Lấy Cho Anh

“Anh Trường! Em nhớ anh lắm.”

Lại là từ đâu ra, Nguyễn Phong Hồng Duy qua mặt Vũ Văn Thanh để lao đến ôm lấy anh tiền vệ mắt híp cùng câu lạc bộ với cậu suốt hơn mười năm qua. Lương Xuân Trường gương mặt chỉ tươi lên, vẫn chưa nở lấy một nụ cười nào khi nhìn kẻ từng gọi là tri kỷ đứng trước mặt, hai tay giơ lên ôm trả cậu em nghịch ngợm.

“Toàn!!! Mặt của mày?”, Hồng Duy hoảng hốt khi phát hiện gương mặt vốn dĩ xinh trai của cậu trai tiền đạo nay đã sưng to và đậm màu đứng sau lưng.

“Bị bọn nào đấy hội đồng, chả biết ai nữa. May là có Trường Chiến cứu mới còn xác về.”, Nguyễn Văn Toàn tách qua vai của tất cả, bước đi chậm rãi vào nhà mình.

Hồng Duy lo lắng, nhanh chóng bắt lấy tay Văn Toàn để dẫn cậu đi, Văn Thanh là người theo sau, Xuân Trường đi cuối cùng.

Từ trong balo của mình, anh trai tiền vệ lấy ra một tuýp kem bôi vết thương, chữ viết trên đó toàn là tiếng Nga, bản thân cẩn thận để một ít lên ngón trỏ của mình, sau đó nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên má của cậu em.

Vũ Văn Thanh suốt từ lúc nhìn thấy người yêu cũ xuất hiện ở ngoài cửa nhà cho đến khi bây giờ ngồi đối diện với anh, vẫn chưa nói một câu gì, và cũng không dám nhìn anh nốt.

“Thanh không định nói gì với anh Trường luôn à mày?”, Hồng Duy vẫn vô tư duyên dáng như thế, và cũng chẳng biết có phải cậu đang cố để Văn Thanh thoải mái hơn hay không…

“Để em đi lấy nước cho anh.”, Văn Thanh nở một nụ cười gượng gạo với Xuân Trường rồi lập tức đứng dậy.

“Thanh, không cần đâu. Anh không khát.”, Xuân Trường nhanh chóng lắc đầu rồi lại nhìn xuống ghế, ý bảo cậu trai hậu vệ cứ tiếp tục ngồi ở đấy, không cần phải đi đâu cả.

Không khí ngại ngùng nhanh chóng dập tắt đi khi Nguyễn Văn Toàn khơi ra câu chuyện về đám người đã hội đồng cậu. Một loại nghi ngờ, hai loại nghi ngờ, đều chỉ chung quy về một tình huống duy nhất. Đó có thể là đám người đã được tên hung thủ trong vụ án trưa nay thuê để trả thù cậu.

“Nếu vậy thì nguy hiểm quá. Chắc bọn nó sẽ lại tìm mày thôi đó Toàn!”, Hồng Duy lập tức trơ ra vẻ mặt lo lắng.

“Mày có định dọn về phòng 7 lại không? Hay để ngày mai tao với Duy về học viện đăng ký giữ chỗ cho mày.”, Văn Thanh toát lên một câu vu vơ trong tình hình căng thẳng, nhưng đâu đó vẫn chất chứa sự thật lòng.

“Sao phải dọn!”, Văn Toàn lắc đầu.

“Anh Trường mau khuyên nó về lại học viện đi, để nó sống ở đây một mình, người ta đánh nó tới chấn thương rồi lấy ai đá tiền đạo cho mình? Cả anh Phượng cũng đi rồi…”

Không sai lúc thì sẽ không trở thành vô duyên, Nguyễn Phong Hồng Duy có lẽ thích (cố ý) nhắc đến người cũ của bạn thân mình hơn tất cả những gì mọi người nghĩ. Để mỗi khi nhận về mình một cú lườm từ Nguyễn Văn Toàn, cậu chỉ nhún vai, khẽ cười khoái chí rồi quay đi nơi khác.

Lương Xuân Trường nghe được có người nhắc đến tên mình, anh cất chai thuốc đi, sau đó lại trả lời.

“Anh nghĩ Toàn nó không cần về học viện làm gì, dọn ra rồi dọn về, quá phiền phức. Anh sẽ ở chung với nó, tiện thể bảo vệ nó!”

Trong một giây vừa trôi qua, khoảnh khắc cơn gió nào điểm lại ngang mặt của tất cả, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn đồng loạt trơ mắt nhìn Lương Xuân Trường trong một sự bất ngờ vô kể. Duy chỉ có Vũ Văn Thanh là nhìn anh, miệng khẽ mỉm cười trong sự bình tĩnh, vì đơn giản, cậu cũng không muốn bản thân thể hiện điều gì quá trớn trước hình dáng người cũ.

“Đùa không vui đâu!”, Văn Toàn dùng một tay đẩy vai Xuân Trường.

“Tao nói thật đấy, tao vốn là người vô gia cư mà. Nếu được ở với mày, tao vui lắm, đương nhiên phí sinh hoạt và tiền thuê tao hứa sẽ đóng đầy đủ mỗi tháng cho mày. Còn nữa, nhớ không em trai? Lúc nãy đang đánh em mà bọn nó nhận ra anh, bọn nó liền kéo nhau chạy đi hết!”

“Thì?”, Văn Toàn hỏi.

“Thì một khi anh ở đây với em, bọn nó sẽ không dám làm gì em nữa đâu!”, Xuân Trường gật đầu khẳng định.

“Trời không không anh Trường ơi, vậy thì cái học viện mình sẽ buồn lắm... Phòng 6 của thằng Thanh nó vẫn luôn chờ anh về để ở với nó kia mà!”, Hồng Duy tiếp tục đưa ra một thông tin không cần thiết với một cường độ âm thanh đủ lớn để căn nhà đối diện nghe thấy.

Văn Thanh lập tức thúc một khuỷu tay vào hông của Hồng Duy, đủ mạnh để cậu biết mình phải lập tức im lặng. Sau đó, cậu trai hậu vệ phải tự bào chữa cho mình thoát khỏi sự xấu hổ trong gang tấc.

“Đừng nghe thằng Duy nói bậy anh ạ. Em ở một mình mấy năm nay cũng quen rồi, bây giờ có thêm người có khi sẽ thấy không thoải mái. Em thấy anh ở đây chung với thằng Toàn cũng tốt mà.”

“Eo. Thảo mai!”, Văn Toàn bĩu môi.

“Không thảo mai chút nào.”, Văn Thanh to mắt tiếp lời.

“Nhưng anh đã xin ai đâu, đây là nhà của tôi, tự quyết định vào ở chung?”, Văn Toàn quay sang hỏi Xuân Trường.

“Anh đã ký tiếp hợp đồng với câu lạc bộ rồi, với điều kiện là, anh phải được ở chung cư với em đó Toàn, em đừng quên Hoàng Anh Gia Lai cũng hậu thuẫn cho em một phần khi dọn ra chung cư mang thương hiệu của họ mà. Vậy nhé, đống hành lý anh cũng đã gửi ở dưới chung cư, lát nữa anh sẽ xuống lấy lên.”, Lương Xuân Trường dũng cảm thừa nhận.

“Lại còn anh với chả em.”

Sau khoảnh khắc Xuân Trường giúp Văn Toàn chườm đá lên bụng xong, cậu trai tiền đạo đã chìm vào giấc ngủ. Hồng Duy cũng vì thế mà chui vào nằm bên cạnh cậu, chẳng biết làm sao, số phận lại đưa đẩy, anh trai tiền vệ đêm nay lại ngủ cùng với người yêu cũ tại căn phòng còn lại.

“Anh đi đâu thế?”, Văn Thanh nhìn thấy Xuân Trường định mở cửa nhà, từ gian bếp bước ra, cậu hỏi.

“À, đi xuống sảnh mang hành lý lên.”, Anh trả lời.

Vũ Văn Thanh trong một khoảng lặng tự hỏi mình, tại sao lại phải quan tâm anh đi đâu làm gì, hay là, cậu sợ người kia một khi bước ra khỏi căn nhà này, thì anh sẽ lại mất tích trong vòng một năm nữa. Như những lần trước.

“Em đi với anh được không?”

“Vậy thì hay quá.”

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông cập kê 30 bước vào, Xuân Trường chọn đứng sát ở góc phía đối diện dải nút bấm, còn Văn Thanh tựa lưng vào góc ngang với anh, cả hai lặng lẽ đưa mắt nhìn lên trần thang máy. Không khí tĩnh lặng bao trùm suốt quãng đường từ tầng 15 cho đến tầng trệt, một ánh nhìn bắt kịp nhau cũng không, người này không chọn lên tiếng trước thì người còn lại cũng không chịu thua, cứ thế diễn ra, không ai chiến thắng.

Số hành lý anh trai tiền vệ mang từ Tuyên Quang vào là 4, mỗi chiếc nặng hơn 20 ký. Văn Thanh giúp anh di chuyển chúng vào thang máy, sau đó, cậu và anh vào trong tìm một chỗ để đứng, rồi thang máy lại mở ra vì có một số người nữa bước vào, tình hình chật chội bất chợt, vô tình đẩy cậu trai đứng sát bên anh, cả hai phải áp vào vách thang máy mới có thể trụ vững do diện tích trống ở dưới mặt sàn không còn nhiều.

Mặt đối mặt chỉ cách nhau gang tấc, hai đôi môi thật sự đã chạm vào nhau rồi nhanh chóng rời khỏi, Văn Thanh bỗng chốc trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, cậu chống hai tay vào hai bên vách bằng ngang với đôi vai Xuân Trường, cũng chỉ để đổi lại một khoảng cách xa hơn khi đối mặt với anh. Chiếc thang máy khi di chuyển lên trên, vô tình chậm rãi hơn gấp 1000 lần so với khi đi xuống, dẫu Văn Thanh nhận thấy thời gian nó đi xuống đã vô cùng lâu lắc.

Đám người kia vẫn đang rôm rả nói chuyện trong sự thoải mái, hoàn toàn không để ý rằng có một kẻ đang cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã vào thân thể kẻ còn lại, một cách cực khổ.

Lương Xuân Trường tựa lưng vào vách, hoàn toàn không hiểu được cảm giác mà Vũ Văn Thanh đang phải chịu đựng suốt mấy giây mà trông như mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, nhưng cuối cùng anh cũng để ý thấy, hai chân cậu em vẫn đang đứng bằng mũi giày, vô cùng khó khăn. Quyết không để cậu phải tiếp tục chịu nghịch cảnh, anh lập tức ôm lấy eo cậu đẩy vào, cậu vì thế mà bước một chân đến phía trước, nhanh chóng lấy lại được trụ, rồi cũng theo đó mà hai đôi bầu ngực lại chạm sát vào nhau, tay cậu vơ đại nhưng vô tình ôm trúng bờ mông anh.

“Giữ yên đi, không em sẽ mỏi lắm.”, Xuân Trường phả hơi thở ấm nóng vào gương mặt cậu, ý bảo tay cậu vừa đặt trúng chỗ nào, hãy giữ yên chỗ đó.

Hai kẻ khờ dại lúc này, mới có dịp nhìn rõ gương mặt nhau, lại còn là ở khoảng cách không hề xa xôi, nếu không nói là gần như chạm sát. Anh của cậu vẫn như thế, không hề già đi theo năm tháng gì cả, lại còn trông trắng khỏe hơn. Còn cậu thì, đã biết giữ cho mình từng nét đẹp ghi rõ trên ngũ quan sau bao nhiêu năm.

“Hơn một năm rồi nhỉ, em sống tốt chứ?”, Lương Xuân Trường nhỏ giọng, bỗng dưng hỏi cậu một câu thật lòng.

Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống vai anh: “Có gì đâu. Em vẫn thế mà. Người phải hỏi câu này là em mới đúng.”

Chiếc thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 11, đám đông người khi nãy rời khỏi hết tất cả, bây giờ trả lại một không gian trống trải để Vũ Văn Thanh lùi về sau, đứng một cách thoải mái hơn. Bàn tay cậu rời khỏi mông anh, người nhận lấy phải hụt hẫng đi một chút.

Khi đến tầng 15, cả hai mang tất cả đồ đạc vào nhà, bản thân Văn Thanh tiện nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường mới phát hiện đã là 11 giờ, trời đã dần về khuya, không còn trễ nữa.

Cậu vào thăm dò tình hình hai người bạn cùng tuổi của mình trong căn phòng thứ nhất, nhìn thấy họ đang ngủ say như rượu. Sau đó, cậu quay trở về phòng thứ hai, vội rửa mặt rồi lại leo lên giường, tắt đèn phòng, chỉ bật lên chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường để hứng chút ánh sáng nhỏ nhoi, và không quên chừa lại một chỗ trống để người anh mắt híp một lát nữa có thể nằm ở bên cạnh.

Đúng là chỉ một lát sau, cậu đã nghe được âm thanh bước chân rón rén vào phòng, người anh này lúc nào cũng như thế, những khi anh về phòng trễ, khi ấy đã bật đèn ngủ, thì anh luôn sợ người đang nằm trên giường sẽ thức giấc. Nhưng những lần như thế, thường là bất kể người đang nằm đó là ai, thì họ vẫn chưa ngủ hẳn.

Văn Thanh chỉ nhắm mắt, nằm thẳng lưng, lẳng lặng có thể nghe thấy nhịp tim của kẻ ở bên cạnh và nhịp thở không đều, vì Xuân Trường vẫn mở mắt, chưa thể đi vào giấc ngủ ngay.

Anh bắt đầu xoay lưng, nằm nghiêng người, mặt nhìn thẳng vào một bên tai cậu, và bờ má vốn dĩ rất quen thuộc nhưng lại trở thành xa lạ từ đời nào. Từng đường nét nam tính ấy qua bao năm nay, vẫn được giữ chuẩn mực, chuẩn mực như một trong những thứ anh đã từng yêu ở cậu. Cậu dẫu có nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được là đôi mắt anh đang hướng sâu về phía cậu, để rồi khi một ngón trỏ của anh bắt đầu vuốt lên bờ má cậu, cậu cũng lập tức cảm nhận được.

“Sao anh không ngủ đi…”, Văn Thanh khẽ phát lên một giọng điệu hỏi han trong đêm khuya, vì thế mà Xuân Trường nhanh chóng rụt tay lại.

Cậu từ từ mở mắt ra, một chút bóng tối vô tình khiến bản thân không còn ngại ngùng. Chiếc cửa sổ bằng kính, có mặt trăng ngoài kia đưa ánh sáng rọi vào, lại là rọi vào đúng bờ má của cậu, vô tình làm tim anh thổn thức.

“Năm đó, người đó, là em chỉ thuê thôi đúng không…”

Xuân Trường hỏi xong một câu, trái tim của người bên cạnh bỗng dưng đập mạnh. Văn Thanh suýt chút nữa, là quên luôn chuyện mà anh vừa nói, nhưng rồi cuối cùng nhớ ra, người mà anh vừa nói đến, là Otis, chàng trai đúng là đã được cậu thuê làm người yêu cậu để đổi lại một sự yên tâm với Xuân Trường, cho Xuân Trường một mực chọn Văn Hậu.

“Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà…”, Văn Thanh nhẹ nhàng trả lời.

“Cũng chỉ vì anh quá ích kỷ nên em mới làm như thế…”, Xuân Trường còn nhớ rất kỹ, chỉ vì một lòng hướng đến Văn Hậu mà bản thân đã một mực bỏ qua Văn Thanh như thế nào.

“Hãy nói những chuyện vui thôi được không anh?”

Xuân Trường bỗng dưng bật dậy, bản thân vẫn giữ một chút ưu tư khó hiểu, vội vã trả lời: “Giữa chúng ta, còn có thể nói đến những chuyện vui sao em…”. Rồi tự dưng, anh lại ôm một bên đầu, cúi ghì mặt xuống hai đùi, tỏ vẻ đau nhức.

“Anh? Bị sao vậy?”, Văn Thanh nhìn thấy anh có hiện tượng lạ, lập tức ngồi dậy, để bản thân đối diện với anh.

“Tự dưng lại đau đầu quá…”, Xuân Trường than thở.

“Để em ra lấy thuốc.”

“Không cần đâu.”

Lại một lần nữa, Văn Thanh bị Xuân Trường gọi lại khi đang chuẩn bị đi lấy đồ cho anh, nhưng lần này cậu không nghe mà quyết tâm làm việc của mình, đó là giúp anh lấy thuốc. Nhưng rất nhanh chóng, anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo thẳng vào người anh, cả hai bất chợt ngã lưng xuống mặt giường, Văn Thanh tựa thế nên nằm lên trên người anh trai tiền vệ trong một khoảnh khắc chưa hay ho mấy. Cậu chống hai tay xuống giường tỏ ý muốn rời khỏi, nhưng anh thì lại dùng tay đẩy hông cậu áp sát xuống bụng mình, như một lời mời gọi cho chuyện gì đó phải thực hành cùng nhau…

“Làm gì thế…”, Văn Thanh chau mày…

Tay Xuân Trường bắt đầu giữ chặt sau đầu cậu khi cậu tỏ ý muốn bật người dậy, gương mặt hai kẻ khờ dại từ nãy giờ chưa rời khỏi nhau dù chỉ là một khắc.

“Bây giờ dù là thuốc gì cũng không thể làm anh hết cơn nhức đầu này đâu, ngoài em…”

Nụ hôn nào đó cuối cùng cũng khẽ khàn xuất hiện, Vũ Văn Thanh biết bản thân luôn phải chủ động trước anh, vì không có lý do gì để hai kẻ cô đơn quá lâu này, từ chối nhau. Cậu để bờ môi vốn dĩ ẩm ướt của mình nhẹ nhàng chạm lấy đôi môi mỏng mai của anh, bản thân dạn dĩ lướt qua hàm răng trắng tinh kia để đi vào khám đến chiếc lưỡi đang cố gắng cọ nguậy bên trong khoang miệng.

Hai bàn tay cậu đặt lên hai bên hàm của anh, cùng lúc để nâng gương mặt anh lên, bắt kịp đường thẳng mà tia sáng của ánh trắng kia rọi vào. Chiếc lưỡi sạch sẽ cứ thế nếm trải nhiều vị thức ăn, và đối phương chính là một thứ thức ăn ngon nhất bản thân từng thử, cậu bất chợt cắn lấy một ít da môi của anh để đổi lấy những sự nhớ nhung và hối tiếc mà suốt hai năm qua đã bỏ ra không ít…

Xuân Trường bất ngờ đẩy Văn Thạn rời khỏi, nhanh tay để cậu nằm xuống giường, đổi vị trí với anh là đang ở trên người cậu. Hai đùi anh dang rộng, quỳ sang hai bên hông cậu, bây giờ bắt đầu cởi áo ra. Khoảnh khắc chí ít tuyệt diệu ấy, cậu trông thấy từng đường nét trên cơ thể anh một lần nữa hiện ra, cùng với số lông lá đã được anh cạo hết từ khi nào…

Chậc, chắc đó là thói quen anh tập được ở trời Âu.

“Mà khoan, đây là nhà của thằng Toàn, chúng ta làm vậy có quá…”, Văn Thanh nằm ở bên dưới, hỏi một câu đúng vấn đề.

“Mau quên vậy? Kể từ tối nay, đây cũng là nhà của anh rồi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl