Song Min Suk trong khoảnh khắc vui vẻ bước vào phòng số 6 của Vũ Văn Thanh, thầy đã thực sự để ý thấy được, không gian cô đơn này đã nhuộm màu quen thuộc. Đâu đó loé lên trong đầu thầy, một sự thú vị. Thầy đặt bản thân ngồi xuống chiếc ghế tựa ngay bàn làm việc của cậu trai hậu vệ sau khi được cậu giơ tay mời, rồi lại hướng mắt nhìn đến tấm lưng cậu đang rót nước.
"Em chỉ ở có một mình thế này thôi à?"
Hai tay đưa cho thầy ly nước, sau đó, cậu trai lại ngồi xuống ở cuối giường, đối diện với thầy.
"Vâng, em ở thế này cũng được mấy năm nên quen rồi thầy ạ.", cậu trả lời.
"Ừ."
"Thầy qua chỗ tụi em có việc gì dặn dò ạ?", Văn Thanh tiếp tục đưa ra câu hỏi vu vơ, vì cậu còn chẳng biết phải nói chuyện gì với thầy.
"Tôi thấy phòng 7 không có người ở lại không đóng cửa, nên vào xem một chút. Tôi định sắp tới sẽ dọn sang đây, không biết trưởng đoàn có cho phép không..."
Văn Thanh vừa nghe xong lời của thầy, bản thân cậu cũng gật gù, ý bảo tán thành. Vì đã mấy tháng trôi qua, căn phòng số 7 đó, chưa chính thức đón chào một chủ nhân nào mới. Nhưng rồi, một phút sau, âm thanh ở bên ngoài khu đội Một vang lên, là tiếng của Dụng Quang Nho.
"Có trộm!!! Học viện có trộm!!! Mau bắt nó!!!"
Cả Song Minh Suk và Vũ Văn Thanh cùng nhau đứng dậy, chạy thẳng ra cửa để xem tình hình, thầy Song bất ngờ va mạnh vào cạnh cửa vô cùng đau đớn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xem tình hình. Ngay lúc này, các cầu thủ của đội Một cũng lần lượt xuất hiện đầy đủ.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngờ vực hỏi nhau một vài câu trong tình hình căng thẳng, một phút trôi qua, Dụng Quang Nho cực nhọc quay trở về khu đội Một trong tình trạng liên tục thở hì hục, bản thân cũng vì thế mà đưa ánh mắt trách móc nhìn vào đám anh em đang đứng yên một chỗ để... nhìn.
Lương Xuân Trường bước ra từ căn phòng của Nguyễn Phong Hồng Duy, anh quan sát một lượt, và âm thầm dự đoán rằng sắp có chuyện xảy ra.
Và thật đúng là như thế, sau khi Dụng Quang Nho báo phòng của em bị trộm chôm đi một số món đồ có giá trị, ngay lập tức, thầy Tấn Anh xuất hiện và bảo mọi người cũng nên kiểm tra lại tài sản ở phòng mình, Lương Xuân Trường vẫn không được rảnh rỗi, vì anh sẽ là người kiểm tra phòng số 7 khi ở đấy vẫn còn tồn lại nhiều thứ đồ của hai người chủ trước.
Tất cả các cầu thủ và thầy Song Min Suk sau đó, được gọi lên phòng thầy Tấn Anh để báo cáo mất tài sản. Kết quả thì vẫn như thế, chỉ có phòng của Dụng Quang Nho và Phan Thanh Hậu là xảy ra tình trạng mất cắp, trời quang mây tạnh, ban ngày ban mặt, kẻ trộm chỉ đợi đến lúc hai chủ nhân của căn phòng đi vắng là lập tức đột nhập, lấy đi một số đồ đạc có giá trị về mặt tiền bạc. Tình trạng này vốn dĩ đã nhiều lần xảy ra ở học viện, nó không còn mới nữa, tuy nhiên vẫn luôn là vấn đề đáng để tất cả phải đề phòng.
Các cầu thủ và thầy Song đứng thành hai hàng dài, ai ai cũng khẽ cúi người xuống, lặng im để nghe lời giáo huấn của vị trưởng đoàn đáng kính. Ánh mắt sắc nét của thầy Tấn Anh, và văn vở phát ra từ khuôn miệng, cũng là những thứ vũ khí hiện hình mà các cầu thủ phải nể sợ.
"Các em phải biết rằng, các em nên là người tự bảo vệ mình, và cả tài sản của mình. Tài sản các em bị mất cắp, một nửa là lỗi của chủ nhân. Không thể nào sai được! Đồng ý là học viện thường xuyên có trộm, nhưng bọn chúng có trộm được gì hay không, là do các em kiểm soát thôi!", thầy Tấn Anh đứng lên, nghiêm nghị nói.
"Vấn đề này nếu muốn không xảy ra nữa, thì đội trưởng phải có những biện pháp quản lý các cầu thủ của mình tốt hơn. Nếu đội trưởng hiện tại không làm được, tại sao không cho người khác lên làm thay... Đội trưởng hiện tại vẫn chưa có tố chất thật sự của một thủ lĩnh đâu, thưa trưởng đoàn!", thầy Song mạnh mẽ lên tiếng trong sự đanh thép và có phần công kích cá nhân về phía đội trưởng.
Ánh mắt của Lương Xuân Trường ở phía sau lập tức nhắm thẳng vào tấm lưng vĩ đại của Song Min Suk, bản thân nhận thấy sự xảo quyệt trong con người đó dần dần bộc lộ, ít nhất là không còn như những ngày đầu thầy đến đây, vô cùng lịch sự và biết chừng mực, chuyện gì không biết cũng hỏi thăm một cách tử tế.
"Sao thế thầy Song? Thầy nói như vậy là muốn có người khác làm đội trưởng thay anh Nhô à? Em là người đầu tiên không đồng ý!", Thanh Hậu giơ tay phản đối.
Không chỉ riêng Phan Thanh Hậu, mà tất cả các cầu thủ ở đây đều như thế, đều không đồng ý với việc thay đội trưởng mới. Chẳng ai dám đương đầu đảm nhận chức đội trưởng cao cả và nặng nề đó, Nguyễn Tuấn Anh đã là đội trưởng đến nay được 6 năm, đội vẫn đang rất tốt, hoàn toàn không hề bị chững lại hay mắc phải sai lầm như cái cách thầy Song vừa mỉa mai.
"Hậu! Em không được nói chuyện như vậy với thầy Song!", Tuấn Anh lên tiếng răn đe Thanh Hậu.
"Phải đó Hậu, đó cũng là ý kiến của thầy. Nếu số đông đều không đồng ý, thì nó sẽ không được vận hành đâu. Em yên tâm, không việc gì phải nổi giận.", Hồng Duy tiếp lời.
Song Min Suk cơ bản là không muốn dừng lại, thầy chính là nhân cơ hội đầy đủ cầu thủ như thế này, quyết tâm nói ra mong muốn của mình trong việc thay đội trưởng mới. Chính là muốn hạ bệ Nguyễn Tuấn Anh trong bê bối của một cuộc trộm cắp không mấy lớn lao.
"Tại sao lại không? Đội trưởng hiện tại không đủ năng lực, tôi nói thẳng là như thế. Đồng ý là cậu ấy đá tốt, nhưng cậu ấy làm sao biết vực dậy tinh thần đồng đội, chưa kể đến sắp vào mùa giải mới, việc gì của đội cũng nên đổi mới mới phải! Tôi ở đây đề nghị thay đội trưởng!"
"Nhô! Tại sao cậu lại vô trách nhiệm trong vụ trộm cắp này như thế! Tôi khi nãy đã kiểm tra phòng 7, thật sự đã mất một cái headphone, và cái loa bluetooth mà thằng Toàn để lại đây, tất cả đều là đồ đắt tiền.", Xuân Trường bất ngờ lên tiếng, anh hướng ánh mắt nhìn đến Tuấn Anh, trong một giây ngắn ngủi, anh khẽ khàn gật đầu với gã.
Gã đội trưởng và anh tiền vệ mắt híp vốn được xem là tri kỷ khi có hơn một thập kỷ sống cùng nhau, đá bóng cùng nhau. Chỉ một chút ánh mắt chớp nhẹ của anh, gã như hiểu ý, sau khoảng thời gian im lặng, bây giờ gã mới bắt đầu lên tiếng.
Thầy Tấn Anh bắt đầu lo lắng hơn khi bây giờ đã có thêm một căn phòng nữa mất trộm, cả đội cũng trở nên nhốn nháo.
"Nghe nói thầy Song có vào phòng 7 trước khi qua phòng 6, không biết lúc đó thầy đã làm gì vậy ạ? Xin lỗi, em chỉ đang điều tra với tư cách là một đội trưởng thôi, nếu không điều tra, em sợ thầy sẽ bảo em là không có năng lực của một đội trưởng...", Tuấn Anh nhẹ nhàng phát biểu.
"Tôi chỉ là tiện chân vào, và không thấy có tên trộm nào hết!", Song Min Suk trả lời ngắn gọn.
"Phòng 7 vốn dĩ có khoá, nhưng hai ngày nay thì không vì khoá hư. Có lẽ vì trộm biết nên mới lẻn vào. Nhưng em vẫn không hiểu sáng nay thầy Song vào phòng 7 làm gì? Đương nhiên thầy không phải trộm, nhưng nếu thầy nói là không nhìn thấy tên trộm đó thì cũng hơi sai, vì sau khi thầy qua phòng 6 tên trộm mới chạy ra khỏi đội Một cơ mà...", Nguyễn Kiên Quyết là người phân tích.
"Nếu như ở trong phim thì thầy Song được xem là đồng phạm của tên trộm rồi đó...", Châu Ngọc Quang tiếp lời bạn thân.
"Hỗn láo, các em dám vu khống tôi?!", Song Min Suk tức giận, lập tức quay lại chỉ vào mặt hai kẻ đứng sau.
Lương Xuân Trường cởi bỏ nụ cười gian tà khoái chí, vội trở về vẻ mặt an ủi, lao đến bắt lấy vai thầy, còn nhẹ nhàng vuốt ngực thầy. "Thầy bình tĩnh đã, bọn nó không hiểu chuyện nên mới nói thế thôi..."
"Kể ra thì các cầu thủ nói rất có lý. Thầy Song vào phòng 7 làm gì? Thầy về mà tự trả lời. Bây giờ vụ trộm cũng đã xảy ra, tên trộm cũng đã đi khỏi, camera thì bị che, không quay được gì. Chuyện cũng nên kết thúc tại đây được rồi. Còn nếu vì vụ bê bối này mà thầy Song muốn thay đội trưởng mới, thì xin thưa, trước hết, thầy Song phải lật đổ tên trưởng đoàn này cái đã..."
"Thầy Tấn Anh anh minh!!!"
Phan Thanh Hậu hô to, sau đó thì cả đội vui vẻ giải tán. Song Min Suk tức giận bỏ về, từ đâu lại để bản thân bị nghi ngờ là đồng phạm của tên trộm.
Bản thân mang nỗi ấm ức mạnh mẽ trên đường trở về phòng, đứng trước một dàn cầu thủ có thâm niên ăn ý đồng đội, Song Min Suk đành phải chịu thua. Duy nhất bây giờ chỉ có một Lương Xuân Trường là ân cần, chầm chậm đi theo sau lưng thầy. Người thầy thể lực hiểu rõ, Lương Xuân Trường vốn được xem là cầu thủ thân thiện, giỏi giao tiếp với người lạ, nên bản thân hoàn toàn không một chút đề phòng nào đối với anh.
"Em đi theo tôi làm gì?", Kẻ đi trước quay lại, đưa đôi mắt híp của mình chú ý đến kẻ đi sau. Phải, thầy Song cũng có đôi mắt híp, trông duyên không kém Xuân Trường.
Sau đó, thầy mệt mỏi ngồi lại vệ đường, bản thân lau mồ hôi ở trán mình, rồi lại bất ngờ phát hiện đầu gối phải chảy máu từ lúc nào, còn là rất nhiều. Chắc là lúc Dụng Quang Nho hô to khu đội Một có trộm, thầy đã một mực chạy ra ngoài hành lang, vô tình đụng trúng bản lề cửa bằng sắt của phòng 6.
Lương Xuân Trường trông thấy, anh nhanh chóng chạy đi vặt lấy lá cỏ lào được trồng ở bên lề vườn, quay trở lại chỗ của thầy, vò nát rồi đắp lên đầu gối, bàn tay áp sát vào đầu gối và giữ chặt, ngăn không cho máu tiếp tục rơi, tiện thể sát trùng vết thương.
Song Min Suk sống đến độ tuổi ngoài 30, là lần đầu tiên có một người con trai khác, cầm máu cho mình bằng một loại lá hết sức đặc biệt. Mà ở đó, bàn tay trắng xinh của cậu không ngại máu bẩn, chỉ để giúp thầy cầm máu. Một khoảnh khắc trôi qua, ánh nhìn của thầy về phía tên tiền vệ có chút sâu sắc hơn so với những ngày đầu, còn không muốn chớp mắt.
Anh tiền vệ lấy từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, buộc chặt vết thương cho thầy, thật nhẹ nhàng và mảnh khảnh: "Tầm nửa tiếng là thầy có thể bỏ nó ra."
"Cảm ơn em.", Song Min Suk mỉm cười, một giây trôi qua lại nói tiếp: "Đi đến đây rồi, hay là vào phòng của tôi ngồi một chút."
Xuân Trường suy nghĩ một chút, cuối cùng lại gật đầu.
Huấn luyện viên thể lực và Lương Xuân Trường một lần nữa, là đứng lên bước đi, lần này, một tay Xuân Trường ôm lấy eo thầy để làm điểm tựa cho sự di chuyển khó khăn từ đâu xảy đến. Quãng đường về phòng sao thật gần gũi, ấy vậy mà, trong lòng Song Min Suk bỗng dưng muốn nó kéo dài hơn một chút.
"Em đi theo thầy là để an ủi, và cũng muốn nói thầy biết, thầy đừng để bụng chuyện đám anh em của em có ý định chống đối. Họ chỉ là quá đoàn kết nên mới như thế thôi.", Xuân Trường vừa đi vừa giải thích.
"Tôi biết rồi..."
Về đến trước nhà, hai mắt thầy Song ngay lập tức chú ý đến chỗ cánh cửa của mình, chiếc ổ khoá đã bị phá hỏng bây giờ nằm ở dưới đất, bản thân hốt hoảng: "Tình hình gì thế?"
Cả hai người đàn ông lao đến, nhanh chóng đẩy cửa rồi bước vào phòng. Sự bừa bộn lập tức hiện diện trong mắt họ, tình cảnh chẳng khác nào hiện trường một vụ trộm cả.
"Tên trộm, nó đã qua đến đây luôn sao!", Xuân Trường chau mày, thốt lên: "Thầy ơi, mau kiểm tra xem có mất đồ gì quan trọng không... Em sẽ giúp thầy..."
"Em cứ đứng yên đó!", Song Min Suk một tay ngăn cản, ý bảo anh trai tiền vệ không cần phải làm gì cả trong tình huống này: "Chuyện này để tôi giải quyết, em cứ đứng ở đó. Cũng không cần phải đi nói với ai..."
Lương Xuân Trường chống hai tay lên hông, bản thân lại lần nữa lên tiếng: "Bọn trộm này càng lúc càng lộng hành. Ngay cả bảo vệ Minh cũng không bắt được nó, thật đúng là!!!"
"Tôi sẽ kiểm tra thật kỹ. Thật xin lỗi, chắc tôi không thể tiếp em được rồi..."
"Của đi thay người. May mắn là thầy không phải đối đầu với chúng, vì những tên trộm thường có vũ khí, phòng của thầy được trang trí khác biệt và khá đặc biệt nên bản thân chúng mới tò mò những vật phẩm giá trị bên trong. Em nghĩ có lẽ tên trộm qua đội Một là để đánh lừa thôi. Nhưng đến cuối cùng, thầy bình an mới là điều quan trọng, ít nhất là đối với em."
"Trường, em..."
"Vì khi nãy nhìn thầy bị thương ở chân thôi, trong lòng em bỗng dưng nhói đau. Chỉ muốn lao đến để bảo vệ thầy... Em không nói dối đâu. Nên là, thầy phải biết tự bảo vệ bản thân mình đấy..."
Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng của Lương Xuân Trường, như một cơn gió lạ lẫm ướp sát con tim của Song Mink Suk ở tình thế mất mác vừa diễn ra trong căn phòng. Nét mặt khi đó của anh, như muốn lao vào ôm chặt lấy người huấn luyện viên thể lực bản thân mới quen không lâu. Nhưng rồi, anh cũng quyết định quay lưng và rời khỏi. Đồng ý với việc để một mình thầy ở lại dọn dẹp và kiểm tra xem có đồ gì mất mác hay không...
Để đến khi chuyện vừa rồi xảy ra ở bên ngoài cho đến lúc vào đến phòng thầy Song, có một người đã nhìn thấy được, là Vũ Văn Thanh.
...
Nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc ghế sofa trong tiết trời trưa nắng, căn nhà vẫn đang chỉ có một mình anh đội phó, bản thân nhắm mắt để hưởng chút gió bay vào từ cửa sổ, thoải mái không thể tả.
Phan Thanh Hậu khi nãy, trước lúc anh tiền vệ trở về lại chung cư, đã gặp riêng để lén đưa cho anh một quyển nhật ký chữ viết toàn tiếng Hàn và những tấm hình chụp lại khung cảnh phòng ngủ của Song Min Suk trong khu của thầy ở học viện.
Chuyện xảy ra sáng nay, thực ra là do một tay Lương Xuân Trường tạo ra.
Anh tiền vệ biết rằng, sáng nào Song Min Suk cũng rời khỏi phòng của mình một tiếng đồng hồ để đi dạo xung quanh học viện. Vì nghi ngờ thầy là kẻ bí ẩn, anh mới quyết định lập kế hoạch với Phan Thanh Hậu, Dụng Quang Nho và cả Nguyễn Tuấn Anh, cùng họ diễn một vở kịch chỉ để đánh vào tâm lý thầy.
Trước hết, họ che camera. Vốn dĩ không hề có tên trộm nào cả, phòng của Dụng Quang Nho và Phan Thanh Hậu đương nhiên là không bị mất gì, họ chỉ giả vờ đổ lỗi cho một tên trộm khác, mà tên đó chỉ thực sự đột nhập vào phòng của Song Min Suk, lấy đi những thứ đồ cần lấy, tiện thể làm rối tung phòng của thầy hòng kéo dài thời gian.
Nếu thực sự quyển nhật ký và những tấm hình này không thể chứng minh được tên huấn luyện viên thể lực là kẻ bí ẩn, thì chính thầy ấy sẽ nghĩ rằng tên trộm khi sáng cũng đã lẻn vào phòng mình chôm đồ như bình thường. Còn nếu cuối cùng, kẻ bí ẩn thực sự là thầy, Lương Xuân Trường sẽ là người ra mặt để lật tẩy.
Giả sử nếu như sáng nay chỉ có phòng của thầy bị trộm, thì hiển nhiên tất cả cầu thủ cũng sẽ bị nghi ngờ không lí do, chuyện này vô tình lại được mở rộng điều tra, đánh rắn động cỏ. Vì thế cho nên, vở kịch sáng nay phải được tạo ra, tên trộm giả mạo phải chạy từ đội Một rồi qua khu Huấn luyện, để tên huấn luyện viên thể lực nghĩ rằng kẻ trộm thực sự sau khi trộm đã chạy mất, không còn đầu mối nào tìm ra.
Ngoài ra, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường sau khi tình cờ biết thầy Song đã tự động vào phòng 7 không rõ mục đích, họ đã kết hợp với nhau thông qua ánh mắt, tạo cho mọi người ở đó có cảm giác thầy mới chính là kẻ duy nhất liên quan đến vụ trộm.
...
Trời chạng vạng, khi chỉ còn đúng 1 tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến cuộc hẹn của Nguyễn Văn Toàn và chủ nhân của bức thư nặc danh ở Sài Gòn, thì lúc này tại thành phố Pleiku, Song Min Suk đang phải gặp gỡ một người khác.
Người đàn ông che kín gương mặt, mặc trang phục toàn đen, giọng nói trầm tư, già dặn. Đứng quay lưng về phía Song Min Suk, ngắm nhìn khung cảnh phố Núi từ tầng 30 của một toà nhà cao chót vót. Phong thái của hắn bây giờ như đang khiển trách người thầy thể lực.
"Có một chút việc mà cũng làm không xong! Một khi anh đẩy được Nguyễn Tuấn Anh khỏi chức đội trưởng đó, cả đội bóng xem như bước một chân xuống bờ vực thẩm.", kẻ che mặt gằn giọng.
"Tôi xin lỗi! Tôi không biết bọn chúng giỏi kết hợp với nhau như thế. Nhưng tôi vẫn còn chút hi vọng, Lương Xuân Trường đó, hình như rất muốn kết thân với tôi.", Song Min Suk trả lời.
Kẻ bí ẩn quay lưng, Song Min Suk vẫn không thấy rõ gương mặt của hắn, sau đó, hắn ngồi xuống ở chiếc ghế tựa bên cạnh, bình thản hút một chút hương từ lọ hương nhỏ bằng đốt tay thông qua lớp vải che mặt.
"Không phải bao nhiêu năm nay là anh có thù hằn với Lương Xuân Trường sao? Chẳng phải anh đã tìm mọi cách để chia rẽ Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh à, bây giờ anh nói như là phải dựa dẫm vào chính Lương Xuân Trường để tiếp tục kế hoạch của chúng ta vậy?", Tên bí ẩn thở dài, ngập ngừng rồi nói tiếp: "Anh nói như thế, tôi có không tin cũng phải tin, anh đã có tình cảm với nó rồi."
"Không thể nào!", Song Min Suk phản bác kịch liệt, gương mặt bỗng đỏ rực rồi quay sang chỗ khác, né tránh việc để lộ cảm xúc thái hoá cho người đối diện thấy: "Mấy năm qua, tôi đã ở trong bóng tối kỳ công trả thù hắn như thế. Sao tôi có thể có tình cảm với hắn được?! Không thể nào!!!"
"Thì bây giờ anh đã ở ngoài sáng rồi mà, phải khác chứ.", kẻ bí ẩn từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu: "Kế hoạch của chúng ta sắp thành công, tôi không muốn nhìn thấy một chút chênh lệch nào xảy ra. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh có tình cảm với Lương Xuân Trường, người phải chết đầu tiên trong chuỗi kế hoạch của chúng ta, đó là anh."
"Vâng. Tôi biết rồi ạ.", Song Min Suk cúi đầu.
"Nguyễn Văn Toàn đó, đang trên đường đến chỗ hẹn, tôi đã sắp xếp người để phục kích hắn, chỉ cần tối nay khoá được đôi chân của hắn, xem như kế hoạch của chúng ta bắt đầu, chỉ còn tên Vũ Văn Thanh nữa thôi."
"Vậy tôi phải làm gì... Mong ông chỉ dạy...", Song Min Suk cúi đầu.
"Bao năm qua, toàn là tôi chỉ dạy anh làm việc. Trong đó chỉ có việc bạn gái cũ của Vũ Văn Thanh là anh có thể làm tốt. Còn cái gel siêu âm, rồi cái thẻ nhớ kia, anh chỉ cần lần lượt lén lút bỏ nó vào phòng của Vũ Văn Thanh và áo khoác của Lương Xuân Trường. Kết quả thế nào, đó chính là kết cục của Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Hai căn phòng số 6 và số 7, sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta. Còn Lương Xuân Trường, khoan hãy đối phó với hắn."
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ về học viện, ngồi yên một chỗ, chờ để xem kịch hay. Và kết cục của Nguyễn Văn Toàn.", Trong khoảnh khắc vừa quay lưng đi, Song Min Suk đã đứng chững lại, vội thông báo với kẻ bí ẩn một chuyện: "Sáng nay tên trộm cũng đến phòng của tôi, hắn lấy đi một số đồ, trong đó có quyển nhật ký... Tôi không thể để mất nó, ông có cách nào giúp tôi tìm lại không..."
"Sao? Quyển nhật ký quan trọng như thế mà anh cũng để trộm lấy mất. Nếu như mất nó, có phải anh sẽ quên luôn ân oán với Lương Xuân Trường đúng không?", Kẻ bí ẩn tức giận đập bàn.
"Đương nhiên là không! Cuộc đời này, kẻ thù duy nhất của tôi, chính là Lương Xuân Trường!"
"Anh vẫn nhớ như thế thì tốt."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top