Nhử Mồi

Lương Xuân Trường được đưa đến bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương, kết quả cho thấy anh đúng là bị người ta xô ngã, tác động mạnh đến phần cổ chân đã tổn thương trước đó. Bác sĩ phải gắn cho anh một chiếc nẹp cố định cổ chân bằng gỗ để tiện cho anh việc đi lại, đương nhiên là vẫn cần dùng đến cây gậy.

Học viện Hoàng Anh Gia Lai có nhiều luật lệ kì lạ, một trong những điều kì lạ xuất phát từ hình phạt. Nếu hai thành viên bất kỳ xảy ra xô xát với nhau mức độ mạnh ngoài chuyện chuyên môn, thì kẻ gây chuyện trước sẽ bị giam vào phòng trong vòng 5 ngày để tự kiểm điểm.

Khi kết quả chẩn đoán chấn thương của Lương Xuân Trường ở bệnh viện được báo về học viện, ngay lập tức, Song Min Suk bị trưởng đoàn ra phán quyết đưa thầy vào phòng của mình để tạm giam. Khi đó, thầy sẽ không được phép ra ngoài, thức ăn sẽ được người ở căn tin cung cấp mỗi ngày, sau 5 ngày, thầy mới quay trở lại như một kẻ đã được rửa sạch tội.

Trần Minh Vương là người được giao nhiệm vụ đưa thầy Song về phòng, xem như tiễn thầy một đoạn trước khi phải vào tạm giam.

Gương mặt người thầy thể lực trông vô cùng cứng đờ kể từ lúc nhìn thấy Lương Xuân Trường có đôi mắt tím, bằng chứng là thầy còn không phản biện nổi, rằng chuyện mình xô anh tiền vệ ngã là hoang đường.

Tên đội trưởng đương nhiên là phải chấp hành nhiệm vụ, đưa thầy về phòng cho đến nơi đến chốn. Hắn quan sát từng cử chỉ của thầy rồi tự cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đưa thầy ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi.

“Thầy bị sao thế? Sao lúc nãy không nói gì cả?”

Bây giờ mới kịp hoàn hồn, Song Min Suk lập tức bắt lấy bàn tay Trần Minh Vương rồi lung lay, đôi môi thầy run run sợ hãi, chính là thật sự tin tưởng người đứng ở trước mặt thì bây giờ mới nói cho hắn nghe về kẻ bí ẩn.

“Vương!!! Em nhất định phải dè chừng Lương Xuân Trường, hắn chính là kẻ bí ẩn mà học viện tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn có đôi mắt màu tím. Em phải tin tôi, đừng nghe những gì hắn nói, nhất định là như thế!!!”

“Tại sao thầy biết kẻ bí ẩn có đôi mắt tím, với cả em nhớ mắt của Trường thì đâu có màu tím??”, Minh Vương khó hiểu hỏi ngược lại thầy Song.

Tuy là có nhiều sự không trùng khớp giữa Lương Xuân Trường và kẻ bí ẩn. Từ việc bao nhiêu năm qua hắn đã hiến kế cho Song Min Suk theo dõi và hại người, trong đó có Lương Xuân Trường; cho đến lời kể về chuyện của gia đình hắn vô cùng bi kịch, liên quan đến mỏ vàng nằm ở bên dưới lòng đất của phòng 6 và phòng 7 cũng hoàn toàn lạ lẫm so với hoàn cảnh của anh.

Nhưng sau tất cả, kẻ bí ẩn vẫn chưa bao giờ để lộ mặt khi tiếp xúc với Song Min Suk, dù chỉ là vầng trán. Tóc mái dài qua mũi có thể là giả, đôi mắt màu tím không loại trừ hắn đeo lens, lens sẽ khiến mắt to ra; và câu chuyện về gia đình hắn, khả năng là giả tạo, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn lợi dụng Song Min Suk chiếm đoạt phòng 6 và phòng 7 để đào vàng…

Thầy thể lực họ Song cũng chưa bao giờ nhìn thấy kẻ bí ẩn xuất hiện cùng lúc với Lương Xuân Trường. Những lần hắn bơi lội trong đêm, đá bóng dưới trời tuyết, toàn là qua sự chứng kiến hoặc lời kể của tất cả mọi người từ đội Một đến đội trẻ, chỉ trừ Lương Xuân Trường. Cả việc anh tiền vệ gặp tai nạn hôn mê suốt một tháng, khi ấy, anh bị ‘ai đó’ tháo ống thở một lần, bị chính thầy Song giết ngộp bằng nước mưa một lần, và cả hai lần đó, không có lần nào qua tay trực tiếp của kẻ bí ẩn.

Cũng không loại trừ việc Lương Xuân Trường đã giả vờ hôn mê. Vào ban đêm, nếu muốn gặp gỡ thầy sẽ tuyệt nhiên tỉnh lại.

Nguyễn Tuấn Anh bị chính kẻ bí ẩn tấn công nhưng lại mất tích cho đến hôm nay, vẫn là một điều vô cùng kì lạ.

Hôm đó, sau khi gặp mặt ở nhà hàng, thầy đã ra về trước, kẻ bí ẩn về sau, nhưng lại đúng lúc 10 phút sau đó, anh tiền vệ đã có mặt và lái xe đi vào bệnh viện ở đối diện với nhà hàng, nếu muốn nói là trùng khớp thì lại trùng khớp quá thể.

Quan trọng hơn hết, kẻ bí ẩn không hề bị thương ở chân. Còn Lương Xuân Trường được bác sĩ chẩn đoán sẽ phải giải nghệ.

Song Min Suk đã suy nghĩ rất nhiều về những trường hợp có thể xảy ra, và trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Nếu như anh trai tiền vệ hoàn toàn khỏe mạnh, đôi chân không hề bị chấn thương, đi không cần chống gậy, thì Song Min Suk ngay lập tức có thể khẳng định, người mà bao nhiêu năm qua đã che kín gương mặt, hiến kế cho thầy hết việc này đến việc khác, kẻ bí ẩn trong truyền thuyết, chính là Lương Xuân Trường.

“Tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi, Lương Xuân Trường hình như là muốn gài bẫy tôi. Minh Vương, em chung chí hướng với tôi mà đúng không, nhất định phải giúp tôi ra ngoài càng sớm càng tốt. Tôi không thể đợi quá lâu đâu! Xin em đấy Minh Vương!!!”

Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai thầy, ánh mắt của tên đội trưởng vô cùng vững vàng. Một vai diễn nội gián có thể chưa chuẩn xác như những diễn viên thực thụ, nhưng sau tất cả, Trần Minh Vương đã làm vô cùng thành công mà chưa để lộ ra bất cứ dấu vết gì, chiếm trọn niềm tin từ thầy thể lực.

“Thầy cứ yên tâm, và tin tưởng ở em nhé! Mà em nghĩ thầy ở đây một mình không an toàn cho lắm. Nếu có gì đó muốn giấu, thầy cứ đưa cho em giữ, em nhất định sẽ bảo quản nó cho đến khi thầy quay trở ra.”

Cố gắng trấn giữ một chút hơi thở để trở nên bình tĩnh hơn sau câu chuyện về Lương Xuân Trường, Song Min Suk thở dài một hơi rồi lại gật gù tỏ vẻ đồng ý. Vì Trần Minh Vương nói đúng, bây giờ và trong vòng vài ngày tới đây, thầy không thể thoát thân, nên lỡ có chuyện gì bất trắc thì bên ngoài xông vào và thầy không kịp trở tay. Bản thân vội vàng chạy ra sau tấm màn rồi nhanh chóng quay trở lại gặp mặt Minh Vương, đưa cho hắn quyển nhật ký của em gái mình để lại.

“Đây là vật kỷ niệm duy nhất của em gái tôi. Con bé, nó đã mất rồi. Minh Vương, em nhất định phải giữ nó giúp tôi, không được đưa cho ai hết…”, Song Min Suk thật lòng với kẻ trước mặt.

Cuối cùng, Trần Minh Vương rời khỏi. Hắn quyết định thay đổi ổ khóa phòng thành một chiếc ổ khóa khác, sau đó cất giữ chìa khóa.

Lương Xuân Trường được Vũ Văn Thanh đưa lên xe rồi cùng nhau về chung cư.

Suốt đường đi, kẻ cầm lái không buồn nói ra một câu nào, gương mặt vô cùng sắc bén, chỉ một mực hướng về con đường phía trước.

Con đường từ bệnh viện về chung cư không xa và lại dễ đi vô đối, nhưng chẳng hiểu sao cậu trai hậu vệ lại lái xe với một tốc độ nhanh như chớp, khiến cho anh tiền vệ ngồi bên cạnh cứ thế sợ hãi và lo lắng cho tại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Thanh à! Từ từ thôi, anh sợ lắm!!!”

Xuân Trường bắt đầu than vãi về sự lo lắng của mình. Anh nắm chặt vào thành ghế sau lưng mình, đôi mắt híp còn không dám nhìn đến quang cảnh rộng rãi phía trước. Kẻ cầm lái bây giờ trông như người điên, cứ liên tục rồ ga mà không hề để ý rằng, đường thành phố lúc nào cũng đông xe.

"Anh nói em không nghe à!??", Xuân Trường bắt đầu thái độ.

Ấy vậy mà, Vũ Văn Thanh ở bên cạnh cứ thế không nghe lời. Vẫn cứ lạnh lùng lái xe băng qua khắp bao con đường, may mà toàn bộ ngã tư cậu băng qua là đèn xanh, nếu không thì cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể giam bằng lái xe của cậu một cách thích đáng.

Nhìn đi nhìn lại, đây vốn không phải là con đường hướng về chung cư, Lương Xuân Trường cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc nhiều, vì bây giờ quan trọng hơn vẫn là an toàn của anh và cậu. Đến khi cậu lái xe lên núi khi trời đã đến giữa trưa, anh mới hiểu ra chắc là cậu đã dỗi vì đã không nói cho cậu nghe những gì mà anh đang làm suốt mấy ngày qua, còn có liên quan đến chấn thương của mình.

Chiếc xe dừng lại bên vách núi, cậu trai hậu vệ vẫn chưa đưa ra một lời hồi đáp nào. Không khí buổi trưa ở đây cũng thật nhẹ nhàng, độ cao đã làm giảm đi sức nóng thường xảy ra giữa mùa hè, con đường ở trên núi đã được trám nhựa thêm một lớp nữa từ khi nào, anh nhớ trước kia khi anh ở đây rơi xuống vực thì nó vẫn chưa.

Cậu trai hậu vệ tháo gỡ dây an toàn cho mình và cho cả anh, bản thân sau đó mở cửa bước xuống xe, đi đến nực núi để ngắm nhìn Pleiku từ trên cao.  Chẳng phải là một điều gì đó quá xa lạ, thế nhưng bản thân lại muốn quan sát nơi mình đã gắn bó suốt mười lăm năm nay. Thật xinh đẹp và hùng vĩ, Gia Lai như một căn nhà rộng nhất mà cậu có thể thả mình vào hư vô, ôm vào mình nhiều sự kiệt quệ và trút bỏ hết mọi mệt mỏi, cũng tại đây.

Lương Xuân Trường ở bên trong, ngồi yên một chỗ đủ lâu rồi mới quyết định ra khỏi xe, chống gậy, chân chật vật bước đến chỗ của Vũ Văn Thanh. Anh khẽ ho lên một tiếng để báo cho cậu trai biết mình đang đứng bên cạnh.

“Anh có nhớ chỗ này không?", Văn Thanh hỏi.

"Ừ..."

"Chính là khi anh và chiếc xe lao thẳng xuống vực, em đã nhìn thấy tất cả nhưng mà lại bất lực, không thể làm được gì cả.”, Văn Thanh nhẹ nhàng lời nói, tự trách bản thân vì những chuyện đã cũ, sau đó lại tiếp tục: “Anh đã nhắn tin cho em ngụ ý muốn em đi cùng để gặp và chất vấn Song Min Suk, nhưng em vì giận hai người có quan hệ bất chính nên đã không đến ngay từ đầu. Sau đó vì đến trễ nên mọi bi kịch mới lại xảy ra, nếu như em sớm hơn một chút…”

"Chuyện đã qua rồi, bây giờ nhắc lại tại chỗ này, có quá ô nhiễm không..."

Ý của anh tiền vệ chính là, con đường đã được trám nhựa và làm hàng rào, sự đổi mới của nó thực chất là muốn mọi người quên đi tai nạn của anh.

"Em không muốn mình bỏ qua bất cứ điều gì từ anh nữa..."

“Anh đã âm thầm làm việc, không cho em biết rằng anh muốn gài bẫy Song Min Suk nên mới hi sinh cơ thể của mình. Tất cả đều không phải là lỗi của em mà… chỉ là anh đã không nói ra, làm em hiểu lầm…”

Vũ Văn Thanh nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt của một đứa trẻ cứ thế nhìn sâu vào Lương Xuân Trường. Thế nhưng có ai biết được, ánh mắt đó của cậu, đã phong ba trải qua ngàn sương gió.

Cậu chịu bao nhiêu đau khổ trong lúc anh hôn mê, bao nhiêu dằn vặt khi anh suýt chút nữa là không thể tỉnh lại, để rồi sau khi anh tỉnh lại, anh đã tiếp tục giấu diếm chấn thương tiếp theo của cuộc đời, có thể sẽ dẫn đến giải nghệ.

“Anh đã biết trước mình chấn thương cổ chân nên mới bảo em mua giúp anh cây gậy, khi có gậy rồi anh mới bước chân xuống giường. Nói em nghe đi, có phải vì anh đã không còn tin tưởng em nữa nên mới không nói em biết không? Trường à, em xin lỗi mà...”, hai tay cậu trai hậu vệ cứ thế lay lắt vai anh: “Bác sĩ nói anh có thể sẽ phải giải nghệ, anh có biết không hả? Là giải nghệ đó!!!”

Không nói không rằng, ngay lập tức, Lương Xuân Trường ôm từ đằng sau đầu cậu trai hậu vệ kéo về gương mặt mình, sao cho đôi môi của cậu chạm đúng vào môi anh, như một tổ hợp thống nhất từ kiếp nào.

Đã quá lâu, cảm giác này mới lại ùa về trong cõi lòng của Vũ Văn Thanh. Tất cả những thứ ấm áp nhất từ anh người yêu cũ cứ thế truyền hết qua cậu bằng đường miệng. Anh ít khi trả lời ai bằng nụ hôn sâu thế này, đương nhiên, là đối với số người yêu trong cuộc đời mình.

Chắc có lẽ chính là vì hai từ ‘giải nghệ’ đã kéo giãn dòng cảm xúc dâng trong chính mình, nên anh mới chọn được thể hiện bởi nụ hôn.

Nơi núi cao, giữa trưa nắng bây giờ lại bắt đầu có gió thổi, đàn chim từ trên cao bay lượn như chào đón sự kết hợp từ lâu của ai. Những điều tuyệt vời ở xung quanh cứ bao phủ con người Vũ Văn Thanh một cách êm đềm, nhưng lại không làm cậu vui nổi, một tay đẩy ngực Lương Xuân Trường ra, dẫu từ sâu trong lòng lại muốn tiếp tục hôn anh nhưng rồi cũng thể hiện trên gương mặt một sự buồn phiền.

“Rồi em sẽ hiểu, những việc anh làm không bao giờ gây ra bất lợi nào cho em. Tin anh đi mà..."

Sau đó, anh tiền vệ lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, một lần nữa kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, không muốn rời khỏi.

[...]

Tiến gần đến chiếc giường ở phòng số 6, cặp đôi vẫn cứ quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Anh tiền vệ hùng hục nuốt trọn bờ môi của người yêu cũ, cả hai như muốn bùng cháy ở giây phút đã lâu chưa được thăng hoa.

Vội vàng ngã lưng xuống thành giường, Xuân Trường nhắm mắt lại trong sự đê mê, hai tay ôm chặt mái đầu cậu trai cứ thế mân mê ở dưới cằm mình.

Vũ Văn Thanh như một con thú vạm vỡ nhất, đã sẵng sàn ra tay để giết chết con mồi, còn con mồi thì biết rằng kẻ thù của mình vô cùng hung hăng nên đành cam chịu, không buồn phản kháng. Cậu trai hậu vệ thở dốc vì vận dụng hết số năng lượng để làm việc, không vì hụt hẫng khi anh giấu diếm cậu nhiều thứ mà lại chùn xuống sức lực của mình, cứ lao đến anh để tận hưởng hết số lỗ chân lông ở dưới da cổ đó.

Trong phút giây tận hưởng, anh đưa tay cởi áo ra khỏi người cậu, sau lại đưa mắt nhìn ngắm cặp nhũ hoa hồng hào ấy, khẽ suýt xoa một tiếng như muốn chiếm đoạt nó.

"Bao lâu rồi mà vẫn hồng nhỉ..."

Tiện thể, cậu rời khỏi, bản thân đứng lên bằng một cách thẳng thừng nhất, những tưởng bây giờ cậu phải tự cởi quần mình ra, thì lại đưa tay cởi quần anh, không màng đến việc anh có thể xấu hổ vì chưa sẵn sàng vào nếp chuyện gì. Tất cả những thứ hại mắt nhất, đều tập hợp tại căn phòng số 6 chứa đựng nhiều bí mật này, may là, chưa một ai chứng kiến, chưa một ai tố cáo.

“Còn ngại gì? Em là người thay quần áo cho anh mỗi ngày lúc anh hôn mê đấy…”, Văn Thanh nở nụ cười gian tà.

Cậu trai hậu vệ chần chừ một lát rồi tự mình nhào đến, đỡ lấy tấm lưng anh, sao cho anh vẫn ngồi trên giường nhưng chân lại để bên dưới sàn nhà. Cậu quỳ xuống ở giữa anh, mạnh dạng mở rộng hai chân anh ra, bàn tay lại luồng vào trong áo hòng nhàu nặn hai bầu ngực anh.

"Ơ... ưm... làm gì đấy..."

Tựa như cảm giác của cơn bão ùa về, anh tiền vệ cảm thấy cả cơ thể mình như đang được thanh lọc mạnh mẽ, mái đầu anh chẳng thể ở yên một chỗ mà cứ lắc lư dẫu bây giờ cả căn phòng số 6 không có một chút âm nhạc nào. Đôi bàn tay cậu từ lúc nào đã thuần thục đến thế, anh chẳng thể hiểu nổi mình, tại sao cứ lại chịu chết dưới tay của Vũ Văn Thanh một cách vô điều kiện...

Chẳng mấy chốc, cậu bé ‘dư thừa’ trên ngã ba đường thuộc quyền sở hữu của Lương Xuân Trường đã đứng vững như cột nhà. Anh mải đắm chìm vào từng cú chạm từ da bàn tay cậu trên đôi bờ ngực mình mà quên rằng có một thứ vẫn đang trần trụi chào đón thế giới, trí não không thể bắt kịp những câu chuyện từ trên trời rơi xuống, hoặc là xa xưa từ thuở nào. 'Thằng nhóc' ấy hằng ngày vẫn được vệ sinh đường hoàng, sạch sẽ, đã qua bao lâu như vậy, có thể anh càng lúc càng già đi theo thời gian, nhưng 'nó' thì vẫn hồng hào tươi mới, lớn mạnh và tự hào...

Văn Thanh đưa môi mình, nuốt trọn lấy chiếc đầu đỏ tươi đó, ánh mắt vô cùng tập trung ngắm nhìn gương mặt Xuân Trường, miên man miên man, vô tình hướng anh vào cõi vô tận. Khuôn miệng và cổ họng cậu hết nuốt trọn rồi rời khỏi, bằng một cách liên tục mà cậu vẫn chưa muốn dừng lại, bản thân cố gắng nuốt nghẹn khi sắp phải nôn khan, rồi trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra…

“Chết anh… mất…”

Anh trai tiền vệ kêu lên một tiếng thật khẽ, sau đó lại tự cảm thấy mình thật đê tiện. Đã không màng đến việc câu lạc bộ bắt đầu chấn chỉnh những cặp đôi đồng tính, không quan tâm đến chuyện chính anh là người khui scandal của Văn Toàn, thì bây giờ ngay tại học viện, anh và cậu đang làm tình một cách nhẹ nhàng nhất.

“Hôm nay em chỉ làm như thế này, cho đến khi anh ra thôi… không làm nhiều hơn nữa…”

Cậu trai hậu vệ biết điều hơn ai hết. Chính là cảm thấy vô cùng có lỗi với trần thế nên đã bàn giao trước với anh người yêu cũ rằng, mức độ làm tình hôm nay chỉ có thể là ở mức này, không hơn nữa…

“Đương nhiên. Ahhhh…”, anh tiền vệ suýt xoa vì cảm giác thoải mái vừa lên đến tận óc, sau đó lại tiếp tục thở hì hục: “… Chân anh cũng đâu thể… nhấc lên... cho em chơi được…”

“Anh biến thái quá rồi đấy! Không cần phải nói ra đâu…”

Anh tiền vệ tự mình cười một nụ cười điệu nghệ trong lúc ánh mắt vẫn còn mơ màng như sắp chìm vào quên lãng. Anh mở mắt ra, quay mặt nhìn lên trần nhà, cảm giác như có gì đó vẫn đang nhìn hai người họ làm tình…

...

Chiếc ổ khoá bên ngoài cứ thế rục rịch mở ra, Song Min Suk nghe được liền từ giường ngủ và chạy ra xe, thì ra là Trần Minh Vương đem cho người thầy thể lực một phần cơm thịnh soạn, toàn là hải sản. Quan sát từ đầu đến cuối, thầy vẫn không thấy một nét phấn khởi nào đến từ gương mặt hắn, có nghĩa là, việc thầy được xin cho ra ngoài sớm là vô cùng khó khăn.

"Em có thật sự là muốn giúp tôi không hả? Đừng tưởng bữa ăn nào cũng cho tôi ăn hải sản ngon như vậy thì xoa dịu được tôi.", thầy Song nhăn nhó, thành khẩn: "Coi như tôi xin em được không Minh Vương? Mới hai ngày thôi mà tôi đã không chịu nổi rồi, tôi nhất định phải ra ngoài..."

Bây giờ mới để ý, Song Min Suk sống ở trong phòng không ra khỏi đã được hai ngày, ngoài thần sắc của thầy vô cùng không ổn ra, thì da vẻ lại trông trắng trẻo và cơ thể mập mạp ra. Ăn uống tốt, ngủ lại được. Tên đội trưởng cười thầm, cho rằng nếu như thầy cứ ở trong này suốt thì lại tốt cho học viện biết bao nhiêu.

Bị hối thúc liên tục, Trần Minh Vương lập tức đưa tay vuốt giận Song Min Suk, cố gắng giục thầy cứ tiếp tục ăn, đừng phàn nàn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết.

Sau đó, hắn nhận được tin nhắn nên lấy ra xem. Bản thân sau khi xem xong tin nhắn, gương mặt liền chuyển hướng tiêu cực.

“Còn dám nói là không yêu nhau… Trường và Thanh, bọn nó có xem luật lệ câu lạc bộ ra gì đâu. Từ chuyện nó cố gắng giải oan cho scandal của thằng Toàn là hiểu.”, Minh Vương hằn học mỉa mai, cố tình nói với giọng ghen tức cho Song Min Suk nghe thấy.

“Sao thế? Lương Xuân Trường lại gây chuyện à? Tôi đã bảo em phải cẩn thận cậu ấy rồi mà…”

“Em chỉ thấy bây giờ nó không coi luật lệ ra gì. Nó hẹn hò với Thanh công khai như vậy sao không ai làm gì được nó? Thầy xem này, còn chụp hình đi xem nhà với thằng Thanh nữa, sắp tới chắc là đưa thằng Thanh rời khỏi phòng 6 rồi…”

Một giây thoáng qua, thầy thể lực đã thực sự chú ý đến.

Thầy đột nhiên bỏ đũa xuống, thôi không ăn nữa, nhanh chóng giật lấy điện thoại của Trần Minh Vương để xem hình.

Là hình ảnh được anh tiền vệ mắt híp gửi vào group chat chung của cầu thủ đội Một vào hai tiếng trước. Nội dung là nhờ mọi người xem hai căn hộ anh đưa, rồi chọn xem căn nào ổn hơn…

Điều mà Song Min Suk để ý, không phải là chuyện Lương Xuân Trường quay lại với Vũ Văn Thanh.

Vấn đề thật sự là, khi Vũ Văn Thanh cũng ở đó. Cậu lại chính là chủ nhân của phòng 6, mà phòng 6 (cùng với phòng 7) vốn dĩ là mục tiêu cuối cùng của kẻ bí ẩn cho công cuộc đào vàng. Bây giờ lại để Song Min Suk biết được Lương Xuân Trường dẫn Vũ Văn Thanh đi chọn một căn hộ mới, chuẩn bị nối tiếp việc sống ở ngoài câu lạc bộ, trả lại sự trống trải cho phòng 6, điều đó có nghĩa việc khẳng định Lương Xuân Trường là kẻ bí ẩn càng thêm chắc nịch.

Thầy cho rằng kẻ bí ẩn như anh đang thực hiện kế hoạch đưa Vũ Văn Thanh ra khỏi phòng 6, tiếp đó là sẽ là Nguyễn Công Phượng rời phòng 7, thì tuyệt nhiên anh sẽ được quyền hưởng chúng nếu lên tiếng xin phép.

Tâm trạng của người thầy họ Song những ngày này vô cùng lên xuống, thi thoảng lại lo lắng về người bước vào đưa thức ăn cho mình là kẻ bí ẩn, có lúc lại mong rằng kẻ bí ẩn trước giờ không phải là Lương Xuân Trường. Vì chỉ có như vậy, khi thầy hết kì hạn bị giam giữ trở ra rồi, sẽ lại vào guồng quay của kế hoạch như ban đầu. Nhưng bây giờ mới biết, đã quá muộn màng. Nếu như Lương Xuân Trường thực sự là kẻ bí ẩn, thầy sẽ không còn đường lui nữa…

“Không!!! Minh Vương, em nhất định phải bảo vệ tôi! Mau trở về đi, tìm cách cho tôi ra càng sớm càng tốt…”

"Thầy làm sao vậy???", Minh Vương giải vờ khó hiểu...

Vị đội trưởng sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi khu Huấn luyện giữa trời đêm. Sau khi khóa cửa phòng của thầy Song lại, hắn nhận ra ở khu vực bên ngoài vang vãng xôn xao tiếng người, những căn phòng của các thầy ở bên cạnh cũng đã đóng cửa, nghĩa là, họ đã cùng nhau đi đâu đó mà hắn vẫn chưa biết.

Nghe được điện thoại báo đến, hắn lập tức chạy đến văn phòng của thầy Tấn Anh, lại chắc là họp khẩn giữa đêm, thường là những chuyện quan trọng sẽ họp vô cùng gấp gáp.

Ngay lúc này, chủ tịch của đội cũng có ở đây. Ông ngồi ở ghế chính giữa, xung quanh là hàng loạt cầu thủ.

Vấn đề trọng tâm cuối cùng cũng được Trần Minh Vương nắm bắt rõ ràng từ vị chủ tịch.

Ông tuyên bố, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian để dưỡng bệnh. Do Lương Xuân Trường được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương nặng, có thể dẫn đến giải nghệ, nên anh không cần phải tập luyện cùng đội nữa.

Với nguyện vọng muốn được tiếp tục ở lại Hoàng Anh Gia Lai, Lương Xuân Trường sẽ chính thức thay thế Nguyễn Tấn Anh làm trưởng đoàn của câu lạc bộ cho đến khi thầy khỏe lại.

Trưởng đoàn ở HAGL: có quyền quy định luật lệ, nề nếp sinh hoạt của đội và cả vấn đề nhân sự; không có quyền can thiệp chuyên môn.

NÓNG: Tiền vệ Xuân Trường được bầu làm trưởng đoàn HAGL sau tin đồn giải nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl