Phát Hiện

Nguyễn Văn Toàn rời khỏi có mặt ở sân bay Pleiku ngay buổi trưa để vào Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị sớm cho cuộc hẹn bí mật.

Lương Xuân Trường rón rén trở về nhà thì lại không thấy cậu trai tiền đạo đâu, anh tiện mắt nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà, sau đó, bản thân cũng không muốn gọi điện để hỏi cậu ở đâu do cả hai đã xảy ra xích mích từ sáng. Anh ngồi tĩnh yên trên ghế salon, một tay dang ngang để cơ thể hứng chịu chút cân bằng, bản thân vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về Vũ Văn Thanh, và lời nói của Nguyễn Công Phượng về cậu ấy.

Trong khi anh đang nghi ngờ kẻ bí ẩn bao năm qua chính là cậu trai hậu vệ thì tên tiền đạo lại một mực phản bác, còn khuyên anh nên bình tĩnh và tiếp tục điều tra thì hơn. Tên bí ẩn đó, vẫn luôn ẩn nấp trong đại bản doanh Hàm Rồng, hắn có thể là một kẻ sống khép kín, không có gì nổi bật mà bản thân anh chưa từng để mắt đến; hắn có thể là một tên ngoại giao với nội tình câu lạc bộ như người đưa thư, shipper, thợ cắt tóc...; hoặc càng có thể, hắn là người luôn xuất hiện ở trước mắt anh, thân cận đến nỗi anh không hề nhận ra.

Ở buổi gặp hôm trước, sau những lời an ủi của tên tiền đạo, hắn đã kể lại cho anh nghe về những lần Vũ Văn Thanh phải trả qua tổn thương cơ thể chỉ để níu lấy tình cảm và cả mạng sống của cả hai như lần ở Hàn Quốc đối phó với chủ tiệm mì, việc bị người yêu cũ hãm hại, tiếp đến là bản thân gặp chấn thương nhập viện cũng không dám nói anh nghe, cho đến khi anh biết được đã từ Tokyo bay về Gia Lai trong đêm; còn nữa, anh càng không được quên hai người đã bị Mino Ngô hành hạ ra sao, động đất ở sân bay Indo đã khiến bước ngoặt chia tay lớn nhất xảy ra thế nào...

Không có thời gian nào là quá dài hạn cho sự bình yên kể từ lúc Vũ Văn Thanh bước vào mảnh tình với Lương Xuân Trường, nên cậu càng không phải là một kẻ giấu mặt đứng ở đằng sau giật dây hết tất cả mà anh vẫn luôn thù hằn, đặt vào tầm mắt. Tình cảm của cậu trai hậu vệ dành cho anh, hoàn toàn là thật lòng.

Ngay từ đầu, mày có thể nghi ngờ tất cả, kể cả tao, nhưng tuyệt nhiên mày không được nghi ngờ nó.

"Bạn gái cũ của Thanh? Đúng rồi... cô ấy lúc đó tại sao lại làm như thế... một cô gái bình thường sao lại gan dạ đến mức đó chứ?", Xuân Trường thầm nghĩ.

Anh tiền vệ lập tức sử dụng mối quan hệ của mình để liên lạc với vị bác sĩ năm xưa đã chữa bệnh về não cho Văn Thanh. Nhờ ông ấy lật lại hồ sơ bệnh án của cậu dẫu năm đó gia đình Văn Thanh đã quyết định là không tra cứu vì họ vẫn thương cô bạn gái cũ của cậu trai hậu vệ. Lương Xuân Trường đã không suy nghĩ sâu xa về kẻ đứng đằng sau, cho rằng việc ấy là chỉ do một mình cô ta làm nên vội đồng ý là không tra cứu.

Để rồi hôm nay, nhờ sự hỗ trợ kiến thức của vị bác sĩ kết hợp với đầy đủ hồ sơ bệnh án, Lương Xuân Trường thật sự đã không nghĩ sai, anh lập tức hẹn cô gái đó ra ngoài nói chuyện. Cô gái trông vẫn như một kẻ hám danh lợi năm nào, chỉ trưng bày ra một sự kiêu căng ít ỏi trên gương mặt khi ngồi đối diện với anh trai tiền vệ nổi tiếng, ngày hôm nay cô dám ra gặp anh cũng chỉ vì anh đã hăm dọa sẽ tố cáo cô chuyện năm xưa.

"Nói nhanh! Tôi không rảnh ngồi ở đây lâu đâu."

Xuân Trường uống một hớp cà phê, sau đó lấy từ túi của mình ra một bộ hồ sơ, đặt ngay ngắn trước mặt cô gái. Môi anh mỉm cười cùng với đôi mắt không mấy lớn nhưng lại trông vô cùng thu hút, cho đến khi anh mở miệng nói: "Cô sẽ nhanh chóng đi tù thôi. Nên tận dụng thời gian thư giãn ở quán cà phê này mới phải."

Cô gái tức giận, giơ tay đập bàn, vô tình khiến những kẻ ngồi ở bàn khác chú ý đến, sau đó có vẻ như cô nhận ra mình đã làm quá, nên đã rụt vai.

"Đây là cái gì?", cô nghiến răng, to mắt hỏi Xuân Trường.

Trong khoảnh khắc anh mắt híp tường thuật về nội dung bộ hồ sơ, cô gái đã mở ra xem.

"Năm đó, cô đã cho Thanh uống thuốc, cuối cùng cô lại dễ dàng khiến cậu ấy nghe lời mình. Nó, thật sự không phải bùa ngải gì cả, vì bùa ngải không phải thuốc, mà nó chính xác là một loại thuốc phiện đặc biệt được mua từ Thái Lan. Tuy rằng là thuốc phiện, nhưng không có khả năng hại người, mà có thể dễ dàng tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy những lời mà cô nói, khiến cậu ấy u mê không lối thoát, chỉ chờ để được làm theo lời cô và được cô tiếp tục cho uống thuốc. Bác sĩ năm đó đã xét nghiệm máu của Thanh, còn ghi rất rõ ràng, tận tình vào hồ sơ này. Bây giờ hồ sơ này mà giao cho cảnh sát, cô, chắc chắn sẽ tàn đời.", Xuân Trường bẻ đốt tay, bình tĩnh nói.

Từng lời nói của Lương Xuân Trường như xâu xé tâm trí cô gái có nét mặt hung dữ, bản thân cô cũng không ngờ rằng, sau ba năm làm việc ác hãm hại người yêu cũ, hôm nay, không may mắn nó đã được đào lên, tận cùng gốc rễ.

Hai mắt cô bắt đầu ngấn lệ do lo lắng quá đà, lập tức nắm lấy bàn tay anh tiền vệ nhưng anh đã nhanh chóng rụt tay lại, phũ phàng bỏ hết mọi sự níu kéo của kẻ ác độc phía đối diện.

"Xuân Trường, anh đừng tố cáo tôi. Tôi xin anh đấy! Hay là vầy đi! Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cần đừng bắt tôi, tôi không muốn phải đi tù đâu. Tôi xin anh đấy...", cô gái lo lắng cực độ, hai hàng nước mắt buông chảy liên tục.

"Vậy thì cô hãy nói cho tôi biết, phía sau cô, còn có người nào đã làm việc này? Nếu như cô một lần nữa nói dối, tôi chắc chắn bộ hồ sơ sẽ được gửi đến đồn cảnh sát tỉnh Gia Lai."

Cô gái đột dưng bình tĩnh trở lại, là trở lại với phong thái đĩnh đạc ban đầu, cô lau sạch nước mắt, ngồi thẳng lưng: "Là tôi làm, không có ai sai khiến cả. Tôi làm vậy là vì muốn thành vợ của anh ấy thôi, không có ai bắt tôi làm vậy!"

Xuân Trường cười bằng cả sự thông thái trên gương mặt, anh liên tục gật đầu khiến cô gái nhìn vào có một chút lo âu. Có lẽ chính cô cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại có một ngày nào đó cảm xúc thay đổi liên tục đến như thế.

"Năm đó, mẹ của Thanh, bà ấy nói với tôi và bác sĩ rằng đừng tố cáo cô, dẫu cho cô có ý xấu thế nào đi nữa. Bà ấy biết cô từng là người yêu cũ của Thanh, nên bà ấy dành cho cô một  tình cảm đặc biệt, bà ấy thật sự đã nói như thế nên cô mới được bình an đến giờ này.", Xuân Trường từng chữ một cũng phải cạy được miệng của cô gái, anh tiếp tục: "Hôm nay tôi tìm đến cô đương nhiên vẫn không mong bắt cô chịu tội làm gì cả, vì tôi biết cô chính xác là bị người ta sai khiến, cái tôi cần, chỉ có như thế..."

"Bác gái... thật sự đã kêu anh đừng tố cáo tôi sao...", cô gái nhẹ nhàng hỏi kỹ.

"Nếu không thì hồ sơ đầy đủ này được đóng mộc vào 3 năm trước, vậy thì tại sao cô vẫn còn ung dung sống tốt như thế đến bây giờ? Cô nghĩ là tôi sẽ tha cho cô à?"

Cô gái nhìn xung quanh, bắt đầu trắc trở về số phận của chính mình. Nếu cô không nói ra, bản thân chắc chắn sẽ không qua được ngưỡng cửa mang tên Lương Xuân Trường, nếu cô nói ra, với một kẻ luôn ở trong bóng tối đã sai khiến mình, tính mạng của cô nhất định sẽ bị uy hiếp nhiều hơn bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ vì người bác gái mà thâm tâm cô vẫn rất quý trọng kia, bác ấy vẫn thương cô như thế, cô nhất định sẽ không làm phụ lòng bác.

"Là một người đàn ông, tôi không biết rõ tuổi tác là bao nhiêu nữa, cả ăn mặc cũng kín đáo nốt. Ông ta hẹn gặp tôi trên mạng, hứa sẽ cho tôi thật nhiều tiền nếu làm việc cho ông ta, ông ta bảo chỉ cần tôi ngăn cách được tình yêu của anh và anh Thanh là hoàn thành. Số thuốc đó cũng là ông ta đưa cho tôi."

"Cô có nhìn rõ mặt của ông ta không?"

"Mỗi lần gặp nhau, ông ta đều đeo mặt nạ, trông rất kinh dị. Vì ông ta cho tôi số tiền lớn nên tôi mới làm, chứ thật ra tôi cũng sợ lắm."

"Tôi có thể biết tài khoản trang mạng mà ông ta đã liên lạc với cô không?"

...

Không nằm ngoài dự đoán, chuyện mà anh tiền vệ nghĩ đến, đã thực xảy ra. Nhưng dẫu đến cuối cùng lời nói của cô gái ấy là thật, thì anh vẫn không tin mục đích của kẻ bí ẩn đó chỉ là ngăn cách tình cảm của anh và Vũ Văn Thanh.

Nguyễn Công Phượng lần đầu tiên bước vào căn nhà của người yêu cũ, chính là Lương Xuân Trường đã mời hắn đến. Mùi hương nhẹ dịu quen thuộc của cậu trai tiền đạo đã thực sự khiến hắn gợi nhớ đến, thứ mà hắn từng rất u mê, dần dần rồi cũng xem bạn cùng phòng 7 của mình chẳng khác nào một cô vợ hiền ngoan ngoãn, thơm tho.

Từng bước từng bước quan sát khắp nhà để tận mắt xem cách bài trí nội thất, anh tiền đạo trong lòng cồn cào như một kẻ chỉ biết tự mình ôm mơ, rằng sẽ có một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ được sống ở đây. Hắn dừng lại, hai mắt chú ý vào chiếc ghế massage đặt trước phòng cậu, bàn tay hắn đã sờ lên mặt ghế, cảm nhận được vô vàn sự mềm mại và dịu êm.

“Sao?! Mới chia tay có mấy tháng mà nhớ hàng họ của nó tới mức này rồi kìa!?”, Xuân Trường đứng ở đằng sau quan sát, vội nói với tên tiền đạo một lời châm biếm.

“Vậy mà cũng nói được!”, Công Phượng ngồi xuống, ngả lưng vào thành ghế massage, khẽ khàn nhắm mắt lại.

Chiếc ghế massage tốt cho cơ thể là như thế, nhưng Lương Xuân Trường vẫn chưa từng mượn dùng cho bản thân, vì anh lại không có thời gian ở nhà quá nhiều, thậm chí anh còn không để ý đó là chiếc ghế massage. Nếu anh có thể thử đặt tấm thân mình một lần ngồi xuống ghế, thì những góc nhìn đặc biệt trong chính căn nhà sẽ mở ra, như ánh mắt của tên tiền đạo ngay bây giờ, hắn trông như đã phát hiện điều gì đó.

Hắn mở mắt, bản thân nâng cao đầu và cằm, cố gắng nhìn thẳng thật lâu thật lâu, bây giờ ở trước mặt mình là một bức tường đầy màu sắc. Những ô vuông trên tường được thiết kế âm vào, bên trong có đặt để những tấm tranh ảnh mà Văn Toàn đã đích thân trang trí. Tất cả tạo nên một không gian đẹp mắt, phù hợp với việc giải phóng trí óc sau những phút giây mệt mỏi khi về đến nhà. Sự tinh tế ấy, anh tiền đạo vẫn nhớ rất rõ ràng, chính hắn đã từng nói cho cậu nghe về căn nhà trong tương lai của mình khi cả hai còn ở phòng 7...

Cuối cùng, hắn lại phát hiện ở phía sau một tấm tranh góc phải có túi đồ được giấu.

Lương Xuân Trường vốn đa nghi, anh không những nghi ngờ về những chuyện xảy ra với bản thân dạo gần đây, từ chuyện chiếc laptop bị hư đến việc Vũ Văn Thanh bị người khác giá họa, mà anh còn nghi ngờ Nguyễn Văn Toàn cũng đang gặp chuyện không hay. Vì thế mà, tên tiền đạo ngôi sao Nguyễn Công Phượng ngày hôm nay mới dám bén mảng đến nơi chốn mà sở dĩ hắn không nên đến.

Hắn đứng dậy, tiến đến phía trước, cố với lấy túi đồ đặt sau bức tranh kia. Túi đồ được lấy xuống, hắn mạnh dạn mở ra, ở bên trong nó, ngoài chiếc cốc mà sáng nay Xuân Trường mua về dùng để gài bẫy cậu trai tiền đạo, thì còn lại hai bức thư nặc danh và một chiếc thẻ nhớ. Văn Toàn đã cố gắng cất nó ở chỗ cậu cho là kín đáo nhất, vì chỉ có người ngồi lên chiếc ghế massage của cậu mới thật sự để ý đến. Xuân Trường đã không sai lầm khi mời Công Phượng đến chung cư tham quan một chuyến quan trọng.

“Những bức thư này ở đâu ra? Nếu như vậy, không lẽ bây giờ Toàn đang bay vào Sài Gòn?”, Công Phượng sau khi đọc xong thì hỏi.

Anh tiền vệ đứng trơ người, bản thân chau mày, lập tức để thẻ nhớ vào chiếc ti vi màn hình phẳng trước mặt.  Cuối cùng, ti vi hiện lên đoạn video đã được quay lại ở phòng số 7, nội dung mà Văn Toàn đã xem, cặp đôi bạn thân này cũng đã được xem.

“Đây... là cái bẫy…”, Xuân Trường vừa gật gù vừa suy nghĩ.

“Bẫy?”, Công Phượng nhăn mặt khó hiểu, quay sang hỏi anh tiền vệ thêm một câu nữa: “Mày đã nghĩ ra cái gì rồi?”

Giơ tay bấm tắt ti vi rồi rút thẻ nhớ, Xuân Trường sau đó gói lại những bức thư và chiếc cốc vào chiếc túi y như lúc đầu. Sau đó, anh mới bắt đầu đưa mắt nhìn trực diện vào gương mặt của tên tiền đạo đồng niên.

“Kẻ bí ẩn đó đang chơi trò li gián, hắn có ý định chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp của anh em bọn mình.”, Xuân Trường khẳng định, sau đó thì tiếp tục: “Hắn đầu tiên đã gửi bức thư bìa giấy cứng này cho thằng Toàn, giấy cứng có tính giữ nước, nên thứ gel siêu âm được bôi lên mới được lưu lại lâu hơn, sau đó thằng Toàn tò mò muốn biết rốt cuộc kế hoạch của tao là gì, nó theo quán tính đã chạm vào laptop. Nhờ đó mà con chíp trong gel đã được kích hoạt, hắn ở từ xa có cơ hội làm vô hiệu hóa laptop của tao. Toàn vốn không hề biết gì về kẻ bí ẩn, mà nó chỉ nghi ngờ tao theo hướng tao là một kẻ sẽ làm hại nó như trong thư có nói. Tiếp theo, hắn ở học viện đã cố tình để cái gel siêu âm trong phòng 6 của Thanh, mục đích chính là cho tao thấy và liền nghi ngờ người đã vô hiệu hóa laptop là Thanh, đêm trước đó, hắn đã xuất hiện ở hồ bơi hòng dụ Thanh nhảy xuống làm tiền đề, biến Thanh trở thành kẻ mà chúng ta bấy lâu nay vẫn tìm. Chính xác là, biến Thanh trở thành hắn.”

“Tên đó, đúng là tính toán chuyện gì cũng rất kỹ lưỡng. Hắn chẳng những giỏi trốn tránh, thoắt ẩn thoắt hiện, mà hắn còn rất giỏi công nghệ, thậm chí là các lĩnh vực khác.”, Công Phượng dần hiểu ra những gì mà tên bí ẩn làm.

“Đúng vậy. Với cả, sáng nay, hắn cố tình gợi ý cho đám người ở học viện bàn bạc về chuyện mà mày với thằng Toàn chia tay ra sao, chính là cho tao nghe được, mục đích chỉ để kích ứng trí tò mò của tao. Và tao đã thực sự tò mò đó chứ, còn ngu ngốc làm cho đến nơi đến chốn, tìm mua chiếc cốc về hỏi thằng Toàn cho ra lẽ. Cuối cùng, không biết từ đâu ra mà thẻ nhớ này lại ở đây, thằng Toàn chắc chắn đã xem được video bên trong. Video lại trùng hợp là chỉ có đoạn mà bọn mày cãi nhau hôm chia tay, hắn còn khéo léo tắt đi âm thanh, đổ cho việc tao không nghe được lý do nên mới muốn hỏi thằng Toàn. Hôm đó chính tao là người phát hiện ra máy quay lén đặt trong phòng 7, hôm nay lại để thằng Toàn biết được tao đã tò mò chuyện chia tay của nó và mày, mà không nói nguyên do là đã nghe được ở đâu, hiển nhiên, thằng Toàn sẽ cho là tao đã xem được đoạn video này nên mới hỏi thế, ngầm khẳng định người đã đặt máy quay lén là tao.”, Xuân Trường ngồi xuống ghế salon, một mực phân tích.

“Hắn, chính xác là muốn biến mày trở thành một tên mưu mô trong mắt Toàn.”, Công Phượng nhẹ nhàng cất lời, từng câu từng chữ gói gọn vào sự chắc nịch: "... Và làm cho mày nghĩ thằng Thanh là hắn."

"Nếu như thằng Toàn tiêu hủy đống chứng cứ này, thì bọn mình sẽ càng lún sâu vào bẫy của hắn, có thể là không lối thoát. May là không!", Xuân Trường chính thức đưa ra một lời nhờ vả đối với Công Phượng: "Phượng, mày giúp tao vào Sài Gòn một chuyến. Ngay tối nay!"

Công Phượng gật đầu liên tục, ngay lập tức đứng lên.

"Bây giờ tao sẽ về soạn đồ, mày cứ ở nhà, nếu suy nghĩ ra được gì thì báo tao. Tao bay vào đến Sài Gòn bọn mình tiếp tục liên lạc."

...

Tài khoản Facebook đã liên lạc với cô bạn gái cũ của Văn Thanh để sai khiến cô làm việc ác là... ảo. Nó đã dừng hoạt động kể từ năm 2021, nhưng bằng sự trợ giúp công nghệ đến từ một người bạn của anh tiền vệ, cuối cùng tra ra tài khoản đó sử dụng số điện thoại mã vùng +82, là mã vùng của Hàn Quốc.

Anh tiền vệ vô cùng đau đầu, trộm nghĩ bản thân quen biết rất nhiều người bạn đến từ đất nước lạnh giá đó kể từ năm 2016, đến nay đã là 8 năm, anh cũng đã đến lúc không thể nhớ nổi những cái tên để bắt đầu điều tra. Kể cả ở học viện, ban huấn luyện có đến hơn một nửa là người Hàn Quốc.

"Không lẽ... là ông ta...", Anh tiền vệ vội suy nghĩ đến một người.

Người đã bày trí căn phòng theo hướng cũ xưa, người đã luôn tò mò về chuyện riêng của cầu thủ, cũng là người mới nhất vào học viện, huấn luyện viên thể lực Song Min Suk. Anh tiền vệ đã không quên một chi tiết quan trọng rằng, ông ta là một trong những người cùng ngồi lại bàn bạc về nguyên nhân mà Công Phượng và Văn Toàn chia tay. Không thể nào là trùng hợp, người làm như thế là có mục đích, hắn muốn dồn anh vào đường cùng bởi sự tin tưởng của Văn Toàn dành cho anh đã 'hết xăng cạn nhớt'.

Ngày hôm sau tiếp tục là một ngày nghỉ.

Vũ Văn Thanh trông thấy Lương Xuân Trường từ xa đi vào khu đội Một, cậu chần chừ một chút rồi quay mặt đi, bản thân vẫn còn ngại anh, vì cho rằng người đã hại cậu uống sai thuốc chính là anh. Khi quay lưng, người cậu gặp phải là Song Min Suk, thầy đường hoàng mỉm cười với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thầy ấy đến khu đội Một nên vừa rồi cậu có chút giật mình.

"A! Chào thầy!", Văn Thanh nói một câu chào.

"Em khoẻ chưa? Tôi có thể vào phòng em một lát không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl