Lộ Diện

Khu vực đường bộ phố Núi hễ xảy ra tại nạn dù là nhỏ nhoi cũng gây ra tắc nghẽn. Số xe bốn chỗ càng lúc càng dày đặc, vì thế mà khi tắc nghẽn rồi thì vô cùng khó giải quyết. Chiếc xe bị Song Min Suk dùng xe của mình tông vào đã bị chết máy, đứng yên một chỗ, vì thế mà xe của Minh Vương và Tuấn Anh không thể vượt qua để đuổi theo Song Min Suk như kế hoạch ban đầu.

"Song vừa mới xuất viện, bây giờ lại chạy nhanh như vậy. Rốt cuộc có phải đi gặp kẻ đứng sau thầy ấy không? Con đường này dẫn đến chỗ bệnh viện cơ mà..."

Tuấn Anh ngồi bên cạnh vị trí cầm lái đưa ra thắc mắc. Đã 20 phút trôi qua, chiếc xe của Minh Vương vẫn chưa nhích thêm được một khoảng cách nào là đáng kể, điều đó bắt đầu khiến hai cá nhân trở nên nóng vội.

Trần Minh Vương được xem là một nội gián đích thực, hắn đương nhiên đã từng điều tra Song Min Suk. Bản thân từng phát hiện thầy lui đến một nhà hàng nằm giữa thành phố Pleiku. Ngay cả chuyện thầy đi theo Lương Xuân Trường để được dịp tố cáo anh giấu chấn thương cũng là tình cờ nhìn thấy anh xuất hiện tại bệnh viện đối diện nhà hàng đó.

Không nghĩ ngợi gì, Minh Vương lập tức mở cửa xe. Tuấn Anh quay sang, lên tiếng thắc mắc.

“Này! Mày định đi đâu?”

“Mày ở đây giữ chiếc xe. Chỗ đó nguy hiểm, mày không nên đi theo đâu!”, Minh Vương thật lòng bảo.

“Có gì mà nguy hiểm cơ chứ? Vương! Có đi thì cùng đi! Này, này!”

Không nói không rằng, tên đội trưởng đã rời khỏi xe và đóng cửa lại, một mình chạy đi giữa dòng đường chật chội. Khi đã gần đến đoạn kết, sắp cho kẻ thù vào tròng thì không có lý do gì Trần Minh Vương lại bỏ qua một miếng mồi lớn như thế. Đôi chân chạy đi thật nhanh và lòng hắn thầm mong, phải chi loại độc mà Lương Xuân Trường đã tiêm nhiễm vào người thầy không hoá giải được, tốt nhất là làm thầy nằm liệt giường càng lâu càng tốt mới phải.

Hắn bỏ hết mọi lời kêu gọi vô cùng uy lực của Tuấn Anh mà một mực đi tìm Song Min Suk, một lần nữa phải khẳng định rằng, đây chính là cơ hội ngon ăn nhất từ trước đến giờ để có thể diện kiến kẻ bí ẩn. Tuấn Anh cũng không thể là người tiếp theo chạy bộ trên đường vì không có gã thì chiếc xe sẽ không có chủ, nên bản thân đành ở lại đến khi nào con đường thông thoáng sẽ tiếp ứng hắn sau.

Sau 30 phút chạy bộ, cuối cùng, Trần Minh Vương đã có mặt lại nhà hàng, điểm hẹn thường niên của Song Min Suk và kẻ bí ẩn. Hắn dừng lại ở trước cửa, cúi người thở dốc, tiện mắt quan sát hệ thống an ninh của chiếc nhà hàng đủ lớn nằm giữa Pleiku này, mới biết ở đây hoàn toàn không có một chiếc camera nào.

"Quái lạ! Thảo nào ở đây nhiều người gian manh lui đến như vậy!"

Nhanh chóng chạy vào, không hỏi nhân viên một câu nào mà quyết định đi thẳng lên tầng trên để tìm người.
Khu vực tầng cao nhất là khu phòng ăn VIP, không gian rộng rãi, bao gồm nhiều cửa ra vào, thang máy hai phía và lỗ thông thoáng, những điều kiện vô cùng bất lợi cho việc tìm người.

Kẻ bí ẩn hoàn toàn có thể đến bằng một chiếc thang máy ở cửa sau rồi ra về ở một cửa thoát hiểm, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Được chỉ dẫn của nhân viên, Minh Vương đẩy cửa phòng VIP rồi tự mình bước vào trong. Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn độn, những tấm gương dán tường mang vết tích vỡ vụn. Thức ăn và tiền thanh toán vẫn còn đầy ắp trên bàn. Ngoài ra, người thì lại không thấy đâu. Kỳ lạ là, không có vết máu nào, mặt sàn vô cùng sạch sẽ…

Hắn quan sát từng hồi, căn phòng VIP này đúng là có dấu hiệu người vừa rời đi cách đây không lâu, ngoài việc những mảnh vụn của tấm gương áp tường rơi vãi dưới đất, thì những thứ còn lại như không có ai chạm vào, cả chiếc ghế cũng chưa được kéo ra để ngồi xuống.

Không phát hiện được gì, tên đội trưởng đành rời khỏi. Nhưng rồi hắn vẫn quyết không bỏ cuộc, rời khỏi nhà hàng bằng cầu thang thoát hiểm, nơi mà ở bất cứ nơi đâu cũng không đặt camera.

Từ từ bước đi, tim hắn bắt đầu có nhịp đập ổn định thì bây giờ lại xốn xang. Hắn nghe ở ngay bên cạnh mình như có tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

"Ai đó!!!"

Lập tức quay mặt, chưa kịp diện kiến kẻ đã ẩn sau mình, hắn đã nhận về mình cú đánh trời váng khiến bản thân phải ngất xĩu.

Sau khi con đường được giải tỏa, Tuấn Anh liền lái xe đến nhà hàng để tìm Minh Vương.

Hơn một tiếng trôi qua, gã vẫn không thể liên lạc được với hắn. Người ở nhà hàng nói rằng có nhìn thấy hắn đi lên khu phòng VIP nhưng chắc là rời khỏi bằng một con đường khác, vì hắn không gọi món nên nhà hàng cũng không rõ là hắn đã làm gì trong bao lâu…

Thời gian trôi qua, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Nguyễn Tuấn Anh đối mặt với nhiều tình huống khẩn cấp, để rồi khi sắp bình an trở lại thì lại vướng phải một rắc rối khác, gã vô cùng lo lắng cho Trần Minh Vương, vì khả năng cao hắn đã bị bắt cóc.

“Alo! Thanh! Anh không nhìn thấy thằng Vương đâu…”

Là Văn Thanh gọi đến, Tuấn Anh nhanh chóng bắt máy.

“Được rồi Nhô! Anh mau về học viện đi.”

“Là Lương Xuân Trường có đúng không?”

“Phải!”

Anh tiền vệ ngồi trước màn hình máy tính, vội vàng bắt máy sau khi nghe được tiếng chuông. Công Phượng ở phía đối diện cứ thế chú ý đến, đúng lúc lại phát hiện nét mặt của người bạn thân có chút lạ lẫm.

“Trần Minh Vương đang trong tay tôi. Đương nhiên là tôi sẽ trả về cho cậu, nhưng thể xác hắn có được nguyên vẹn hay không thì còn tùy vào trưởng đoàn như cậu.”

Giọng nói vô cùng kiên quyết, thần thái như chắc nịch từ thuở nào. Song Min Suk chưa bao giờ trở nên mạnh dạn như thế trước kẻ thù. Trước đây thầy toàn xuất hiện và hành động một cách lén lút vô bổ, dẫu được kẻ đứng sau tiếp tay cho nhiều kế hoạch đắt giá. Kể cũng phải, một khi tung tích của kẻ bí ẩn đã không thấy đâu, thầy bây giờ phải tự lực cánh sinh.

Trong phút chốc đã nhận ra chất giọng quen thuộc, Lương Xuân Trường bắt đầu hoang mang vô độ. Anh chau mày tức giận, nhưng bản thân vẫn cố gắng kìm chế trả lời.

“Song Min Suk! Những chuyện trước đó đều là do một tay tôi gây ra, không liên quan gì đến Vương cả. Anh đừng có mà giở trò.”

Giọng cười dần to ở đầu dây bên kia, vẻ mặt đắt chí của người thầy thể lực cũ cũng hiện hằn lên, cử chỉ cũng vì thế mà được nâng lên tầm cao mới, tất cả đều diễn ra như một cuộc hội thoại quyết định.

"Bây giờ cậu có quyền nói như vậy với tôi sao..."

Những tưởng hai ngày trước, kẻ phải quỳ xuống để cầu xin Lương Xuân Trường cho tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, thì hôm nay thầy đã ở trên cơ anh một cách không thể chối bỏ.

Thời thế thay đổi, chỉ vì thù hận và lòng tham, con người có thể làm tất cả.

"Phải. Là lỗi của tôi...", Xuân Trường hạ giọng.

Công Phượng chú ý đến cuộc hội thoại có phần cấp bách đó. Hắn nhẹ nhàng bước đến để tiếp tai, tiện thế nắm rõ tình hình.

“Đương nhiên hoàn toàn là do cậu rồi. Nhưng Trần Minh Vương ở bên cạnh tôi làm nội gián lâu như vậy, chẳng phải là do hắn một phần nào đó đã chán sống hay sao?”

“Anh... nhất định không được làm hại cậu ấy!”, Xuân Trường nghiến răng.

Một cơ thể vốn là quý giá hơn vàng bạc. Lương Xuân Trường hoàn toàn không cần đến số kho báu đó để có thể đổi lại là mạng sống của Trần Minh Vương, người đồng đội vô cùng thân thiết đối với anh, là niềm tin mà anh có thể gửi gắm để trở thành nội gián không hơn không kém.

Anh không thể không cứu hắn.

"Nói đi, anh muốn gì?", Xuân Trường hỏi.

Không cần phải suy nghĩ quá lâu, Song Min Suk lập tức đưa ra điều kiện.

“Chỉ cần cậu phê duyệt cho tôi trở về làm huấn luyện viên thể lực cho đội một lần nữa. Giao cho tôi hai căn phòng 6 và 7. Trần Minh Vương nhất định sẽ trở về nguyên vẹn, sống sót an toàn.”

Nhưng thứ Song Min Suk cần, không phải là kho báu. Mà thầy chỉ muốn mình được trở lại, như chưa từng có chuyện xảy ra. Điều đó khiến Xuân Trường có chút khó hiểu…

“Anh nghĩ nếu anh làm hại đến Vương thì cảnh sát sẽ tha cho anh sao? Làm sao tôi biết được Vương đang ở chỗ anh chứ?”, Xuân Trường đe dọa.

“Vậy thì cậu hãy nghĩ kỹ hơn đi chứ, tôi bây giờ còn gì đâu? Giết Trần Minh Vương chỉ là một thú vui thôi. Nếu như cậu dám thách thức, hoặc là không tin tưởng tôi, thì cậu cứ việc ngồi chờ ở học viện và nhận xác đi!”

Như đã nói, Song Min Suk vốn không còn đường lui, thầy đang bị ép bởi hai phía nên chuyện gì cũng dám làm.

Lương Xuân Trường đã ngay lập tức đồng ý: “Khoan đã. Chỉ cần Vương bình an là được, anh có thể làm theo ý mình.”

“Làm theo ý tôi là sao nhỉ?”

“Tôi đồng ý phê duyệt cho anh tiếp tục làm huấn luyện viên thể lực của đội.”

Màn hình vi tính của vị trưởng đoàn liền hiển thị dòng thông báo từ mail, không ai khác, Song Min Suk vừa gửi đến một bản hợp đồng mới. Chỉ cần Lương Xuân Trường in nó ra, đóng mộc và ký tên vào, thì một lần nữa thầy sẽ trở lại làm huấn luyện viên thể lực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từng câu từng chữ trên đó anh đọc vô cùng kỹ càng, bản hợp đồng ký kết chấp nhận cho Song Min Suk trở thành huấn luyện viên thể lực, đồng thời giao hai căn phòng số 6 và 7 cho thầy quản lý.

“Nói miệng thì tôi nói cũng được. Còn không mau in ra và ký vào? Nếu cậu chậm trễ một giây nào thì từng đốt ngón tay của Trần Minh Vương sẽ là thứ bị đứt lìa đầu tiên…”

Rất nhanh chóng, anh tiền vệ đã cho in bản hợp đồng ra và dùng con dấu của trưởng đoàn, một lần nữa ký kết cho Song Min Suk quay trở về học viện. Sau đó, anh nhanh chóng scan vào máy tính rồi gửi mail lại cho thầy.

“Tôi muốn Vương được thả ngay lập tức…”

Tút tút tút.

Chưa nói đầy đủ được một câu giao kèo nào, đầu dây bên kia đã mạnh mẽ tắt máy. Công Phượng và Xuân Trường như rơi vào trầm tư, những tưởng sự bình yên phải kéo dài thêm vài ngày, nào ngờ nó lại xảy đến vô cùng dứt khoát.

Ngay lúc này, Tuấn Anh hớt hải chạy vào phòng của Xuân Trường. Gã thở hì hục trước khi phải thông báo cho Công Phượng và trưởng đoàn một tin không mấy hay ho.

“Nhô. Cậu sao thế…”

“Vương bị Song Min Suk bắt rồi!”

“Tôi biết rồi…”, Xuân Trường trả lời trong sự thất vọng, sau đó lại tự quay sang an ủi Tuấn Anh: “Cậu cũng mệt rồi, về phòng nghỉ đi. Vương chắc không sao đâu…”

“Là sao? Cậu có chắc là Thanh sẽ cứu được Vương không?”, Tuấn Anh thắc mắc.

“Cái gì? Sao thằng Thanh lại biết chuyện này?”, Công Phượng hỏi.

“Thanh gọi cho tao nói là nó đi cứu Vương, bảo tao đừng tìm nữa. Sao thế, nó không ở đây ngay từ đầu với hai người à?”

"Song Min Suk vừa thoả thuận với thằng Trường xong. Tại sao hắn lại nói cho Thanh biết để làm gì nữa...", Công Phượng đưa ra vấn đề.

Lương Xuân Trường khó khăn di chuyển, gương mặt vô thức lại chuyển hướng, phần ánh sáng ngoài rìa cửa sổ cũng bắt kịp anh, hiện tại là sự lo lắng. Cả Công Phượng cũng thế, hắn nhìn theo bóng lưng nhọc nhằn của tên trưởng đoàn rồi thở dài. Bản thân không hiểu sao lại thấy bất an, chẳng những là về chiêu trò của Song Min Suk, mà còn là an nguy của Vũ Văn Thanh.

“Thanh chắc sẽ cứu được Vương, nhưng không phải chỗ ở của Song Min Suk mà là một chỗ nào đó. Tớ đang lo là Song sẽ giở trò gì với Thanh. Phượng, có thể tìm được IP của số điện thoại vừa gọi đến không, cả mail nữa?”, Xuân Trường hoang mang.

“IP không phải nói muốn tra là tra được. Nhưng tao từng tìm hiểu, tao sẽ cố gắng.”, Công Phượng ngồi trước màn hình máy tính, bắt đầu công tác điều tra địa chỉ IP.

“Trăm sự nhờ mày."

Những chuyện mà chúng ta vốn không tưởng tượng ra, thì nó lại xảy ra một cách thấu đáo. Công Phượng trên đường đi đến địa chỉ được tra ra từ IP từ tài khoản mail của Song Min Suk, điện thoại thầy sử dụng là sim rác nên không tra được gì.

Hắn mang trong lòng đầy sự lo âu và vô cùng thất thoát.

Đã 5 tiếng trôi qua mà vẫn không liên lạc được với Minh Vương và Văn Thanh. Không khí càng lúc càng trì trệ, chẳng có lối thoát nào cho những mớ hỗn độn này.

Trời dần dà về tối, một mình tên tiền đạo phải tìm đến nơi được cho là chỗ trú ẩn của Song Min Suk. Căn hộ nằm ngoài rìa Pleiku về phía đông bắc, không khí xung quanh ẩm thấp, cây cối che phủ đầy đặn không mấy an toàn.

Hắn đậu xe ở một nơi tối tăm cách đó 200 mét, bản thân quyết định đi bộ đến, đột nhập vào căn hộ không có đèn sáng.

Những gì cần chuẩn bị hắn chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đặc biệt là một tinh thần thép. Hắn chưa bao giờ cho mình là một kẻ gan dạ, nhưng vì tình huống cấp bách, tính mạng của những người đồng đội tuyệt vời đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đã đến lúc hắn phải là người ra chân.

Cửa khóa ngoài, đương nhiên là hắn đã chuẩn bị chìa khóa vạn năng để mở, khẽ khàn thở phào nhẹ nhõm khi mở khoá thành công, trong phút chốc hắn đã tự an ủi mình bằng một lời khen, bây giờ tựa như một tên mật thám tài ba không hơn không kém một bộ phim Hồng Kong nào.

Căn nhà cũ kỹ, không được trang trí một cách đường hoàng, khác với sự trang hoàng vô cùng văn minh bên trong căn phòng của Song Min Suk ở học viện. Nếu nói đây là nhà riêng của thầy thì không hoàn toàn đúng, con người không thể vừa ngăn nắp - khoa học ở một nơi rồi lại vừa bừa bộn - thiếu sự sắp xếp ở một chỗ khác.

“Có khả năng đây không phải là nhà của Song, mà là của kẻ đứng sau.”

Công Phượng lóe lên một dòng suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, hắn suýt xoa một tiếng thật mạnh mẽ để kéo dãn sự hồi hộp buông dài suốt từ nãy.

Bản thân cho rằng người đã dùng mail gửi cho Xuân Trường lúc chiều là kẻ bí ẩn dang dùng wifi tại đây, hay thậm chí là Song Min Suk.

Căn nhà như đã lâu không có ai ở, nói chính xác hơn, phải là có người ở nhưng không dọn dẹp. Bụi bặm bám đầy thanh cửa, mạng nhện giăng đầy các góc nhà, những vật dụng vì thế mà trở nên cũ theo, nếu nói không ngoa, đây chẳng khác gì là căn nhà hoang vẫn còn được cung cấp điện nước.

Công Phượng đẩy cửa bước vào phòng ngủ, bản thân cố gắng khép mình nhỏ nhất có thể để len lỏi. Sau đó, hắn nhanh chóng bấm công tắc điện, chiếc đèn huỳnh quang phải chớp nháy lên tục mới sáng hẳn. Toàn bộ khung cảnh liền đập vào hai mắt hắn sau khi lấy được toàn bộ tầm nhìn.

Chuột và gián bắt đầu chạy tán loạn khi có ánh sáng, Công Phượng lùi lại một bước vì thoáng chốc giật mình. Nhưng rồi mọi sự chú ý bắt đầu hướng đến những thứ quen thuộc khác.

Bộ quần áo toàn đen được treo lên tường, cả chiếc khăn che mặt, tóc mái giả và đôi lens cũng được được đặt trên bàn.

“Đây chẳng phải là bộ dạng trước đó của thằng Trường sao… vậy thì chắc chắn chỗ này là chỗ của tên đứng sau Song Min Suk…”

Bên ngoài cửa, Công Phượng nghe được có tiếng người.

Hắn nhanh chóng tự mình gom bộ quần áo, chiếc khăn che mặt, tóc mái giả và cả đôi lens, cuộn lại gọn gàng, rồi tắt đèn, chạy ra sau nhà tìm chỗ thoát thân. Bản thân vẫn chưa kịp quay mặt lại xem rốt cuộc là ai đã vào nhà.

Kẻ bí ẩn vẫn còn là bí ẩn.

[...]

Khi Công Phượng về đến học viện thì đã nhìn thấy Văn Thanh và Minh Vương.

Những chuyện khó hiểu cứ liên tục diễn ra, hắn nhìn thấy hai người bạn của mình bây giờ không chỉ thân thể nguyên vẹn, mà gương mặt còn hiện hằn sự tươi tỉnh, không có chút gì là vừa trải qua cơn sợ hãi.

Căn phòng trưởng đoàn của Lương Xuân Trường bây giờ có anh, Tuấn Anh, Minh Vương và Văn Thanh. Tạm gác mọi giận hờn sang một bên, Công Phượng để ý thấy Văn Thanh cuối cùng cũng chịu hợp tác với Xuân Trường.

"Chuyện là sao đây...", Công Phượng lên tiếng hỏi khi nhìn thấy đông đủ người.

"Anh mới về à. Bọn em cũng mới vừa về đến thôi."

Văn Thanh gương mặt bình tĩnh, từ từ kể lại với mọi người. Cậu đã được Song Min Suk gửi cho địa chỉ để đến cứu Minh Vương, nhưng bản thân phải lên tận đỉnh núi Hàm Rồng bằng đường bộ mới có thể đến nơi.

Khi đó, Minh Vương bị trói chặt bên trong một căn nhà hoang. Văn Thanh phải quét vân mắt thông qua tia UV được lắp đặt mới có thể mở cửa vào trong và giải cứu cho tên đội trưởng.

May mắn là, Song Min Suk đã không làm hại đến Minh Vương mặc dù hắn là nội gián, đã bán đứng thầy trong công cuộc thực hiện kế hoạch.

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện, Xuân Trường không ngần ngại gì, anh cực khổ vác tấm thân đi đứng khó khăn của mình đến để ôm chặt lấy Văn Thanh. Chỉ vì một công cuộc giải cứu nhỏ nhoi, đương nhiên là không thể lòng anh xúc động đến như vậy. Song Min Suk và kẻ bí ẩn đứng sau không thể để Minh Vương và Văn Thanh đến rồi dễ dàng rời đi như thế, những chuyện xảy ra, đều có kế hoạch của nó.

"Sao lại ôm em? Chặt quá, em không thở nổi.", Văn Thanh cố gắng tách khỏi người anh tiền vệ.

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói anh biết. Em không được xử lý một mình như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao...", Xuân Trường phân trần.

"Song Min Suk đã có được bản hợp đồng đó, hắn nói một tiếng nữa sẽ chính thức trở về học viện. Phượng, mày đến chỗ đó có tìm được gì không?", Tuấn Anh hỏi.

Bộ quần áo toàn đen, chiếc khăn che mặt, tóc mái giả, đôi lens tím. Là những thành phẩm mà Công Phượng lấy được và bây giờ đang đặt trên bàn. Giữa năm con người đứng xung quanh, đặc biệt là Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh, có ấn tượng vô cùng to lớn.

"Phòng VIP của nhà hàng có những mảnh vụn của gương vỡ, ngoài ra thì không có dấu vết của kẻ nào khác. Nhân viên cũng không nhìn thấy có ai đó khả nghi ra vào phòng VIP.", Minh Vương kể lại, sau đó hắn lại đưa ra phân tích: "Có khi nào Song Min Suk và tên bí ẩn đã xảy ra ẩu đả hay không? Song Min Suk bị Trường chơi một vố lớn như thế, đã đến lúc thầy ấy phải vực dậy chẳng hạn."

"Nếu vậy thì bây giờ kẻ bí ẩn đang ở đâu? Tại sao bộ quần áo của hắn lại dính đầy bụi bẩn như đã lâu chưa mặc thế này?", Văn Thanh hỏi.

"Hiện trường có thể có vết máu nhưng trước khi rời đi thì Song Min Suk đã lau kỹ. Muốn biết thật sự có phải là ẩu đả hay không thì chỉ cần kiểm tra bộ quần áo này có dính máu không là biết. Vì toàn là màu đen nên bọn mình khó có thể nhìn thấy. Mau đem nó đi ngâm nước.", Tuấn Anh bảo.

Minh Vương nhanh chóng bắt tay làm việc. Thau nước được bày ra trên bàn sau đó, hắn đặt cả bộ quần áo vào trong.

Cả năm người đứng xung quanh hồi hộp chờ đợi, cuối cùng, thật sự là có máu lan ra từ chiếc áo. Điều đó khiến dòng nước bây giờ nhuộm đỏ hết cả.

Nhưng rồi Tuấn Anh nhận thấy có gì đó kì lạ, gã khẽ khàn kê sát gương mặt xuống thau nước. Chính xác là dùng mũi của mình ngửi số máu lan ra, cuối cùng khẳng định đó không phải là máu người.

"Đây là máu lợn mà, tôi nhận ra mùi này. Mười ngày trước, khi kẻ đó tấn công tôi, hắn dùng con dao chém ngang bụng, túi máu lớn đặt trong bụng tôi đã bể, máu bắn vào áo choàng đen của hắn, là sự thật.", Tuấn Anh nói thêm: "Chiếc áo này cũng bám đầy bụi bẩn, rất có thể lần đó là lần cuối tên bí ẩn mặc chiếc áo này, sau đó treo lên đến tận bây giờ."

"Tớ đồng ý với cậu. Thực chất kẻ bí ẩn chỉ thực sự xuất hiện khi cần thiết. Hắn đeo lens tím, tóc mái giả và che mặt chỉ để che đi thân phận quen thuộc của mình.", Xuân Trường tiếp lời.

Sau đó, Công Phượng như phát hiện có gì đó bên trong túi áo, hắn đưa tay lấy ra, là một tấm hình vừa bằng bốn ngón tay, vội vàng lau sạch vết ướt đang bao trùm tấm hình.

"Cô gái này là ai? Chưa từng gặp bao giờ.", Công Phượng nhìn vào hình rồi nhanh chóng nói.

"Em cũng chưa gặp. Anh thì sao Nhô?", Văn Thanh tiếp tục cầm tấm hình rồi chuyển cho Tuấn Anh.

"Trông dễ thương mà, nhưng anh cũng chưa gặp bao giờ.", Tuấn Anh chuyển cho Minh Vương.

"Là ai thế? Người này thì có liên quen gì đến tên bí ẩn này?"

Cuối cùng, Minh Vương chuyển tấm hình nhỏ cho Xuân Trường.

Trong vòng năm giây, anh đã thực sự giật mình, cô gái có nụ cười xinh đẹp và gương mặt khả ái ở trong tấm ảnh, anh thấy vô cùng quen thuộc.

Năm 2017, có một cô gái người Hàn Quốc đã hâm mộ anh tiền vệ rồi đến câu lạc bộ tỏ tình với anh ngay trong đêm nhưng lại bị anh từ chối. Sau đó, vì dầm mưa mà cô đã nhiễm bệnh mà chết, theo lời kể của Song Min Suk cũng như nhật ký của cô ấy.

Đó là em gái của Song Min Suk.

"Tại sao lại có hình ảnh của em gái Song Min Suk bên trong chiếc áo của tên bí ẩn chứ?", Văn Thanh bàng hoàng.

"Là cô gái chủ nhân của quyển nhật ký mà cậu đã dịch ra và lưu lại trong laptop đúng không? Đây không phải là nguồn cơn mối thù giữa cậu và Song Min Suk sao? Vậy thì liên quan gì đến kẻ bí ẩn?"

Tuấn Anh bây giờ cũng hoang mang không kém. Gã hỏi trong nét mặt không mấy dễ hiểu. Vì mọi chuyện càng lúc càng mơ hồ, chưa thể khẳng định được điều gì. Số bằng chứng gã từng đọc được từ laptop của Lương Xuân Trường, bây giờ nó lại hiện hữu trở lại chỉ với một tấm hình.

"Hình như cô gái này, có tròng mắt màu tím thì phải. Phượng, anh nhìn giúp em.", Văn Thanh vội vã thốt lên một lời.

Anh tiền vệ cố gắng nhớ lại, đêm mưa năm 2017, đúng là nhìn thấy ánh mắt của cô vô cùng đẹp đẽ, nhưng anh lại không nhớ rõ là màu tím...

"Trường! Mày có biết cô gái này sinh năm bao nhiêu không?", Công Phượng chợt hỏi.

"Theo như nhật ký cô ấy viết vào năm 2017, lúc đó cô ấy 18 tuổi. Có nghĩa là sinh năm 1999."

Ngay lúc này, Công Phượng đưa tấm thân lao đến trước màn hình máy tính với tốc độ ánh sáng.

Hắn mở lên những hình ảnh và thông tin của vị kỹ sư đã xây dựng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2007 mà lúc trưa vẫn còn đang điều tra vỡ lỡ.

"Kỹ sư đó có hai người con, một là cậu trai sinh năm 1991, một là người em sinh năm 1999. Trùng hợp là, một người bằng tuổi với Song Min Suk, một người bằng tuổi với em gái của thầy ấy. Song Min Suk cũng có cha là người Việt, mẹ là người Hàn. Tấm hình em gái của Song lại nằm trong túi của kẻ bí ẩn...", Xuân Trường từ từ xâu chuỗi. Sau đó lại hỏi đến Minh Vương: "Vương, mày nói nhìn thấy ở nhà hàng chỉ toàn là những tấm gương vỡ đúng không?"

"Đúng rồi... Nhưng mày nghĩ được gì à?", Minh Vương hỏi.

"Trường! Tao tìm được hình ảnh vợ của bác kỹ sư rồi. Vụ li dị năm đó thì ra báo Hàn có đăng tin. Người vợ bị chồng mình phát hiện ngoại tình, người chồng buồn bã uống rượu nên gặp tai nạn rồi chết ngay trong đêm. Người vợ sau đó đã lấy hết tài sản rồi bỏ mặc hai đứa con mình. Hình ảnh đã che mặt hai đứa con, nhưng lại không che mặt bà vợ người Hàn của bác kỹ sư. Thì ra, tròng mắt của bà ta cũng có màu tím.", Công Phượng thốt lên trong sự ngỡ ngàng.

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Công Phượng, như một chiếc cầu nối cuối cùng. Không chỉ Xuân Trường, mà rừng kẻ đứng ở đây cũng đang ngờ vực về một hướng.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Nếu tôi đoán không sai thì từ trước đến nay, bọn mình đã bị lừa. Thật đau lòng phải nói, kẻ bí ẩn không ai khác, chính là Song Min Suk.", Xuân Trường chau mày khẳng định, sau đó anh tiếp lời: "Rất có thể hắn không cố tình làm vậy, mà hắn là kẻ mắc chứng đa nhân cách."

/Flashback: Khi cố gắng hồi tưởng, từng người ở đây sẽ tin rằng khẳng định của Lương Xuân Trường là sự thật/

- Đôi mắt híp giống nhau, nên Lương Xuân Trường khi giả làm kẻ bí ẩn, anh đeo lens và làm mắt mình to ra. Song Min Suk cũng thế.

- Song Min Suk từng đứng ở trước cửa phòng của Tuấn Anh để nghe Tuấn Anh và Công Phượng bàn bạc. Khi về phòng thì liền gặp kẻ bí ẩn, hắn trùng hợp cũng biết nội dung kế hoạch của hai cầu thủ mà không cần Song Min Suk mách lại.

- Song Min Suk có mặt trong cuộc họp của đội trong lúc Xuân Trường và Văn Thanh bị ám sát ở bệnh viện lần đầu tiên. Kẻ bí ẩn không phải là người ra tay mà hắn đã thuê một sát thủ khác. Vì đơn giản, hắn không thể phân thân.

- Song Min Suk từng bị Lương Xuân Trường chơi khăm. Anh cho thầy uống nước có chất độc, sau vài tiếng ngửi mùi nước hoa thì toàn bộ cơ bắp bị tê liệt. Kẻ bí ẩn cũng xuất hiện và tiêm vào cổ thầy thuốc giải, sau đó thầy ngất xĩu. Nhưng thực chất, nhân cách kẻ bí ẩn của thầy đã nổi lên, buộc thầy phải đề phòng Lương Xuân Trường nên thầy tự tiêm thuốc vào cổ mình.

- Thuốc ức chế não từ Thái Lan là do kẻ bí ẩn mua rồi đưa cho thầy Song, bảo thầy đưa cho cô bạn gái cũ đi hại Văn Thanh. Nhưng khi nghĩ lại kỹ lưỡng hơn, tờ hoá đơn mà Xuân Trường tìm được, toàn bộ là sử dụng tên, chứng minh thư và hình ảnh của Song Min Suk để mua thuốc? Bạn gái cũ của Văn Thanh cũng nói rằng, cô chỉ giao dịch với một kẻ che kín thân thể trong suốt kế hoạch hại Văn Thanh.

/End flashback./

"Thực tế, kẻ bí ẩn chính là nhân cách thứ hai của thầy ấy. Đa nhân cách hoàn toàn không giống bệnh tâm thần, nên thầy ấy dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra sức khoẻ trước khi vào đây làm huấn luyện viên thể lực. Song Min Suk vốn dĩ gọn gàng, sống trong căn phòng với phong cách trang trí cổ điển, khoa học; nhưng nhân cách thứ hai lại vô cùng bừa bộn ở một nơi khác như Phượng vừa kể. Song Min Suk tính tình nóng nảy, không hoàn toàn thông minh trong mọi tình huống nên ít thành công trong kế hoạch tự đặt ra; ngược lại, nhân cách thứ hai lại thông minh vô đối, giỏi công nghệ, giỏi y học, đầy kiến thức về hoá chất.", Xuân Trường phân tích.

"Hiểu rồi. Nhân cách thứ hai có thể tự xuất hiện, có thể không. Tôi nói như thế là vì, trong những chuyện cấp bách, nhân cách thứ hai có thể sẽ xuất hiện để đề phòng; hoặc có những chuyện phải nhờ đến nhân cách thứ nhất mách bảo thì nhân cách thứ hai mới hiến kế ngược trở lại cho nhân cách thứ nhất làm việc. Nơi họ 'gặp nhau' chính là ở phòng VIP của nhà hàng.", Minh Vương tiếp tục: "Song Min Suk mỗi khi cần sự trợ giúp của nhân cách thứ hai, thầy ấy tức khắc sẽ đến nhà hàng để... nói chuyện với tấm gương. Xung quanh vách của phòng VIP đó được dán toàn là gương, ở tầng cao không khí loãng, lại còn vô cùng riêng tư, nhân cách thứ hai sẽ dễ dàng xuất hiện trong gương."

"Đồng ý. Cho nên đúng là đã có ẩu đả xảy ra giữa 'hai người' họ, nhưng lại không có giọt máu nào, cả cơ thể của kẻ bí ẩn cũng không thấy đâu. Có thể hắn đã bị Song Min Suk tiêu diệt hoặc ngược lại. Thầy Song đã dùng dao đâm liên tục vào tấm gương, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Từ đó, thầy sẽ cho rằng kẻ bí ẩn đã chết dưới tay mình.", Xuân Trường tiếp lời.

"Người mắc chứng đa nhân cách thì vô cùng kỳ quặc. Có người mắc phải hàng chục nhân cách, nhưng có người chỉ hai nhân cách là đủ để làm loạn. Có thể nhân cách thứ hai chỉ xuất hiện khi có đủ không khí loãng và ánh sáng mặt trời. Khi Song Min Suk bị nhốt trong phòng mình suốt 5 ngày mà nhân cách thứ hai vẫn không trỗi dậy, chính là vì không có ánh sáng mặt trời nào soi vào, không khí cũng ngột ngạt, vì thế mà Trường mới có cơ hội giả dạng kẻ bí ẩn thành công.", Tuấn Anh phân tích theo kiến thức có sẵn.

Nghĩ lại thì, những lần kẻ bí ẩn gặp Song Min Suk ở học viện trước khi trưởng đoàn ban lệnh sử dụng mã QR đề phòng người lạ, thì hắn toàn là xuất hiện vào buổi trưa.

Còn nơi tầng cao của nhà hàng là vì bố trí gương, không khí loãng, ánh sáng trong phòng đầy đủ nên nhân cách thứ hai có thể hiện ra bất cứ lúc nào.

"Còn nữa, hình ảnh trùm kín người, che mặt này, rất có thể lần gần nhất hắn hoá trang, chính là khi đi ám sát Tuấn Anh. Khi đó, nhân cách thứ hai của hắn mới thực sự đối diện với người ngoài mà không phải thầy Song. Cả những lần hắn nhảy xuống hồ bơi, đá bóng trên sân cũng vậy.", Xuân Trường tiếp tục.

"Khoan đã. Nếu như Song Min Suk 'còn sống', có nghĩa là nhân cách thứ nhất chiến thắng, bọn mày có nghĩ là thầy ấy sẽ biết đến căn nhà đó không?", Công Phượng đưa ra một thắc mắc cô cùng quan trọng.

"Vậy thì rất có thể, người chiến thắng trong trận ẩu đả vô hình đó, là kẻ bí ẩn. Nhân cách thứ nhất cũng như Song Min Suk, đã chết.", Xuân Trường chốt lời.

...

Kẻ bí ẩn lau sạch cơ thể trong bồn tắm. Những tưởng bàn tay đã nhuốm máu giết người, nào ngờ lại vô cùng sạch sẽ.

Hắn bước xuống sàn, ngắm nhìn đường nét trên cơ thể tuyệt hảo của mình, nở một nụ cười man rợ trong phòng tắm không mấy sạch sẽ.

Khi những chú chuột, gián và giun cứ thay nhau xuất hiện ở xung quanh, kẻ bí ẩn hoàn toàn thích thú với điều đó.

Hắn ở đây, tự mình khẽ khàn nhớ lại những chuyện đã qua.

Khi Song Min Suk dùng dao đâm gục kẻ bí ẩn, tay thầy bắt đầu đưa ra hòng gỡ chiếc khăn che mặt, muốn xem rốt cuộc hắn là ai. Nhưng không ngờ, kẻ bí ẩn như có ma lực, hắn hoàn toàn khoẻ mạnh, một mực bật người dậy, dùng tay bóp cổ Song Min Suk... đến chết.

Trước khi rời đi, hắn đã cười và nói rằng: "Từ nay sẽ không còn một kẻ ngu ngốc như mày ở trên cõi đời nữa. Song Min Suk."

Cả chuyện của em gái mình vào năm 2017.

Cơn mơ màng xảy đến, cô nằm trên giường trong cơn bạo bệnh sau khi dầm mưa được một tháng. Không hiểu vì điều gì, cô đã vô tình tiết lộ về lời nói của bố với riêng mình năm 2007 trước lúc bố chết.

Song Min Suk đã thật sự chú ý đến, chỉ vì hai chữ 'kho báu'.

Khi đó, từ một người anh trai luôn quan tâm chăm sóc cho em gái, lại trở thành một kẻ tò mò vô độ, ác độc vô tả. Em gái mình nói chuyện khó khăn nên không thể nói ra những chuyện quan trọng cho anh nghe, điều đó khiến anh tức giận vô đối, anh đã bỏ đói cô suốt nhiều ngày chỉ để cô phải mở miệng cầu xin.

Cuối cùng, cô cũng vận hết sức để nói.

Bố đã khẳng định rằng chỉ có cô mới là con ruột của bố và mẹ. Song Min Suk chỉ là một đứa con được nhận về nuôi khi mẹ cô khó đậu thai vào năm đó. Vì vậy mà, cũng chỉ có cô mới có đôi mắt tím thừa hưởng từ mẹ, còn anh thì không.

Bố đã tiết lộ cho con gái biết rằng, ở bên dưới phòng 6 và phòng 7 bố có cố tình xây mật thất vì biết nó tồn tại kho báu 3 tấn vàng.

Khi có cơ hội hãy tìm cách sang Việt Nam để tìm lại, nhất định không được để ai biết, kể cả anh hai. Bố cô hoàn toàn không để lại lá thư nào như lời bịa của kẻ bí ẩn trước đây...

Khi nghe đến đây, Song Min Suk đã vô cùng tức giận và đau khổ, anh lao đến bóp cổ em gái mình trong cơn thịnh nộ lớn mạnh. Cuối cùng, cô gái không chịu nổi cũng trở nên nhắm mắt xuôi tay. Anh đã giấu xác em gái mình suốt nhiều ngày rồi tự an táng, khai báo vì cô bệnh nên qua đời, cô cũng không còn người thân nào để có thể yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Từ đó về sau, anh luôn ám ảnh về cái chết của em gái. Hình ảnh cô cứ hiện về trong đêm khiến anh vô cùng sợ hãi. Anh quyết định tìm đến một thầy bói ăn mặc toàn đen, khăn che kín mặt, tóc mái xoã qua mắt. Thầy bói cho yểm bùa lên tấm hình của em và buộc anh phải luôn giữ bên mình. Có như thế thì mới không bị em gái mình phá nữa.

Một nửa muốn giữ tấm ảnh bên mình, một nửa không muốn vì sợ hãi.

Dần dần, một nhân cách khác hiện lên bên trong con người anh. Biến anh trở thành một Song Min Suk quyết tâm trả thù Lương Xuân Trường giúp em gái, và một tên bí ẩn che kín mặt mũi, giữ cho mình tấm hình em gái, tự sang Việt Nam để tìm cơ hội đào vàng.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl