bản thân nhiều hơn như thế. Mục tiêu tiếp theo của thầy, chính là gã tiền vệ hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt.
Ngay lúc này, Trần Minh Vương gõ cửa rồi tự động bước vào phòng Song Min Suk, gương mặt hắn có chút bâng khuâng, hòa quyện một sự thận trọng, trông như bản thân hắn sắp phải nói chuyện gì đó cho thầy thể lực nghe.
“Sao thế?”, thầy hỏi với tư cách của một kẻ hợp tác.
“Có lẽ chức đội trưởng này của em đã đến lúc không đảm nhận nổi nữa rồi…”
Vị đội trưởng trông không mấy chân thành, gương mặt lạnh lùng vô tả, vội thở than một câu không mấy đậm đà khi ngồi lên chiếc ghế đối diện với chủ phòng họ Song.
Đội trưởng không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng như không phải nói không đảm nhận nổi thì sẽ có thể trao lại cho kẻ khác. Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn than thở về chức vị đó, nhưng phải đến năm thứ 6, gã mới có thể tháo dở tấm băng đội trưởng khỏi bắp tay…
“Có tôi ở đây đứng sau em, không gì là không đảm nhận nổi, tôi thấy em vẫn đang làm rất tốt đó thôi.”, Song Min Suk uống một hớp trà, bản thân dừng lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục hỏi chuyện: “Cơ mà ai làm phật lòng em sao?”
“Thật ra cũng không phiền lòng gì, nhưng em cảm giác như có một vài người đang cố tình chống lại em, họ không tuân thủ quy định của đội, đi sớm về khuya, thậm chí là có hôm còn không về. Em là người kiểm tra mã QR của đội, nếu cứ tiếp tục diễn ra tình trạng như vậy, thì em làm sao mà báo cáo cho hoàn chỉnh được… Em nghĩ chắc là thầy cũng không có cách giúp em đâu.”, Minh Vương buồn bã thở dài.
Kẻ ở trước mặt cứ thế bị cuốn vào câu chuyện của đội trưởng một cách trôi tuột, thầy vốn dĩ xem hắn như bàn tay trái thay mình làm nhiều việc, ấy vậy mà hôm nay, hắn lại than thở về chính trách nhiệm của mình, vô cùng lung lay. Điều đó, thầy nhất định không cho phép nó xảy ra ở bất cứ trường hợp nào.
“Rốt cuộc là ai?”, Song Min Suk hỏi.
“Tuấn Anh… Mà cũng phải thôi, là nhà của cậu ấy mà, cậu ấy có quyền đi đi về về rồi ngủ ở đó. Nhưng em thắc mắc là, căn hộ đó cậu ấy đã không về mấy năm nay rồi, tại sao dạo này lại hay về?”
Không điều gì hợp lí hơn đúng lúc. Đúng lúc, Song Min Suk đang lo lắng cực độ về Nguyễn Tuấn Anh thì Trần Minh Vương từ đâu lại xuất hiện và cung cấp thông tin quan trọng cho thầy, con cờ như vị đội trưởng đây, đi nước nào cũng vô cùng chính xác, hữu dụng một cách vô tả.
Vốn vẫn đang nghi ngờ việc chàng Nhô có đang nắm giữ những tài liệu quan trọng gì gây bất lợi cho bản thân thầy hay không, thì bây giờ thầy đã nghe được tin gã có hành động kỳ lạ, mập mờ giấu diếm bên trong chính căn hộ mà nhiều năm rồi chưa một lần bén mảng đến. Không cần phải nghi ngờ quá nhiều nữa, thầy đã chắc chắn đến chín phần, rằng Nguyễn Tuấn Anh đang làm chuyện mờ ám, gây tổn hại đến kế hoạch lớn lao của thầy và kẻ bí ẩn.
…
Bao trùm khắp một khu phố xa xỉ ở Pleiku là bầu trời đêm lạnh lẽo, không xuất hiện nổi một ngôi sao nào. Căn hộ được dọn dẹp và trang hoàng lại từ suốt những ngày nay, bây giờ chỉ thắp lên một ánh đèn vàng không mấy sáng trên đỉnh đầu, như cái cách đang cần bí mật hóa những vấn đề đang tồn tại bên trong nó.
Tâm trạng của Nguyễn Tuấn Anh những ngày này là vô cùng căng thẳng, chỉ có duy nhất một thứ động lực ít ỏi, là chuyện người bạn thân ở bệnh viện đã tỉnh lại và dần hồi phục. Gã ngồi trên chiếc sofa của chính mình, bản thân không khỏi hồi hộp ngay khoảnh khắc này, vì chỉ cần một cú click chuột nữa, gã sẽ thành công gửi tất cả những loại bằng chứng vô cùng quan trọng dùng để kết tội Song Min Suk cho cơ quan chức năng theo hình thức trực tuyến.
“Chỉ cần những thứ này được gửi, ngay trong đêm nay, học viện sẽ lại được bình yên.”
Tuấn Anh click chuột, sau đó, dòng trạng thái ‘loading’ hiện lên kèm theo một thanh ngang phủ màu. Khi thanh ngang đó được phủ hết màu xanh lá, nghĩa là số tài liệu đã được gửi thẳng đến bộ phận của cảnh sát và hệ thống sẽ báo cáo ngay cho họ ở đầu bên kia, hoàn toàn khác với việc gửi mail không mấy chắc chắn.
Bất ngờ, đèn điện trong căn hộ tắt hẳn. Dòng loading màu xanh trên màn hình laptop cũng dừng lại việc tải đi.
Công việc đang làm được xem như không thành công, chứ không phải chỉ là gián đoạn nữa.
Gã đi đi để tìm kiếm công tắc điện, thế nhưng tình trạng bây giờ chính là cúp điện toàn khu phố, khi những căn nhà xung quanh đó cũng đồng loạt tắt điện hẳn.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong phút chốc khiến cho gã tiền vệ bắt đầu lo lắng. Bóng tối bao phủ khắp hết căn nhà, ngay cả việc cửa chính trong suốt để nhìn ra không gian bên ngoài cũng không thấy được một thứ ánh sáng nào.
“Tại sao lại như vậy chứ…”, Tuấn Anh hoang mang vô độ.
Gã lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, chưa biết phải gọi điện cho ai…
Tiếng mở cửa chậm rãi vang vọng nghe sầu não vô cùng, cánh cửa ở trước mặt cứ thế chuyển động, kẻ ở bên ngoài bước vào trong nhà một cách đường hoàng và ung dung. Tuấn Anh không nhìn rõ đó rốt cuộc là ai, nhưng vẫn có thể thấy được trang phục của hắn toàn là đen, lại còn che kín khuôn mặt, tóc mái xõa qua đôi mắt, bây giờ xuất hiện như một tên hắc ám không hơn không kém.
Chính là kẻ bí ẩn. Nhưng đương nhiên là, gã tiền vệ không thể biết được ngay đó vốn là kẻ bí ẩn nổi tiếng ở học viện.
Bắt đầu cảm thấy chuyện điện tắt không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn kẻ trước mặt hoặc đồng bọn của hắn đã ngắt điện toàn khu phố. Tuấn Anh buông lỏng điện thoại, lao thật nhanh đến bàn để lấy chiếc laptop. Kẻ bí ẩn lập tức rút con dao dài bằng hai gang từ trong vạt áo, chém vào cánh tay gã một phát, khiến gã ngã lăn ra sàn, ôm lấy vết thương phúng máu của mình mà đau đớn.
Hắn bình tĩnh từ từ tiến đến, thay gã gập nắp laptop lại rồi tự mình giữ lấy.
“Ông là ai, mau trả đồ lại cho tôi…”, Tuấn Anh đau đớn, chất vấn kẻ bí ẩn.
Biết mình sắp không xong với kẻ trước mặt, nhưng chiếc laptop quan trọng đó không thể để lọt vào tay của bất kỳ một kẻ bào nữa, gã tiền vệ cố gắng nuốt hết nỗi đau vào sâu trong cơ thể, một lần nữa gào lên hết sức có thể.
“Ngoài kia có ai không?!! Có trộm!!!”
Nhưng làm gì có ai nữa. Gã đang lãng phí nước bọt để cầu cứu trong vô vọng.
Kẻ bí ẩn đứng yên lặng, tay cầm gọn gàng chiếc laptop, miệng vẫn không hề đáp trả một lời nào, có phải vì sợ sau khi Nguyễn Tuấn Anh nghe được giọng nói hắn sẽ lộ thân phận, thì vẫn chưa biết chính xác được.
Cuối cùng, hắn bắt đầu quay lưng, từ từ bước đi, trên tay còn lại vẫn cầm con dao dài dính chút máu tươi của gã tiền vệ, đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, chính là chàng Nhô. Đã bao lần phải đối mặt với chấn thương lớn nhỏ, bây giờ chỉ mới là một vết cắt dài trên cánh tay, hoàn toàn không thể làm gã gục ngã, ngay bây giờ, gã muốn đấu tranh để giành lại chiếc laptop hơn bất cứ lúc nào.
Gã vận hành sức mạnh để bỏ qua mọi đau đớn và đứng dậy, nhanh chân lao đến, dùng hai tay câu lấy cổ kẻ bí ẩn và siết chặt từ đằng sau, không muốn buông và không việc gì phải buông.
Kẻ bí ẩn dùng sức để quay mặt lại, điều đó làm gã nhìn thấy được thấp thoáng sau lớp tóc mái, tròng mắt của hắn, chính xác là có màu tím.
Để rồi bây giờ, gã bí ẩn vơ một vết chém ngay bụng gã nữa, chính thức khiến gã ngã quỵ xuống đất. Thế nhưng không vì thế mà buông xuôi, hai tay gã cứ nắm chặt chân người đang đứng.
Kẻ thủ ác lạnh lùng quay lưng, chật vật đi ra cửa một cách chậm rãi do lực kéo của Tuấn Anh dưới sàn nhà. Để rồi cuối cùng, gã mệt mỏi buông hai tay ra, nằm gục trên sàn nhà với vũng máu dưới bụng bắt đầu bành trướng.
"Trường, tôi ở đây, cuối cùng vẫn không thể giúp cậu hoàn thành nốt khâu còn lại, đã tưởng khi thành công rồi thì có thể vào bệnh viện gặp mặt cậu chứ. Cậu tỉnh dậy rồi thì hãy quên hết đi, đừng cố đấu tranh làm gì nữa, vì chúng ta mãi vẫn không thắng nổi hắn. Với cả, được trở thành bạn với cậu ở cuộc đời này, chính là điều mà tôi trân trọng nhất. Tạm biệt. Tôi mệt rồi, đi trước thôi..."
Tưởng chừng như mọi chuyện đã suôn sẻ, thế nhưng kết quả lại vô cùng thảm khốc. Con người có thể trở nên ác độc cực độ chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình một cách trơn tru. Nguyễn Tuấn Anh vì mất máu nên đã thiếp đi trong căn hộ tối tăm của chính mình, trên sàn nhà mà gã đau lau thật kỹ lưỡng suốt những ngày vừa qua.
Có thể sẽ có ai đó đến cứu giúp, nhưng cũng có thể là, một giấc ngủ ẩm ướt mãi không tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top