Tận Cùng Gốc Rễ
*Kể từ giai đoạn này, Song Min Suk (thực chất là kẻ bí ẩn) sẽ được tác giả gán cho đại từ 'hắn' thay vì là 'thầy' như trước đó.
...
Xuất hiện trong phòng họp trưởng đoàn ngay lúc này là Song Min Suk, khi trời đã dần về khuya, đối diện với hắn là năm gương mặt của đám cầu thủ quen thuộc.
Hắn một mình bước vào trong, không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt sắc bén hướng thẳng đến tất cả, có lẽ từ bây giờ, nhân cách thứ hai mạnh mẽ và thông minh tuyệt đối sẽ đường hoàng ở đây và chính thức đối đầu với tất cả.
Căn phòng được đóng tất cả các cửa nẻo, bằng một chút sơ hở nào đó, cả hương vị của sương đêm ở bên ngoài cũng không được phép bay vào trong. Song Min Suk ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện với ghế trưởng đoàn, phía đối diện đương nhiên là Lương Xuân Trường, những người còn lại thì đứng xung quanh anh.
"Anh cũng giỏi giả vờ thật đấy, à mà không phải, tôi phải tội nghiệp những người như anh."
Vị trưởng đoàn nhẹ nhàng phát biểu trong bầu không khí không mấy thân thiện, anh đưa ngón trỏ chấm lên thái dương của mình, ý bảo rằng kẻ đối diện mình có vấn đề về đầu óc, là một tên mắc chứng đa nhân cách. Đương nhiên, người mắc chứng đa nhân cách sẽ không tự biết mình bị như thế nếu không có người nói lại.
"Đừng có nhiều lời. Tôi mang bản hợp đồng đến đây là để xác nhận với cậu lần nữa, tôi sẽ quay trở lại làm huấn luyện viên thể lực, và quản lý hai căn phòng số 6 và 7."
Nhân cách thứ hai của Song Min Suk vốn dĩ là một tên mạnh mẽ, thông minh và xảo huyệt, rồi cũng đã đến lúc hắn phải tự thân hoạt động, không có một kẻ nào ở ngoài ánh sáng hỗ trợ như xưa nữa.
Một tay hắn quăng bản hợp đồng đã được in ra bàn, bản còn lại hắn giữ riêng cho mình.
Trần Minh Vương đứng ở bên cạnh, vội giật tờ hợp đồng đọc thật kỹ. Hắn thật sự không ngờ rằng vì muốn cứu hắn mà vị trưởng đoàn trẻ tuổi đã đồng ý đóng dấu và ký tên trong phút chốc. Không chần chừ nữa, hắn mạnh dạn xé tờ hợp đồng ngay trước mặt họ, cả tờ của tên bí ẩn, hắn cũng xé nốt.
"Sẽ không có hiệp ước nào xảy ra. Hai tờ hợp đồng đã xé, anh chắc chắn không thể về đây làm loạn nữa!!!", Minh Vương quát.
Một tràng pháo tay thật lớn bỗng nổi lên, Song Min Suk cười như được mùa. Hắn bật ghế đứng dậy, bản thân đắc thắng như cho rằng trò xé giấy vừa rồi của đội trưởng là trò con nít.
Và tất cả đều đã nhận ra, trò xé giấy ấy vốn nằm trong kế hoạch của Song Min Suk.
"Cậu nghĩ rằng hợp đồng này mới là chính thức à? Bản hợp đồng được thông qua mail mà cậu cũng cho là thật? Nếu tôi không gửi mail cho Lương Xuân Trường, thì làm sao mà Lương Xuân Trường gửi mail ngược lại cho tôi?"
Vị trưởng đoàn như vừa biết được gì đó, bản thân nhanh chóng cầm cáng chân chạy đến kiểm tra mail của mình, cuối cùng phát hiện tài khoản đã bị vô hiệu hoá từ đời nào, cố gắng đăng nhập bằng mọi cách cũng không thể.
"Khốn kiếp!!! Thì ra là cái bẫy để anh xoá hết bằng chứng phạm tội của mình!!!", Nguyễn Tuấn Anh vô cùng tức giận.
Loại phần mềm mà Song Min Suk sử dụng, chính là dùng để phá hủy một không gian lưu trữ bất kỳ. Khi phần mềm kích hoạt, nếu người đó gửi lại thứ gì cho máy chủ sử dụng phần mềm, sau ba tiếng, mọi công cuộc phá hủy tài khoản sẽ được hoàn tất nếu không có ai mở tài khoản lên một lần nào nữa. Những thứ được lưu trữ trong tài khoản đó hiển nhiên sẽ biến mất vĩnh viễn.
Trước đây, Lương Xuân Trường đã tải lên số bằng chứng phạm tội của Song Min Suk vào tài khoản mail của mình, và xoá hết những dữ liệu trong máy tính để tránh bị hack. Nguyễn Tuấn Anh từng lấy laptop của anh để tự xem số bằng chứng là do máy tính anh có lưu sẵn tài khoản mail mà không cần mật khẩu.
Song Min Suk là kẻ bí ẩn, kẻ bí ẩn là Song Min Suk. Bằng chứng tội phạm của Song Min Suk hiển nhiên là bằng chứng tội phạm của kẻ bí ẩn. Bây giờ tất cả đã bị phá hủy hết, xem như mọi công cuộc điều tra suốt hơn một năm qua đều tan thành mây khói.
Nhưng dù là gì, Lương Xuân Trường vẫn giữ cho mình một nét bình tĩnh vô định hình. Anh cố gắng đứng dậy, như những kinh nghiệm đối đầu với nhiều kẻ ác khác, chính là phải biết che giấu cảm xúc.
"Đây mới là dáng vẻ của một tên trùm này. Anh khác hẳn với một Song Min Suk chỉ biết nói là giỏi."
"Bằng chứng đã bị xoá hết. Cậu không thể tố cáo tôi với ai, thì đó là lỗi của cậu. Nhưng tôi có một giao dịch, và trước khi tôi nói, tôi muốn ngoài Lương Xuân Trường cậu ra, không ai được phép đứng ở đây!", Song Min Suk nhẹ nhàng.
"Anh là cái quái gì mà phải..."
"Thanh! Anh cũng mệt rồi, tất cả cùng về thôi. Những người biết điều sẽ không dám làm bậy ở phòng trưởng đoàn đâu.", Tuấn Anh lên tiếng can ngăn Văn Thanh nổi nóng bằng một sự điềm tĩnh, sau đó gã quay sang nhìn Xuân Trường: "Bọn tớ về trước, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Nếu gặp bất trắc cứ bấm vào chuông, bọn tớ sẽ sang hỗ trợ."
"Tớ không sao đâu, cậu dẫn Thanh, Phượng với Vương về đi. Phòng của cậu tớ cũng cho người lau dọn kỹ rồi."
Đợi tất cả ra ngoài hết, căn phòng bây giờ chỉ còn lại Lương Xuân Trường và kẻ bí ẩn. Từ trong túi xách da của mình, Song Min Suk lấy ra hai bản hợp đồng, trịnh trọng đưa cho trưởng đoàn.
Đây mới chính là thứ mà hắn muốn anh phải ký vào. Nội dung bên trong ghi rõ ràng, chấp nhận hắn là huấn luyện viên thể lực của câu lạc bộ một lần nữa, đồng thời, học viện phải cho xây dựng khu hồi phục thể lực công nghệ cao ở bên dưới tầng âm của đội Một. Vì khu đội Một vốn được xây dựng cao hơn so với mặt đất, nên chỉ cần cho thi công ở bên ngoài hành lang rồi đào sâu vào là được.
Vì ở bên dưới khu đội Một là mật thất, nên độ khó của việc đào đất sẽ không cao.
Đương nhiên, mục đích của hắn, cuối cùng cũng chỉ muốn đào kho báu.
"Có cần thiết phải cầu kỳ như thế không? Nếu anh muốn vàng thì cứ ra cửa hàng vàng bạc đá quý, tiếp tục ăn mặc kín đáo rồi cướp, không phải nhanh hơn sao? Anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải ký vào?"
"Tôi thì không có quyền, người có quyền là cậu, vì cậu là trưởng đoàn mà. Vả lại còn là trưởng đoàn luôn hết lòng vì tình yêu của mình nữa."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Tiếp tục lấy ra một chiếc điện thoại từ bên trong túi xách của mình, Song Min Suk mở cho Lương Xuân Trường xem đoạn ghi hình camera ngay trước cửa nhà hoang đã nhốt Trần Minh Vương. Khi đó, nó đã ghi lại đoạn Vũ Văn Thanh quét vân mắt bằng tia laze, cửa mở ra và sau đó cậu đi vào trong cứu lấy đội trưởng.
Lương Xuân Trường cơ mặt run rẩy, anh bắt đầu lo sợ câu chuyện kế tiếp sẽ diễn ra ngoài tầm mong đợi của mình, bản thân như muốn lao đến bóp cổ hắn đến chết, vì anh biết điểm yếu duy nhất của anh chính là đồng đội của mình.
"Những vũ khí sinh học luôn được đưa vào cơ thể con người bằng nhiều cách khác nhau. Tia laze đó có ai ngờ đã đưa một con virus nguy hiểm vào người của Vũ Văn Thanh đâu? Nhưng thật sự là như vậy rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu tôi ấn nút phát tán nó, ngay bây giờ đây..."
Chiếc nút bấm nhỏ nhoi lấy ra từ trong túi Song Min Suk, hắn nhanh chóng bấm vào, như một nghi thức bắt đầu phát tán virus đang tồn tại trong người Vũ Văn Thanh.
"Này!!! Không được!!!"
Lương Xuân Trường đập bàn, gương mặt vô cùng hốt hoảng. Anh định lao đến để giật lấy chiếc nút bấm nhưng cơ thể nặng nề của mình đã không cho phép, để rồi bây giờ, mọi chuyện đã quá trễ. Ngay khoảnh khắc này, không bằng một điều gì quá trớn, anh cảm thấy người vô dụng nhất thế giới, không ai khác ngoài bản thân mình.
"... Cậu có thể tin có thể không tin. Nhưng chuyện vẫn được giải quyết nếu cậu đồng ý ký hợp đồng hoặc Vũ Văn Thanh sẽ chết bất cứ lúc nào. Tùy ở cậu thôi.", Song Min Suk gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Virus này tồn tại trong cơ thể suốt 5 ngày. Virus được tạo ra và có nhiệm vụ hút máu, làm trì trệ hệ thống lọc máu của của cơ thể. Ngày đầu tiên, cơ thể của Vũ Văn Thanh sẽ mất 100ml máu, ngày thứ 2 sẽ là 300ml, ngày thứ ba là 500, ngày tiếp đó là 700, ngày cuối cùng, cậu ấy sẽ mất 900ml máu. Cơ thể mỗi người trung bình chỉ có 5 lít máu, nếu trong thời gian ngắn lại mất đi phân nửa số đó, sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên là hệ thống cung cấp máu mới cho cơ thể cũng sẽ bị con virus này cản đường. Có nghĩa là, Vũ Văn Thanh sau 5 ngày đó, cậu ấy chỉ còn có nước đi vào quan tài. Không bệnh viện nào có thể loại bỏ con virus này được đâu."
"Khốn kiếp! Tại sao anh lại ác độc đến như vậy???", Xuân Trường tức giận đến rơi lệ.
"Tôi đã nói chuyện gì cũng có thể giải quyết rồi mà. Trong vòng 5 ngày này, nếu như cậu cho đào hầm hoàn chỉnh và không nói với ai điều gì, thì tôi sẽ cho cậu thuốc ức chế virus đó. Khi có thuốc rồi, Vũ Văn Thanh sẽ trở lại như bình thường. Nhưng cậu ấy có sống sót hay không, vẫn là nhờ vào sức khoẻ của chính cậu ấy và tiến độ công trình. Lỡ như chỉ mới hai ngày mà Vũ Văn Thanh đã không thể chịu nổi, nhưng hầm vẫn chưa đào xong thì tôi không chắc là mình sẽ đưa thuốc cho cậu đâu."
...
Lương Xuân Trường ngã lưng xuống giường sau một ngày vô cùng mệt mỏi. Tờ hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết, anh như hoang mang trước mọi sự việc đã diễn ra. Từng giờ từng phút trôi qua, Vũ Văn Thanh như phải ngồi trên đống lửa chưa tàn.
Anh lan man trong cơ khó ngủ một lát rồi bật dậy khỏi giường, quyết định lê lết cơ thể sang khu đội Một ngay trong đêm.
Căn phòng 6 đã tắt đèn từ đời nào, bây giờ lại không thể xâm nhập vào, anh một mình ở đây suốt mười phút cũng chỉ để tận hưởng làn gió bay ra từ bên trong.
Vũ Văn Thanh, thực sự phải đến bao giờ mới hết khổ. Cậu đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, bây giờ mạng sống có thể chỉ còn lại vỏn vẹn 5 ngày. Không bằng một điều gì khác, anh chỉ muốn bản thân có thể để lại ở đây một thứ gì đó, ban loại phép thuật kỳ diệu để chữa lành cho cậu.
Anh giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa, chỉ vài giây sau, người ở bên trong đã bước ra mở. Gương mặt cậu dường như đã tái xanh đi một chút, vì từng giây từng phút trôi qua, thứ virus gớm ghiếc tồn tại trong người cậu sẽ trở nên sinh sôi mạnh mẽ. Anh không sợ rằng bản thân có thể sẽ bị lây lan, vội vàng bỏ cáng chân ra khỏi tay, lao đến ôm cậu thật chặt.
“Giờ còn chưa ngủ, sang đây làm gì…”, Văn Thanh cơ thể im bặt, nhẹ nhàng nói ra một lời.
“Đứng ở đây đi, để anh được ôm em một lát.”
Gió trời thênh thang là thế, màn đêm buông dài chưa một lần thở than. Cớ sao con người lại chịu nhiều tủi hạnh, thứ duy nhất tăng lên, đó chính là tình cảm, nó sẽ càng lúc càng sâu đậm khi nhiều lần gục ngã. Lương Xuân Trường đem hết tâm tư gửi gắm vào cái ôm định mệnh này, bằng từng thời khắc vàng bạc đang dần dà trôi đi, kẻ ở trước mặt có thể chết bất cứ lúc nào, và anh sẽ như điên loạn nếu mất đi người mình yêu nhất.
Chân anh đã không thể trụ nổi nếu không có cáng, ấy vậy mà, thứ không thể trụ nhất bây giờ, chính là trái tim và dòng nước mắt từ cơ thể anh. Tuyến lệ chẳng hiểu sao cứ chảy nước ra làm ướt vai áo cậu trai hậu vệ. Đã lâu rồi anh không tự mình khóc với ai, lần cuối cùng chắc cũng là với cậu. Trong khoảnh khắc cảm nhận được, cậu liền quay mặt nhìn sang gáy cổ anh, hậm hực một lời hỏi thăm.
“Sao lại khóc? Anh đau ở đâu… Hay Song Min Suk đã làm gì anh? Khi nãy không phải anh đã nhắn cho em biết là thỏa hiệp ổn thỏa với hắn rồi mà???”
Tiếng nức nở cứ văng vẳng ở bên tai Vũ Văn Thanh, cuối cùng bản thân mới tự nhận ra, không phải là một chuyện nhỏ bé nữa, đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm trọng. Ai cũng biết được, nhân cách thứ hai của Song Min Suk vốn dĩ thông minh hơn người, hắn vận dụng sự thông minh của mình mà làm ra nhiều chuyện ác độc, hắn nhắm vào điểm yếu của anh tiền vệ, cho đến khi anh bất lực đầu hàng mới thôi.
Người con trai ở bên cạnh, đan sát người anh, có phải sắp trở nên trì trệ vì virus hay không. Anh không lên tiếng như giữ cho mình số chấp niệm với cậu, đương nhiên anh sẽ không gục ngã, nếu như anh còn không mạnh mẽ, thì cậu sẽ ngã xuống một cách tức tưởi, không ai thương tiếc.
“Thanh, em sao thế?”, giọng anh bớt đi tiếng não nề, bắt đầu nghiêm trọng hỏi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Vũ Văn Thanh bỗng dưng thiếp đi, thẳng thừng gục xuống nền nhà. Chân anh tiền vệ từ đầu đã không trụ nổi, nay phải cố gắng đỡ lấy cơ thể cậu, bây giờ đã đến lúc cơ thể của cậu đã rơi vào tâm can khó nói.
Căn phòng cấp cứu ở bệnh viện sáng đèn suốt đêm, bệnh nhân được đẩy vào trong ngay lúc này là Vũ Văn Thanh. Anh tiền vệ ngồi trên xe lăn để đi theo băng cáng một cách nhanh gọn, theo sau là Nguyễn Công Phượng, cả hai lòng đầy lo âu không chút hứng khởi. Lành ít dữ nhiều, tình trạng ngày một khẩn cấp.
Vũ Văn Thanh được bác sĩ xác định rằng cậu dương tính với một loại virus hút máu nguy hiểm, gây suy giảm miễn dịch và có khả năng lây lan, cần được cách li trong phòng riêng. Điều quan trọng là, đây là loại virus chưa có thuốc trị liệu. Do tiếp xúc với cậu, anh tiền vệ cũng được lấy mẫu máu của mình để xét nghiệm, bản thân phải cách li ở một phòng riêng và chờ kết quả sau hai tiếng.
“Song Min Suk, hắn thật sự đã làm thế???”
Trong lúc chờ đợi, anh tiền vệ đã kể lại tình tiết về giao dịch của mình và Song Min Suk cho Công Phượng nghe, gương mặt của tên tiền đạo bây giờ vô cùng tức giận, hắn như muốn chạy đi tìm và giết chết kẻ bí ẩn.
Chỉ vì số vàng bạc thực hư chưa rõ, hắn đã đã rắp tâm ra tay hãm hại nhiều người đến bán sống bán chết. Từ đâu lại xảy đến ở học viện của những điều tươi đẹp, bây giờ lại trở nên tăm tối vô tả.
“Phượng, tao xin lỗi. Vì đã để quyền lực ảo và tình cảm riêng của mình ảnh hưởng đến cả câu lạc bộ…”
Ngan cách bởi tấm kính cách li, Lương Xuân Trường chân thành nói một câu, anh rơi vào tình thế bất lực trước người bạn thân thiết, như một lời than vãn có thành ý.
Chức vị trưởng đoàn của anh rồi cũng sẽ có ngày phải trao trả lại cho thầy Tấn Anh, kẻ bí ẩn đương nhiên là biết điều đó, hắn đã lợi dụng tình cảm riêng tư giữa anh và cậu trai hậu vệ để bắt anh phải ký kết giao dịch, cho đào hầm khu đội Một, ảnh hưởng đến cả một học viện rộng lớn. Anh, không thể không ký.
Nhưng tên tiền đạo ngôi sao hoàn toàn hiểu và thông cảm cho anh. Vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ ký. Phần lớn là muốn cứu Vũ Văn Thanh, phần nhỏ nào đó hắn muốn biết rốt cuộc ở dưới tầng hầm của phòng 6 và phòng 7 rốt cuộc có chứa kho báu hay không.
“Mày không cần phải xin lỗi. Những việc mày làm trước giờ luôn đúng, tao luôn tôn trọng mày. Kẻ đáng chết nhất chỉ có Song Min Suk.”
Bàn tay Nguyễn Công Phượng đặt để lên bàn tay Lương Xuân Trường thông qua tấm kính. Hai kẻ đối mặt với nhau, một kẻ đứng một kẻ ngồi trên xe lăn. Bây giờ đã ở đây, không ai được phép gục ngã.
“Phượng! Giúp tao. Mau cho xuất kích công trình đào hầm ngay trong sáng sớm mai, thuê thật nhiều nhân lực để đẩy tiến trình nhanh nhất…”
…
Được giao phó, Nguyễn Công Phượng thay mặt Lương Xuân Trường là người đứng ra triển khai với tất cả anh em và ban huấn luyện về kế hoạch xây dựng phòng hồi phục thể lực công nghệ cao theo ngay bên dưới tầng hầm của khu đội Một. Đồng thời, Song Min Suk sẽ là người trực tiếp đứng ra chỉ đạo công trình dẫu hắn không có chút kiến thức nào về xây dựng.
Đương nhiên, mục đích suy nhất của hắn, chính là xâm nhập vào mật thất nằm sâu 5 mét ở dưới lòng đất hai căn phòng 6 và 7.
Hàng loạt cầu thủ đều đưa ra ý kiến không đồng tình dẫu công trình chỉ cần sử dụng đến hai căn phòng 6 và 7. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, khi số đông công nhân bắt đầu đến làm việc, cản trở những sự tự do vốn hiện hằn tại khu đội Một.
Căn phòng số 7 vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Văn Toàn theo luật gia hạn hợp đồng. Cậu trai trẻ là người cuối cùng biết đến kế hoạch xây dựng theo yêu cầu của Song Min Suk, khi nhận được thông tin, cậu lập tức chạy vào học viện xem tình hình.
Bản thân đứng lẳng lặng một chỗ khi nhận thấy có rất đông người cùng với xe cần cẩu xuất hiện, đang tháo dở cả căn phòng của mình, bên cạnh đó là Nguyễn Công Phượng chấp nhận đứng khoanh tay và gương mặt hứng khởi của Song Min Suk.
Cậu hình dung ra vấn đề, bản thân nhanh chóng chạy đến, can ngăn từng đợt người ra ra vào vào, ngay lập tức rời khỏi ‘địa bàn’ của cậu.
“Các người làm gì ở đây??? Tại sao lại dám tháo dở phòng của tôi ra như vậy!!!”
“Toàn, Toàn! Em bình tĩnh lại đi đã!”, Công Phượng lập tức lao đến ôm chặt lấy Văn Toàn, trong phút chốc đã khiến cậu không thể tiếp tục vùng vẫy.
Căn phòng số 7, đúng là căn phòng kỷ niệm nhất đời Văn Toàn. Và đương nhiên, vì ở đó có Công Phượng.
“Anh buông tôi ra mau! Đây là phòng của tôi cơ mà? Tôi cho anh ở đã là may mắn rồi, hôm nay anh còn dẫn người đến làm loạn nữa. Lại còn là làm với thầy ấy?”, Văn Toàn rời khỏi vòng tay của Công Phượng, tiến đến chỉ tay vào mặt Song Min Suk một cách thẳng thắn tuyệt đối.
“Xem kìa! Trẻ con vẫn hoàn là trẻ con!?”, Song Min Suk từ từ bước đến, dùng ta bóp mặt vào quai hàm của cậu trai tiền đạo: “Tôi nói cậu biết, cậu rời khỏi học viện rồi thì không còn quyền hạn gì động đến phòng 7 nữa. Luật sinh ra có thể phá, trưởng đoàn bây giờ là Lương Xuân Trường chứ không phải Nguyễn Tấn Anh, nếu muốn biết tại sao lại có công trình này thì đi tìm người anh thân thiết của cậu mà khiếu nại ấy! À mà khỏi, hỏi Nguyễn Công Phượng kia kìa, cậu ấy đã được ủy thác lại đấy.”, nói xong, hắn mạnh dạn buông cậu ra.
Gương mặt của Nguyễn Văn Toàn bắt đầu biến chuyển, tinh thần tích cực giảm súc theo từng hồi, để rồi khi đỉnh điểm, cậu nhận thấy bản thân vô cùng chậm chạm để có thể nhận biết những chuyện đang xảy ra trước mặt mình.
Cậu nhìn đến chỗ Nguyễn Công Phượng, bằng một sự cam chịu và hèn nhát của hắn, lại tỏ ra vô cùng khinh bỉ mà từ từ tiến đến.
“Những gì mà thầy Song vừa nói, có phải là sự thật không?”
“Toàn, tất cả không như em nghĩ… Đây chỉ là công trình xây dựng ở bên dưới tầng hầm, sau đó thì sẽ sửa lại phòng 7 chứ không phải phá bỏ nó!”, Công Phượng giải thích.
“Có nghĩa là, Lương Xuân Trường đã không thông qua người chủ phòng như tôi?”
“Cậu ấy không có ở đây…”
“Thôi được tôi hiểu rồi. Anh không cần phải nói nữa.”
Lần cuối cùng nhìn đến gương mặt có phần đắc thắng của Song Min Suk, cho đến sự bất lực của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn đã nở một nụ cười khinh bỉ pha lẫn tức giận rồi nhanh chóng rời đi.
…
Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương cùng Lương Xuân Trường đứng trước cửa phòng cách li của Vũ Văn Thanh, trong lòng ai nấy cũng hiện hằn lên một sự phẫn nộ đối với kẻ đã hại người. Vì vốn dĩ, kẻ bí ẩn đâu cần phải sử dụng đến cách thức độc ác thế này để đổi lại một quyết định đào hầm, không ai có thể can ngăn cũng không biết phải làm gì mới được.
“Cũng may là cậu âm tính, nếu không thì là tấn bi kịch.”, Tuấn Anh nhọc nhằn trong giọng nói, gã chần chừ đặt tay lên vai anh, như một lời an ủi cần thiết nhất lúc này: “Chỉ cần Thanh khỏe mạnh trở lại, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không bỏ qua cho Song Min Suk đâu.”
“Tớ thật sự, thật sự không biết phải làm gì cả... Nhìn Thanh đau khổ như vậy trên giường bệnh, mỗi giờ phải kiểm tra huyết áp một lần, tớ thật sự bất lực.", Xuân Trường than vãn...
"Giờ phút này Thanh nó cũng không muốn nhìn thấy mày gục ngã đâu." Minh Vương vuốt vai an ủi.
“Xin lỗi vì đã quyết định ký vào hợp đồng… lúc đó tao đã ích kỷ lo cho Thanh mà không màng đến hiểm họa của học viện. Nhưng nếu không làm như vậy, Thanh sẽ chết.”
“Không phải lỗi của mày mà. Là Song Min Suk quá đáng, hắn quá tàn ác.”, Minh Vương khuyên nhủ.
Trong phút giây ngắn ngửi, Lương Xuân Trường đã suy nghĩ về nhân cách thứ hai của Song Min Suk. Anh thắc mắc tại sao hắn lại tài tình thấu đáo như thế, trong khi tiểu sử học hành của hắn chỉ là chuyên về những môn học thể chất.
Những loại vũ khí sinh học nguy hiểm vốn được bán buôn qua đường dây chợ đen, bằng giá trị vô cùng đắt đỏ hoặc phải nhờ đến mối quan hệ với nhà nghiên cứu. Vả lại, đây là việc làm có tính bảo mật cao đến từ các trại nghiên cứu, địa vị 'tăm tối' như kẻ bí ẩn, suốt ngày chỉ biết ẩn mình, hắn không thể nào có được con virus chí mạng này.
Nếu như phân tích kỹ lại, hắn hoàn toàn có thể dùng đến con virus này ngay từ đầu thay vì phải ban hành những kế hoạch trước đó cho nhân cách thứ nhất làm việc mà không có tính thành công cao. Điều đó có nghĩa là, con virus này chỉ mới xuất hiện ở chỗ hắn chưa lâu.
"Song Min Suk bị nhốt suốt 5 ngày trong phòng ở học viện. Sau đó thì ngộ độc thạch tín phải đưa đến bệnh viện giải độc suốt 2 ngày. Sau khi xuất viện liền thực hiện kế hoạch bắt cóc Vương rồi cho Thanh lên núi cứu từ sáng đến chiều hôm qua. Vậy thì có khả năng cao, con virus không xuất phát từ đường dây buôn bán ngoài luồng nào cả, mà là từ bệnh viện.", Xuân Trường khẳng định.
"Hoàn toàn có lý. Nếu vậy thì tớ đoán con virus có thể xuất phát từ phòng nghiên cứu của khoa giải độc ở bệnh viện. Yên tâm, tớ sẽ qua đó để điều tra."
Tuấn Anh sau đó đã rời khỏi để đến với khoa giải độc của chính bệnh viện này. Chỉ cần tìm được nhà nghiên cứu đã tạo ra con virus đó, chắc chắn sẽ có thuốc giải.
...
Nguyễn Văn Toàn đội nón kết che kỹ gương mặt. Cậu chọn nhìn xung quanh khu vực quán cà phê đông người rồi ngồi xuống ở phía đối diện đại ca Thăng, ngay lúc này chỉ có đám đàn em của hắn ở bên cạnh.
Vốn là con người nhút nhát, lại chưa bao giờ làm chuyện gì hệ trọng có tính đen tối như đám anh em của mình, nay lại quyết định phải tự mình vận động. Thứ mà cậu trai tiền đạo lo lắng duy nhất, chính là việc gặp gỡ một thám tử tư để rồi lỡ như bị phát hiện, người ta sẽ cho rằng cậu đang làm việc xấu.
Nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận, cậu vẫn quyết tâm không tháo gỡ chiếc nón kết và khẩu trang che kín mặt. Đôi môi ban đầu có run rẩy nhưng rồi phải cố trấn giữ bình tĩnh để không vị thất thế trước tên thám tử trước mặt, vì dẫu sao nó cũng đã được che đậy kỹ càng.
"Tôi tìm trên mạng thấy ở Pleiku có dịch vụ thám tử, có phải anh là thám tử Thăng không?", Văn Toàn hỏi.
"Phải, chính tôi đây. Anh muốn tôi tìm ai? Hay muốn chém ai?"
Đại ca Thăng không màng đến việc khách hàng của mình có chút sợ sệt. Hắn chỉ cần biết rằng, được làm việc trên mối quan hệ 'tiền trao cháo múc', chuyện gì cũng có thể được giải quyết.
Văn Toàn để tấm hình của Song Min Suk lên bàn rồi đẩy qua chỗ đại ca Thăng, mặt vẫn không buồn ngẩn lên dù chỉ là hướng về một luồng sáng.
Cậu trai tiền đạo đã cay cú đậm sâu Song Min Suk từ trước nhưng vẫn chưa có dịp nào trả thù. Hôm nay lại để cậu nhìn thấy hắn giở trò với chính căn phòng của mình, trớ trêu thay, bên cạnh còn là Nguyễn Công Phượng đã được sự ủy thác của tên trưởng đoàn quyền lực Lương Xuân Trường, cậu mới nhận ra bản thân đã hết chỗ để dựa dẫm.
Tự thân làm việc vẫn là hiệu quả nhất. Cậu quyết định dùng tiền thuê người điều tra về thân thế của Song Min Suk. Suy nghĩ kỹ càng, cậu cho rằng nhất định hắn sẽ để lộ điểm yếu chí mạng một cách tồi tệ nhất, một khi bị điều tra ra, hắn sẽ không còn tiếp tục hống hách, tiếp tục lộng lành.
"Chính là người này. Nhưng anh đừng có hiểu lầm, tôi không phải tìm người và cũng không muốn anh phải chém hắn.", Văn Toàn nuốt khan: "Tôi muốn anh điều tra lý lịch của hắn ở Hàn Quốc, về tất tần tật. Kể cả những chuyện bí mật nhất của hắn, cũng phải điều tra."
"400 triệu.", đại ca Thăng trả lời.
"Được. 500 triệu có hết trong thẻ đen này, xem như tôi cho anh thêm phí đi lại. Nếu như các anh làm nhanh gọn, tôi sẽ biếu thêm một thẻ nữa. Hứa là làm."
Văn Toàn để một chiếc thẻ đen lên bàn, không chần chừ gì mà đã đưa cho đại ca Thăng. Vị đại ca máu mặt trong phút chốc đã há hốc mồm, không ngờ khách hàng lần này của mình là một tên trẻ tuổi lại giàu có, vừa dễ dàng lại dễ tính. Đương nhiên là, hắn hứa sẽ làm hết sức mình, tìm ra thông tin chính xác nhất về Song Min Suk để tiếp tục nhận thêm tiền từ cậu.
"Được. Anh yên tâm. Dù có là Hàn Quốc hay nước Mỹ xa xôi, tôi cũng sẽ moi được tổ tông của hắn lên cho anh dòm mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top