Từ Bỏ
Số đông bác sĩ nhanh chóng đưa cả Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh vào hai khu cấp cứu riêng biệt vì cho rằng họ đang có độ nguy cấp như nhau. Một người hôn mê bị rút ống thở, một kẻ bị chứng mỏi cơ bị đập đầu vào tường.
Bước đầu nghi ngờ, do một mình Văn Thanh làm rồi cậu quyết định tự tử.
...
Nguyễn Văn Toàn ngồi một mình ở hành lang bệnh viện, khẽ khàn tự an ủi bản thân sau khi phát hiện tình trạng không mấy hay ho xảy ra trong phòng bệnh của anh tiền vệ mắt híp. Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh đã đến nơi. Cậu trai tiền đạo trông thấy hai người anh, lập tức đứng dậy bày tỏ hết nỗi lòng và thứ tâm trạng tồi tệ của mình.
“Nhô! Chắc chắn là có người muốn hại thằng Thanh và anh Trường, không phải như người ngoài nói đâu đúng không...”
Người ở bệnh viện nói rằng, Vũ Văn Thanh đã tháo ống thở của Lương Xuân Trường rồi tự động đập đầu mình vào tường chỉ để... tự tử.
Nghe thì có vẻ không đúng với thực tế lắm, vì sao đang yên đang lành, sự nghiệp thăng hoa, tình bạn đong đầy, thì lại đi giết bạn rồi tự chết? Vũ Văn Thanh không có lý do gì để làm những chuyện dư thừa mà vốn dĩ nhân cách của cậu còn chưa dám nghĩ đến. Kể cả đứa trẻ 3 tuổi, chúng dùng đầu gối để suy nghĩ thì đến cuối cùng, kết quả vẫn không đổi dời.
Nhưng nào ai có biết, chuyện nội bộ vẫn là thứ quan trọng nhất, vì theo lý thuyết, Vũ Văn Thanh đang nghi ngờ Lương Xuân Trường là kẻ đã tráo thuốc hại mình, nên cậu hoàn toàn có động cơ để trả thù.
“Toàn, Toàn! Nghe anh, Em bình tĩnh lại đã...”, trông thấy người yêu cũ không mấy ổn định, Công Phượng lao đến chạm lấy vai cậu, vội xoay cả người cậu sang: “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Thanh với Trường, tụi nó... vẫn đang rất khỏe mạnh!”
Gương mặt Nguyễn Văn Toàn bắt đầu biến sắc, bản thân kéo chững lại một nhịp bình tĩnh để chờ đợi câu nói tiếp theo của Nguyễn Công Phượng hoặc một cú gật đầu đồng tình nhỏ nhoi của Nguyễn Tuấn Anh đứng bên cạnh. Nhưng không, rất nhanh chóng, cậu đã được hai kẻ đồng niên đó dẫn đến một căn phòng hồi sức khác, mà không phải là khu cấp cứu mà vốn dĩ lúc nãy rất đông người kia, cách đó nửa giờ, bác sĩ vẫn đang khẩn trương làm việc cật lực để cứu người.
Mọi chuyện xảy ra, đúng như dự tính của Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng.
Họ chính là muốn Vũ Văn Thanh xóa bỏ mọi hiểu lầm với Lương Xuân Trường.
Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, Nguyễn Văn Toàn chỉ nhìn thấy một mình Lương Xuân Trường nằm trên giường bệnh, tay cắm kim tiêm truyền thuốc, ngoài ra, ống thở oxy cũng không còn. Cậu dành ra một chút bất ngờ đối với cảnh tượng này, sau lại chau mày tự thắc mắc, vì sao chỉ mới khi nãy, tình trạng của anh trai tiền vệ được các bác sĩ xác định là đáng báo động. Cùng với Vũ Văn Thanh, cả hai được số đông bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu.
Nhắc mới để ý, Vũ Văn Thanh bây giờ lại không thấy đâu.
“Thằng Thanh đâu?”, Văn Toàn hỏi bâng vơ một câu.
“Tao... đây!”
Từ đằng sau cánh cửa bước vào, là một Vũ Văn Thanh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có chút ít băng dán ở trán, ngoài ra, dấu hiệu của bệnh mỏi cơ gì đó, thì không.
“Sao... mày lại...”, Văn Toàn thần sắc tươi tỉnh, chỉ tay về phía Văn Thanh rồi lại nhìn đến chỗ Xuân Trường.
“Anh Trường... đã sớm có thể tự thở mà không cần tiếp oxy rồi...”, Văn Thanh lại ngắt lời.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu trai tiền đạo há hốc mồm nhìn đến hai kẻ còn lại. Họ dẫu đến sau, nhưng lại như những người đã biết trước chuyện, vô cùng bình tĩnh và còn có chút mỉm cười.
Kế hoạch được Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng vẽ ra, là muốn dụ Song Min Suk và đồng bọn của thầy vào guồng gió thổi không thể thoát. Để một khi họ có hành động tiêu diệt hai kẻ ở bệnh viện như vừa rồi, có nghĩa là Lương Xuân Trường hoàn toàn vô tội trong mắt Vũ Văn Thanh.
Ngay từ đầu, khi vào thăm quan phòng 6, Nguyễn Công Phượng đã vô tình tìm được phiếu xét nghiệm thành phần thuốc mỏi cơ trên bàn làm việc của Vũ Văn Thanh, thứ bằng chứng quan trọng đã khiến cậu trai hậu vệ một mực dè chừng anh mắt híp. Hắn quyết định mang cho Nguyễn Tuấn Anh xem, sau khi cả hai mài mò thì cũng biết được đó là thuốc mà chỉ Lương Xuân Trường mới có thể mua được, một tình huống vô cùng bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm anh em, tính đoàn kết của đồng đội.
Họ lập tức khẳng định có ai đó đã vu khống cho anh trai tiền vệ trong việc tráo thuốc, nhưng cũng không thể khẳng định ngay đó là Song Min Suk.
Vở kịch được bày ra ngay từ đầu, Vũ Văn Thanh tham gia bàn bạc, được Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo là sẽ giả bệnh mỏi cơ (thực chất số thuốc kia cậu đã nôn ra hết nên hoàn toàn không để lại tác dụng phụ gì), sau đó Nguyễn Công Phượng trưa nay sẽ giả vờ ôm ấp và quan tâm cậu, nhằm kéo sự chú ý của Song Min Suk.
Tên tiền đạo cũng cố tình dẫn Song Min Suk lên đến phòng của Nguyễn Tuấn Anh, cho thầy nghe được rằng tối nay sẽ có một cuộc họp toàn đội để tra khảo kẻ tráo thuốc, nhưng sẽ không nói cho Văn Thanh và Văn Toàn. Mọi tố cáo trong cuộc họp nhất định phải được quy về chỗ của Xuân Trường, như vậy thì Song Min Suk mới không biết rằng đây là vở kịch. Hậu quả lớn nhất mà Nguyễn Tuấn Anh chấp nhận đánh đổi, chính là lung lay chức đội trưởng trước thềm trận đấu khai mạc mùa giải mới, gã mặc cho Nguyễn Công Phượng không đồng ý với cách này...
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, kẻ bí ẩn đã thuê người xâm nhập bệnh viện để ám sát cả Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh. Mục đích duy nhất của việc làm này chính là đổ tội giết Lương Xuân Trường cho Vũ Văn Thanh, sau khi Vũ Văn Thanh ‘giết người’ thì cậu cũng tự tử theo. Vì thế, Nguyễn Công Phượng đoán rằng họ sẽ không dùng đến vũ khí, mà chỉ tập trung vào ống thở của anh tiền vệ, thêm việc Vũ Văn Thanh đang có dấu hiệu bệnh nặng, chỉ cần đập đầu cậu vào tường thì sẽ có thể lấy mạng được.
Nhưng kẻ bí ẩn nào có biết, Lương Xuân Trường bây giờ được đeo mặt nạ oxy chỉ để... trang trí, vì anh đã có thể tự thở được sau khi có ý thức rõ ràng vào vài ngày trước. Còn Vũ Văn Thanh, cậu hoàn toàn không có bệnh gì trong người, tất cả những triệu chứng chỉ là diễn kịch cho Song Min Suk thấy, nên khi cậu bị đập đầu vào trán thì cũng như bị một sự va chạm nhỏ trên sân cỏ, khi băng dán lại rồi thì lại có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng bản thân cũng phải giả vờ ngất xĩu cho đến khi Văn Toàn vào. Đương nhiên, mọi bàn giao với số đông bác sĩ đã được diễn ra trước đó, vì thế mà vở kịch vẫn được tiếp tục cho đến tận bây giờ.
Camera ẩn đặt trong phòng bệnh đã ghi lại tất cả, nhưng kẻ ám sát thật sự thì vô cùng thông minh, đèn không bật, hắn mặc áo blouse trắng trông như một bác sĩ chuyên nghiệp, đeo khẩu trang, hoàn toàn không thể biết được đó là ai để mà bắt về tra hỏi.
“Thì ra là như thế...”, Văn Toàn gật gù, cuối cùng cũng trút hết lo lắng ra khỏi người, thở dài ra một hơi: “Song Min Suk... đích thực là kẻ xấu.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa có chứng cứ cụ thể để kết tội thầy ấy. Còn phải đợi một thời gian. Vở kịch này diễn ra, chủ yếu để Thanh không còn suy nghĩ xấu gì về Trường nữa.”, Tuấn Anh khẳng định.
Ánh mắt của gã đội trưởng ngay bây giờ chỉ một mực hướng về phía Vũ Văn Thanh.
Cảm nhận từ xa, cậu trai hậu vệ bắt đầu hiểu rằng, mọi suy nghĩ của mình có thể được đọc bởi những người thân cận, sống lâu năm với nhau. Cậu từ từ tiến đến chiếc giường của Lương Xuân Trường, vô cùng hối hận về những suy nghĩ tiêu cực về anh, âm thầm tự trách mình, nếu như đêm đó không vì giận anh mà quyết định đi cùng anh lên núi để chất vấn Song Min Suk, thì anh tiền vệ đã không gặp nạn.
Một tay Nguyễn Tuấn Anh đặt lên vai của cậu trai hậu vệ ngay lúc này, như truyền cho cậu một chút an ủi sau chuỗi ngày tinh thần trì trệ, phải tự mang trong mình một niềm riêng khó kể.
“Anh đã biết em có ý định chống đối Trường từ lâu. Thanh ạ, anh không nghĩ chỉ vì em nghi ngờ Trường tráo thuốc mà em lại tạo khoảng cách với cậu ấy đâu...”
Công Phượng và Văn Toàn lập tức chú ý đến lời nói và biểu cảm của Nguyễn Tuấn Anh. Dường như gã có tâm sự gì mà vốn dĩ cả hai vẫn chưa một lần được biết. Ngay cả cậu trai hậu vệ ngay lúc này, cũng không hiểu gã đang muốn nói đến chuyện gì, cậu quay mặt lại, bản thân từ từ đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt gã đội trưởng.
“Thế thì tại sao anh lại dựng lên kế hoạch này để?”, Văn Thanh hỏi.
“Ừ thì...”, Tuấn Anh lắc đầu rồi tiếp tục: "Những gì cần minh oan cho Trường, anh và Phượng chỉ có thể làm như thế, cũng không phải làm cho em xem. Cái quan trọng là, em đã giận Trường vì một chuyện khác!"
Gã bắt đầu bước đi, tự tạo cho mình một khoảng trống giữa sự chú ý của ba con người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ chỗ gã.
“Sáng hôm đó, anh đã vô tình nhìn thấy em lén lút đặt số hình chụp thầy Song đi uống rượu trên bàn làm việc trong phòng thầy Tấn Anh."
"Sao... anh lại...", Văn Thanh có chút bất ngờ.
"Đêm trước, anh còn phát hiện cả thầy Song và em đều không có học viện. Theo như danh sách ghi chép của bảo vệ, đêm đó em về học viện trước thầy Song 2 tiếng. Qua ngày hôm sau, lúc ở nhà ăn, thầy Tấn Anh đã tố cáo thầy Song uống rượu trước mọi người, trong lúc ai ai cũng im lặng cuối đầu lắng nghe, anh đã thấy em cười thầm tỏ vẻ khoái chí, còn Trường ở bên cạnh thì lo lắng vô cùng. Khỏi phải nói cũng biết, em đã cố tình trong buổi tập, tập sai để chọc giận thầy Song, cuối cùng mượn tay thầy Tấn Anh khui chuyện thầy Song uống rượu. Nói cho anh biết, có phải tối hôm đó, sau khi uống rượu, thầy Song còn đi đâu nữa? Và có liên quan đến Trường? Đúng không?”
Những dẫn chứng mà Nguyễn Tuấn Anh đưa ra, hoàn toàn không có chữ nào sai sự thật.
Vũ Văn Thanh đã tưởng những chuyện mình làm vô cùng kín đáo, hoàn toàn không ai biết, vì đơn giản hôm đó, cậu chỉ muốn chơi khăm thầy Song một vố nhỏ nhoi, tiện thể đổ thừa cho Lương Xuân Trường, nào ngờ cho đến hôm nay mới biết, cậu đã không thể qua được mắt gã đội trưởng.
“Thực ra, lý do để em ghét bỏ anh Trường không phải vì nghĩ anh ấy tráo thuốc của em. Mà là tối hôm đó, em phát hiện thầy Song và anh Trường đã...”, Văn Thanh nhắm mắt lại trong giây phút bất chợt dừng nói, đợi mọi người xung quanh phần nào hiểu được, cậu mới tiếp tục: “... có lẽ em không nên tiếp tục nói, thì mọi người cũng đã biết em định nói gì.”
...
Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội nhà, Hoàng Anh Gia Lai đã mang đến cho khán giả của họ một bữa tiệc bàn thắng vô cùng tuyệt vời. Không có sự góp mặt của Vũ Văn Thanh, đội phó quan trọng như Lương Xuân Trường thì lại hôn mê không hẹn ngày tỉnh lại, vì thế mà, một chiến thắng mới đủ để vực dậy được tinh thần của mọi người ngay lúc này.
Những tưởng có thể yên bình, thì cuộc họp toàn đội bất ngờ được diễn ra, là Song Min Suk làm chủ, đương nhiên, thầy vẫn giữ quan điểm bầu lại đội trưởng mới.
Dư âm của một trận thắng là không đủ để người thầy thể lực quên đi quyết định tra khảo kẻ tráo thuốc Văn Thanh mà thầy cho là vô lý của Tuấn Anh, còn với những người đồng đội thì, đã sớm và dễ dàng quên đi.
Giống như cuộc hop hôm qua, có đầy đủ tất cả. Chỉ đổi lại, người làm chủ bây giờ là thầy Song.
“Thử hỏi? Một người đội trưởng chẳng có chút tôn trọng nào dành cho anh em đồng đội. Ban đêm tự dưng lại đi mở cuộc họp để điều tra các thứ, cuối cùng để Văn Thanh và Xuân Trường ở trong bệnh viện xảy ra chuyện không ai kịp ứng phó. Nếu như ngày hôm qua không có cuộc họp đó, thì đã có người khỏe mạnh hơn vào bệnh để thay thế Văn Thanh chăm sóc Xuân Trường, như vậy thì đâu có xảy ra tai nạn như vậy?”
Thầy Song đứng trước tất cả mọi người, thay mặt ban huấn luyện nói ra quan điểm của mình, ý của thầy là, tư chất đội trưởng của Nguyễn Tuấn Anh đang càng lúc càng bị biến dạng, thầy bảo gã chỉ quan tâm đến những người bạn thân, còn người không thân thì cứ việc nghi ngờ bà vu khống.
“Nhưng bây giờ chẳng phải thứ chúng ta quan tâm hơn là tình trạng của anh Thanh và anh Trường sao thầy ơi? Suốt một ngày trời rồi cũng không có tin tức gì về hai anh ấy ạ... Em thật sự lo lắm.”, Dụng Quang Nho than vãn trong sự sốt ruột.
“Theo như tôi được biết, bác sĩ vẫn đang cố gắng theo dõi họ. Thanh thì mắc bệnh mỏi cơ do uống nhầm thuốc của Trường, còn Trường thì lại bị người ta tháo mặt nạ oxy. Vô cùng nguy hiểm.”, giám đốc kỹ thuật phát biểu.
“Đấy! Nếu tôi không nói là do một tay Nguyễn Tuấn Anh gây ra việc này, thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người ở đây lắm. Có lỗi với Thanh và Trường đang nguy kịch trong bệnh viện nữa đấy.”, Thầy Song dõng dạc nói.
Gương mặt của toàn bộ cầu thủ đội Một liền trở nên lo lắng, không lấy một chút gì gọi là vui vẻ sau trận thắng đậm đà lúc chiều. Ban huấn luyện vốn dĩ là một bộ phận đồng điệu, họ tin tất cả những câu nói của Song Min Suk mà không có lấy một chính kiến khác đi, nhưng đâu đó còn lại một tia sáng ít ỏi, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh vẫn người đưa ra quyết định cuối cùng.
Vị trưởng đoàn hiện tại, hoang mang vô độ. Bản thân không biết phải dựa dẫm vào ai để đưa ra quyết định, một quyết định có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần và phong độ của cầu thủ con cưng mà thầy đã luôn đặt hết niềm tin vào gã hơn một thập kỷ qua. Nhưng lần này thì phải thừa nhận, là gã đã sai.
“Quyết định này, tôi sẽ không có ý kiến…”, thầy từ từ nói ra chính kiến của mình trong sự im lặng của tất cả mọi người: “Nhưng Tuấn Anh đã làm tốt bao năm qua, không phải chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi…”
“Thầy ạ! Không cần phải nói nữa đâu ạ. Em đồng ý tháo dở tấm băng đội trưởng này. Nhưng em vẫn khẳng định việc làm của mình là không sai. Đến cuối cùng mọi người sẽ hiểu rõ, Lương Xuân Trường mà em biết, không phải là người đã tráo thuốc của Thanh.”
Thầy thể lực cười ngạo nghễ: “Em lại đưa cảm tính của mình vào câu chuyện chung nữa rồi. Chỉ vì một niềm tin với người đặt biệt liên quan, em có thể bỏ qua cho cậu ta và nghi ngờ những người vốn không liên quan như chúng tôi? Tôi nghĩ chắc em không cần làm đội trưởng nữa nhỉ?”
“Anh Tuấn Anh không sai đâu ạ! Anh Trường không phải là người tráo thuốc của em.”
Từ bên ngoài, Vũ Văn Thanh bước vào, gương mặt lạnh lùng của cậu, như bao trùm lấy không khí vốn dĩ rất căng thẳng, trở nên mát mẻ và tươi mới. Hình ảnh chàng trai hậu vệ không còn lộ ra vẻ mệt mỏi, dáng đi vẫn chuẩn mực, gương mặt chỉ dán một lớp băng kéo cá nhân nhỏ nhoi nhưng vẫn không làm phai đi độ điển trai, không hề làm thất vọng bất kỳ ai, ngoài Song Min Suk.
Nguyễn Công Phượng cười một nụ cười thỏa mãn, như đúng kết hoạch, thời điểm này chính là lúc Vũ Văn Thanh sẽ xuất hiện.
“Anh Thanh!”, Quang Nho rưng rưng nước mắt, vui vẻ gọi: “Em cứ tưởng lần này là anh tiêu đời rồi…”
Song Min Suk quay mặt lại nhìn về chỗ cậu trai hậu vệ, bản thân lại không thể ngờ được, mình cũng có lúc bị lật lọng như thế này. Vũ Văn Thanh luôn xuất hiện sau để khóa họng thầy, đây không phải là lần đầu.
“Đúng là em có uống nhầm thuốc rồi bị sốc đến ngất xĩu, nhưng bác Lâm đã giúp em nôn ra hết, nên tác dụng phụ gì đó đã không xảy ra. Hôm qua đúng là em có bệnh, nhưng khi bác sĩ khám lại thì không liên quan gì đến thuốc kia cả, mà chỉ là dư âm của cảm sốt lần trước. Đương nhiên, anh Trường cũng không phải là kẻ làm em bệnh, thuốc mà em uống nhầm, không phải là mua từ châu Âu dẫu được sản xuất từ châu Âu, vì mã vạch trên đó, khi được quét thì mới biết nó được bán ở Hàn Quốc, gần như là một loại giả mạo. Khi bác sĩ nhìn vào sẽ chỉ biết được thuốc gốc được sản xuất ở đâu, hoàn toàn không thể biết mã vạch của nó là gì…”
Túi ni-lông nhỏ đựng liều thuốc được tráo, ở bên ngoài có in mã vạch, tuy không rõ lắm nhưng đủ để cậu trai hậu vệ nhìn thấy. Còn túi ni-lông nhỏ đựng thuốc trị cảm lạnh mà bác Lâm kê, thì không có.
Khi Văn Thanh đem số thuốc đi xét nghiệm, cậu đã không quên mang theo túi ni-lông kia để kiểm tra mã vạch. Nếu như thuốc được bán ở Hàn Quốc, thì khả năng Xuân Trường mua là hoàn toàn bằng không.
“Theo như em nói bậy, thì đã có một người nào đó, mua thuốc này từ Hàn Quốc, rồi lại vô tình để quên ở phòng của em, em đã uống nhầm?”, thầy Tấn Anh nhấn mạnh hai chữ ‘Hàn Quốc’, giương mắt nhìn đến Song Min Suk.
Nguyễn Tuấn Anh ngồi một chỗ, bản thân vẫn chưa thể theo kịp được tiến độ của Vũ Văn Thanh. Vì câu chuyện này, không nằm trong kế hoạch của gã, vỏ thuốc hay mã vạch gì đó, gã hoàn toàn không được biết.
“Không phải là vô tình ạ, mà là người này đã có kế hoạch ngay từ đầu. Hắn xuất hiện vô cùng bí ẩn, có thể gọi là kẻ bí ẩn, đêm đó hắn đã dụ dỗ em ra hồ bơi trước đội Một, sau đó đẩy em xuống, mục đích muốn em ngâm nước đến nhiễm bệnh, nhờ vậy mà hắn mới có thể tráo thuốc mỏi cơ này với thuốc cảm lạnh mà bác Lâm đã kê cho em. Mục đích của hắn chính là muốn đổ tội cho anh Trường, vì hắn biết anh Trường sẽ đến phòng thăm em nếu em bệnh. Do anh Trường đến phòng em, nên thuốc bị tráo cũng có lý do là anh ấy làm.”
“Kẻ bí ẩn? Có phải là kẻ mà bao năm qua vẫn luôn xuất hiện trong học viện như lời đồn không…”, Thanh Hậu hoang mang.
Một người nhắc thì không nhớ, nhưng người thứ hai gọi tên, bây giờ tất cả đã có thể nghĩ ngay đến hắn.
Một kẻ quá nổi tiếng.
“Nào là đá bóng vào ban đêm, đá trên sân tuyết, bơi vào lúc khuya, bắt chó của anh Phượng… Có lần dọa mấy em khóa 4 khiến mấy em ấy hoang mang suốt mấy tuần liền… Nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình. Tin đồn càng lúc càng nhiều nhưng lại chưa ai thấy rõ mặt của người đó cả.”, Hồng Duy liệt kê.
“Không phải là lời đồn. Mà là sự thật. Kẻ bí ẩn này không biết mục đích rõ ràng là gì, nhưng hắn đang làm trì trệ công việc và phá hủy tính đoàn kết của câu lạc bộ chúng ta.”, Văn Thanh khẳng định.
Thầy Tấn Anh tức giận, đập bàn rồi đứng dậy: “Khốn! Dám tác quai tác quái, giả quỷ giả ma ở chỗ này! Làm liên lụy đến quá nhiều người!”, thầy quan sát một lượt xung quanh, cuối cùng phán: “Như vầy đi! Tôi sẽ cho người giăng lưới ở dưới đáy hồ bơi, lắp đặt hệ thống ban đêm nếu có ai bơi thì lập tức bắt lấy. Lắp thêm vài cái camera ở các khu vực trống khuất. Ngoài ra, tôi sẽ xây thêm dàn đèn bao phủ khắp học viện, thuê thêm bảo vệ canh giữ. Còn nữa, cài đặt hệ thống mã QR cho mỗi cá nhân thuộc câu lạc bộ, buổi sáng chúng ta đón khách thì phát thẻ cho khách, buổi tối thì chỉ còn chúng ta, phải luôn mang theo nếu ra khỏi phòng. Ai không có thẻ xác nhận bằng mã QR mà đi đi lại lại, nhất định chính là hắn.”
Ai nấy cũng đồng tình và gật gù với ý kiến của vị trưởng đoàn. Cả Song Min Suk cũng thế, nhưng trong lòng thầy thì không.
Chuyện vẫn chưa kết thúc, Nguyễn Tuấn Anh bước lên trên tất cả, đúng với vị trí đội trưởng mà gã vẫn hay làm. Bằng một vài giây ngắn ngủi dừng lại, gã như cố nuốt hết buồn phiền vào trong cơ thể, khẽ khàn thở ra một nụ cười khi sắp phải nói ra một vài điều với mọi người...
“Dù thế nào đi nữa, em cũng không rút lại lời nói của mình. Em không muốn tiếp tục làm đội trưởng."
"Tuấn Anh! Em đừng như thế!!", Thầy Tấn Anh chau mày, vội vã thốt ra lời phản đối.
Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều bất ngờ. Những tưởng mọi hiểu lầm đã được giải quyết, thế nhưng tàn dư của nó, vẫn còn nằm ở chỗ Nguyễn Tuấn Anh.
"Không phải em đã chán nản đâu, báo chí họ nói gì em đọc xong cũng không để tâm mấy, chỉ là em cảm thấy mình làm đội trưởng đã đủ, đã nhiều năm. Biết đâu khi không phải làm đội trưởng nữa, em sẽ chỉ tập trung vào một thứ cho trọn vẹn và hay nhất, như phong độ của mình, hoặc là, chuyện tình cảm riêng tư chẳng hạn… Không thể hoàn hảo mới là một con người, nhưng đội trưởng thì cần phải là một con người có thể làm tấm gương cho đồng đội, và tấm gương thì sẽ có ngày phải phai mờ hoặc nứt bể. Có thể em đã bị như thế, thì càng có lý do để em từ chức. Còn nếu một khi vẫn chưa, thì em muốn trước khi nó xảy đến, em đã kịp trao lại cho một tấm gương chắc chắn khác.”
Nguyễn Công Phượng gương mặt vô cùng hoang mang, hướng thẳng về phía đồng niên thân thiết lâu năm. Hắn vốn dĩ kiệm lời trước mọi cuộc họp, thế nhưng bây giờ lại đứng lên, đi thẳng về phía gã đội trưởng, lung lay đôi vai của gã.
“Mày sao thế hả? Nếu như không phải mày là đội trưởng, thì cũng không phải là ai khác. Thằng Trường thì nằm viện, chưa biết bao giờ mới tỉnh. Mày quyết định như vậy là không hợp lý đâu!”
“Phải đó anh Nhô, anh đừng có như vậy được không?”, Thanh Hậu nhăn nhó, trong phút chốc đôi mắt cậu đã ướt đẫm.
Nói cho cùng, đội trưởng là linh hồn của cả đội, đội trưởng là tiếng nói của cả đội, và phải là người có chuyên môn bậc nhất của đội.
Đội trưởng phải là kẻ mang tiếng nói của mình răn đe, và thức tỉnh cả đội, ở bất kỳ trường hợp nào. Nguyễn Tuấn Anh vốn dĩ hiền lành, lại kiệm lời khiêm tốn, gã nhận trọng trách đội trưởng trong tình trạng không thể chối bỏ, để rồi dần dần trở nên chín chắn, tự đào tạo bản thân một cách mạnh mẽ và không thể yếu đuối trước đối phương và những cơn chấn thương...
Đội trưởng đã mang cho Tuấn Anh tất cả.
Nhưng cái danh đó không lớn đến nỗi một khi bỏ đi rồi lại vô cùng nuối tiếc. Vấn đề nằm ở chỗ, Nguyễn Tuấn Anh đã làm đội trưởng suốt từ năm 2019, đến nay đã là năm thứ 6, vô cùng thuyết phục và không có vết xước, không phải nói rằng muốn đổi là có thể đổi.
“Tôi là người đầu tiên giơ tay ủng hộ quyết định này của Tuấn Anh. Cậu ấy vốn dĩ không đủ năng lực ngay từ đầu rồi, chuyện này sẽ là sớm muộn thôi!”, Song Min Suk giơ tay cùng nụ cười thỏa mãn.
...
HAGL sau vòng 1: Tuấn Anh trao lại chức đội trưởng cho Minh Vương sau 6 năm, hứa hẹn một cuộc vận hành mới ở đội bóng phố Núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top