Pre-Ending: Mối Tình Xưa
Nguyễn Công Phượng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái sau những ngày tháng vô cùng vất vả, hắn dành ra một vài giây để nhắm mắt, sau lại mở ra nhìn trần nhà.
Căn phòng ở khách sạn có vẻ lạ lẫm, giống như chính cảm giác của hắn đối với cách làm việc của Lương Xuân Trường, chính xác là nghĩ về người bạn đồng niên của mình, rốt cuộc là anh định làm gì.
Anh tiền vệ trước giờ không có tiền lệ tự ôm lấy cái chết, tự mình ấp ủ bệnh mà không cần chữa trị, nhưng giờ lại khác. Tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với anh, ngày mai lại là ngày đội phải lên máy bay rời Gia Lai, một cánh tay của đồng đội đỡ lấy anh trong khó khăn vô vàn.
“Ủa chưa ngủ à?”
Thấy cửa không khóa, Nguyễn Văn Toàn khẽ khàn bước vào trong, cậu cầm một túi sâm mút lớn trên tay rồi đặt lên bàn đối diện với giường. Công Phượng nhìn thấy cậu, nhanh chóng bật người dậy, bản thân chú ý đến món quà mà cậu bạn có ý tặng mình, gương mặt hắn có ửng lên một chút màu hồng hớn hở.
“Mang sâm qua cho anh đó à? Sao hôm nay tốt thế?”, hắn hỏi.
“Củ tốt thì cần sâm. À không không… ý em là, em chỉ muốn bồi bổ cho anh thôi. Xem như tạ lỗi thời gian qua sống xa nhau em không cùng anh làm được gì… à không không… em không phải có ý đó mà...”, Văn Toàn gấp gáp trong sự bối rối.
“Được rồi, anh hiểu mà.", Công Phượng đập tay nhẹ nhàng xuống giường ý bảo Văn Toàn đến cạnh hắn: "Nào, ngồi xuống đây.”
Sau đêm định mệnh ấy, hai tên tiền đạo tưởng như không thể hàn gắn lại với nhau thì cuối cùng cũng trở về như mối tình sâu đậm xưa cũ. Tất cả đều nằm trong guồng quay của trái đất khi thời gian vẫn trôi. Thế giới vận hành theo hàng tá điều kinh khủng, để rồi len lỏi vào đâu đó một chút kì diệu.
Có những điều khó nói nhất của trần đời, biết đâu lại có thể lột tả dễ dàng, ngược lại, sự việc trơ ra ngay trước mắt, ấy vậy mà, có khi không thể tháo dở.
Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, đầu tựa vào vai hắn khi cơ thể cũng đã thấm mệt, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Một tay hắn choàng qua vai cậu để sờ lên đôi má láng mịn đó. Hai kẻ khờ dại không còn nhỏ tuổi nữa, bây giờ như tự ru nhau bước vào một cơn mê đắm, tận hưởng dòng không khí yên bình xuất hiện lần đầu tiên trong mấy tháng vừa qua.
"Phượng này!"
"Ơi.", hắn nhẹ nhàng.
“Chiếc cốc cà phê của bọn mình mà anh giữ, sáng nay có phải anh đã bỏ vào túi của em không?”, Văn Toàn hỏi.
“Ừ, vì em đã dọn nhà cho anh mà. Anh phải có một thứ quà gì đó cho em chứ. Cốc đó anh tặng em, xem như bù lại cái trước đây mà chúng ta đã đập vỡ.”
“Vậy thì sau này anh uống bằng gì?”
“Sau này anh sẽ không uống cà phê nữa, chỉ uống sâm thôi.”
Văn Toàn cười khẽ, mắt nhắm lại, đôi môi tận hưởng mùi thơm cứ luôn phát ra từ cổ Công Phượng. Đã rất lâu rồi, không như vậy.
Gió thổi từ tầng thượng của khu khách sạn băng băng dưới ngàn ánh sao trên bầu trời đêm. Làn khói đâu đó trắng tỏa ra một cách nhẹ nhàng, mang nỗi niềm của người đứng lặng bay đi theo bóng tối. Hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì, ấy vậy mà, nó đã trở thành ngày lo lắng của tất cả những ai ở học viện, bất cứ ai cũng không ngoại lệ.
Trần Minh Vương tay kẹp điếu thuốc, khẽ khàn vịn vào lan can của tầng thượng. Gương mặt hắn đăm chiêu nhìn xuống thành phố Pleiku, từ lúc nào, số râu ria dưới cằm của hắn lại dày đặc như rừng, đôi mắt đầy quầng thâm, vậy mà bây giờ còn chẳng thèm ngủ.
Tật xấu của mỗi người, hiển nhiên sẽ chỉ có người đó biết, tên đội trưởng đã không để cho mọi người biết rằng, mình là một người thích hút thuốc. Chỉ là thích, hoàn toàn không phải nghiện. Thích như cái cách hắn bao nhiêu năm qua vẫn một lòng hướng về Lương Xuân Trường, nhưng lại không đến nỗi nghiện để có thể ra tay cướp anh về.
Tiếng ho nhắc nhở lấn át màn đêm, vô tình khiến bầu không khí bỗng không còn lắng đọng như ban đầu.
“Sao mà hút thuốc nữa?”
Nguyễn Tuấn Anh lưng tựa vào lan can, đứng ngay bên cạnh Trần Minh Vương. Hai thế hệ đội trưởng cứ thế lại đối mặt với nhau dưới bầu trời hư không, Minh Vương trong khoảnh khắc có khẽ giật mình, bản thân chẳng biết phải dập tắt điếu thuốc đi đâu, bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ.
Thôi thì bỏ qua tất cả, hắn phải thừa nhận rằng, tật xấu này của mình sẽ không thể che mắt được ai quá lâu, như cái cách hắn yêu Lương Xuân Trường trong thầm lặng mà vô tình lại để cho tất cả mọi người cùng biết.
“Tao chỉ hút để tỉnh táo thôi.”, Minh Vương đập tắt điếu thuốc cháy vội, sau đó lại thở dài: “Có sống chết gì thì cũng phải nói ra cho mọi người cùng biết chứ. Ai lại… im lặng!”
Mái tóc của chàng Nhô từ khi nào đã dài qua mắt, gã vội vã vuốt để nó hoà theo gió chảy, bấy lâu nay gã vẫn thế, vẫn giữ cho mình nét nghệ sĩ, chậm rãi một cách du dương dẫu bây giờ chẳng có tiếng nhạc nào.
“Sao cũng lâu rồi mà tao chưa thấy mày yêu ai vậy?”, Tuấn Anh nghi vực gì đó, hỏi một câu.
“Không phải là không yêu ai, mà suốt 3 năm nay, người mà tao yêu chưa một lần yêu tao thôi.”, Minh Vương không ngần ngại trả lời.
Tên đội trưởng không thích nề hà về số phận của mình, nhưng lại hay dửng dưng kể khổ về câu chuyện đơn phương đã lâu đó. Lương Xuân Trường kia, quan tâm đồng đội, hết lòng vì anh em, nhưng anh lại chỉ yêu một hoặc hơn một người mà anh cảm thấy có thể yêu sâu đậm, hoàn toàn không phải loại dễ mắc vào bẫy tình.
Trần Minh Vương đứng một lát, bản thân cảm thấy lạnh lẽo nên bảo cậu bạn cùng nhau xuống phòng rồi nói chuyện tiếp, nhưng Nguyễn Tuấn Anh lại nói muốn đứng ở sân thượng này một mình trong chốc lát tiếp theo, thế nên rất nhanh chóng, ở đây chỉ còn một mình gã.
Gã nhọc nhằn tựa hai khuỷu tay lên thành lan can, đầu cúi xuống để tận hưởng hơi lạnh giữa tiết thu. Sau đó, gã lấy từ trong túi của mình ra một chiếc ví tiền đã cũ kỹ, ngay khi vừa tách ví ra, hình chụp chân dung của Lương Xuân Trường được đặt để cứ thế đập vào mắt gã.
Chẳng hiểu làm sao, một lần nữa sau ngần ấy năm, mối tình bạc nhược nổi tiếng lại ùa về trong chính con tim gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top