Không Thể Thoát

Lương Xuân Trường trong khoảnh khắc đối mặt với Song Min Suk sau khi thầy bị phạt chạy 50 vòng sân, ngay lúc này, không còn ai ở xung quanh, họ xuất hiện cùng nhau mà không sợ sẽ bị chú ý. Anh đưa cho thầy một chai nước, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, đợi thầy nhận lấy, sau đó anh nói.

"Thầy đừng có nghĩ đó là tôi, tôi không nói gì với thầy Tấn Anh cả. Nếu tôi nói, không phải ngay cả chuyện đêm qua ở chung cư cũng sẽ bị úp mở à?"

Song Min Suk uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía anh, cuối cùng, thầy thở phào nhẹ nhõm: "Không phải em thì tốt. Nhưng mà tôi cũng sẽ không tra cứu ra là ai làm, vì là chuyện đáng phải bị phạt mà."

Kế hoạch của kẻ bí ẩn vẫn còn rất bí ẩn kia bao lâu nay, chính là muốn đưa Song Min Suk ra ngoài ánh sáng và nhờ thầy làm chủ việc chiếm trọn hai căn phòng số 6 và 7. Nhưng ý đồ bên trong, sâu xa hơn là gì, Song Min Suk cũng không được biết.

Vì thế mà, nhiều lần khiến chuyện tình của Văn Thanh và Xuân Trường tan vỡ, đỉnh điểm là cuộc chia tay lịch sử của Văn Toàn và Công Phượng, để rồi bây giờ, hai căn phòng đó, chỉ còn lại duy nhất Văn Thanh, phần lớn là do kế hoạch li gián của tên bí ẩn mà ra. Tên bí ẩn đã chờ đợi quá lâu, đương nhiên, hắn đang ở thời điểm sốt ruột hơn bao giờ hết...

Đứng từ xa trông thấy ánh mắt của Song Min Suk dành cho Lương Xuân Trường, gương mặt hắn đằng sau lớp vải đen mỏng, cả cơ thể ẩn nấp bên hàng cây, thế mà vẫn cho thấy được, hắn đang vô cùng tức giận. Song Min Suk, chính là kẻ thù của Lương Xuân Trường, thầy ấy, không được phép yêu anh.

Lương Xuân Trường lái xe về chung cư thì Song Min Suk cũng trở về phòng của mình ở Khu Huấn luyện. Trời đã quá trưa, cả khu học viện ai nấy cũng đều nghỉ ngơi, buông vào không gian hàng vạn sự tĩnh lặng. Một tay thầy hấp tấp đẩy cửa vào trong vì lại phát hiện ổ khoá chính đã bị ai đó mở ra, tâm trạng thầy bắt đầu trở nên khốn đốn.

Một giây trôi qua, bên trong căn phòng, kẻ đứng trước mặt vô cùng quen thuộc, chính là tấm lưng đó, và cách ăn mặc vô cùng kín đáo, che kín hết mặt mũi, chỉ để lại một đôi mắt xa mờ, lấp ló qua phần tóc mái dài quá trán.

Kẻ bí ẩn một khi gặp thầy, đều là ban đêm và có việc giao phó, nhưng hôm nay thì khác.

Bốp!!!

Hắn quay lại, lao đến đấm thẳng vào gò má của Song Min Suk một cú rõ đau, vô cùng bất ngờ và choáng váng, thầy thể lực ngã lăn ra sàn nhà, vội ôm lấy gương mặt mình.

"Tôi đã cảnh cáo anh ra sao hả??? Anh muốn thấy kết cục của kẻ phản bội đúng không???", tên bí ẩn quát lớn.

Mùi hương nhẹ dịu phát ra từ gói trầm hương lan toả khắp cả căn phòng được trang hoàng kỹ lưỡng, thi thoảng bay một chút vào mũi Song Min Suk, nhưng với tình trạng như thế này, không hề dễ chịu một chút gì. Đương nhiên là thầy phản ứng, vội vã đứng dậy để biện minh cho bản thân mình.

"Không không!!! Ông là người đã giúp đỡ tôi suốt bao nhiêu năm qua, tôi sao có thể phản bội ông được..."

"Nhưng Lương Xuân Trường chẳng phải anh cũng theo dõi hắn bao năm qua sao? Anh hoàn toàn có thể yêu hắn mà quên đi thù hận của mình! Hai người đêm qua đã có gì với nhau, tôi hơi bất ngờ về anh đấy."

"Chuyện hôm qua, chỉ là tai nạn thôi. Tôi say xỉn nên không thể kiềm chế, sau đó thì tôi đã biết chừng mực mà rời khỏi chung cư. Hoàn toàn không có ý gì với hắn..."

"Anh câm miệng lại!", tên bí ẩn quát, sau đó lại nhỏ nhẹ một câu trong lúc lao đến túm lấy cổ áo của Song Min Suk: "Đừng nói những chuyện dơ bẩn đó ở đây, tai của tôi không thể chứa nổi."

Từ trong túi áo, tên bí ẩn mặc áo đen lấy ra một ống kim tiêm, lập tức đâm vào vị trí ở sau gáy thầy thể lực một khoảng không sâu, rồi tiêm hết dung dịch bên trong vào da thịt hắn. Chỉ 30 giây sau khi nhận được một cảm giác nóng rang lan ra khắp người, Song Min Suk lăn ra ngất xĩu, hình ảnh cuối cùng mà thầy trông thấy trước khi rơi vào cơn mê, chính là đôi mắt của tên bí ẩn đó, tròng mắt của hắn, đích thực có màu tím.

...

Khi mặt trời lặn, màn đêm cũng theo đó mà buông dần, suốt một tuần này, không có đêm nào là đêm yên bình đối với Lương Xuân Trường. Anh tiền vệ như hiểu rõ được, một khi bản thân thấm dần vào việc gì, sẽ rất khó có thể dứt ra, và những hậu quả của nó mang lại, liên tục như một loại âm rung tần số cao.

Cuộc hẹn với Song Min Suk tối nay, anh đã chuẩn bị tất cả để đối mặt một lần quyết định, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại không nhận được sự hồi âm nào từ thầy. Thấy thế, anh mới gọi cho Vũ Văn Thanh, ngỏ ý hỏi thăm tung tích thầy thể lực bây giờ đang làm gì tại học viện. Nhưng lại bị một vố nữa, vì cậu trai hậu vệ không bắt máy.

Trong mắt cậu, anh người yêu cũ của mình là một thứ độc hại luôn cần phải tránh xa. Chẳng những là mất hết niềm tin vào anh, mà bây giờ trở đi, cậu còn có ý chống đối. Không chỉ vì riêng cậu, mà còn vì sự yên bình của cả đội.

Vũ Văn Thanh quyết định phớt lờ đi cuộc điện thoại của Lương Xuân Trường, sau đó, cậu lại nhận được một tin nhắn từ anh.

“Em đang ở đâu thế? Sao anh gọi không nghe máy? Em có thể tìm thầy Song giúp anh, bảo thầy ấy check tin nhắn của anh được không?”

8 giờ đêm, Song Min Suk loay hoay trong cơn mộng mị, bản thân giật mình tỉnh dậy, nhận ra rằng sau khi mình bị kẻ bí ẩn tiêm gì đó vào gáy thì đã ngất đi đến tận bây giờ, là gần 6 tiếng đồng hồ. Thầy vội vã kiểm tra điện thoại của mình, cuối cùng nhận được tin nhắn từ Lương Xuân Trường.

“Thầy ơi, em nhớ thầy. 8h30 gặp nhau ở sau núi được không… Em đợi thầy.”

Không mong gì hơn, Song Min Suk thật sự chỉ đợi có điều này. Mặc cho những lời cảnh cáo từ kẻ bí ẩn lúc trưa có đáng sợ đến mức nào, nhưng vì tình yêu mà làm cho người khác mù quáng, Song Min Suk thực sự đã đứng dậy và lập tức chuẩn bị ra khỏi học viện trong đêm để gặp người tình trẻ.

Luôn bị ám ảnh với việc trả thù Lương Xuân Trường, thế nhưng chính Lương Xuân Trường cũng là người đã mang thầy ra khỏi vòng quay thù hận đó. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy đã bỏ quá nhiều thời gian bao năm qua, mà về cơ bản, thầy vẫn chưa cảm thấy thực sự vui vẻ với những việc mình làm, nếu không muốn nói đó là những chuyện chưa từng liên quan đến cuộc đời thầy, vô ích. Thầy quyết tâm một lần đánh cược, nếu như đêm nay, Lương Xuân Trường đồng ý đi với bản thân mình trên con đường tình từ đây trở về sau, thì thầy sẽ bỏ qua mọi thù hận, không tiếp tục chung chí tuyến với tên bí ẩn giấu mặt kia nữa.

Màn đêm ở Pleiku chưa bao giờ là ảm đạm, luôn lạnh giá và khép kín cùng với những ánh đèn đường bao phủ rộng khắp, ung dung và man mác đâu đây, một hai âm thanh sấm chớp, có vẻ như ông trời lại sắp đổ mưa. Lương Xuân Trường dừng xe và đậu lại bên vách núi, sau đó, một mình anh đi bộ đến khu vực có rào cản, vội vã đứng thẳng lưng rồi hít vào một hơi thật sâu, ngắm nhìn cả thành phố từ trên cao.

Nơi núi cao khi chỉ có một mình, con người sẽ mang trong cõi lòng vô cùng nhiều tâm sự, những hàng cây lá rậm rạp che phủ, bao nhiêu tảng đá to ngàn năm in dấu, chỉ có lượng gió thổi qua là cứ muôn vàn thay đổi, không ngừng không ngừng. Anh tiền vệ đứng yên một chỗ, hai bàn tay cho vào túi áo hoodie ngay trước bụng, đầu cũng trùm mũ áo để tránh những hạt sương cứ liên tục nhỏ xuống.

Lòng vô tư suy nghĩ về những vấn đề ở phía trước, tương lai vốn dĩ hãy còn rất dài, nhưng mà cái chết thì lại đến nay mai.

Nếu có thể chết ở Pleiku, thì không còn gì phải nuối tiếc cả.

Một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy anh, đầu của kẻ đó cũng ướm vào đúng bờ vai anh, như là đã thân thiết từ khi nào. Lương Xuân Trường trong một giây đã thật sự giật mình, anh còn chưa kịp nghĩ đến liệu Song Min Suk sẽ xuất hiện thì thầy bây giờ đã xuất hiện, đầy tinh tế và… tình cảm. Để rồi, anh cũng nhanh chóng đắm chìm trong cái ôm đó, miệng nở một nụ cười.

“Đợi tôi có lâu không…”, Song Min Suk hít vào một hơi, sau đó thầy cảm thấy như Lương Xuân Trường đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn hò này: “Em thật thơm.”

Một phút sau, Lương Xuân Trường nhẹ nhàng rời khỏi, quay lưng lại, anh vẫn ung dung để ở gương mặt mình một nụ cười đầy hiền từ nhưng lại có ẩn ý. Cuối cùng, hai tay anh đặt lên trên cả hai vai của kẻ đối diện, ánh mắt không lớn lắm nhưng vẫn nhìn sâu về phía thầy, là đắm đuối vô bờ.

Nhịp tim của Song Min Suk ở giữa lồng ngực bắt đầu trở nên xung đột, từ khi nào mà đối diện trực tiếp với Lương Xuân Trường lại khác với lúc mải mê theo dõi anh từ xa để trả thù, một lúc lại căm phẫn và một đời yêu thương. Chẳng ai nói gì, chỉ buồn cảm nhận qua ánh mắt, để con tim sẽ lên tiếng thay chính mình.

“Em có thứ này muốn cho thầy xem.”

Từ trong túi của mình, Lương Xuân Trường lấy ra một tờ hóa đơn đen được đóng dấu từ ba năm trước, và tờ hóa đơn này, được chính anh… mua lại với giá hơn 8 con số.

Song Min Suk gương mặt vui vẻ, tay nhận lấy tờ hóa đơn và xem.

Có chữ ký và có đóng mộc, không còn gì bất ngờ hơn khi trông thấy tên và số chứng minh của Song Min Suk được in trên đó, chính xác là hóa đơn mua bán thuốc ức chế não từ một trang web chợ đen thuốc lậu có tiếng ở Thái Lan.

Hai bàn tay thầy thể lực bắt đầu run run, đôi mắt trợn tròn khi đọc từng dòng chữ từng con số, bằng chứng ba năm trước, đã quá rõ ràng. Năm đó, số thuốc này vốn dĩ là do kẻ bí ẩn mua, sau đó hắn đưa cho thầy để mang đến chỗ của người yêu cũ Văn Thanh, nhưng thầy nào có biết, kẻ bí ẩn đã sử dụng tên và chứng minh thư của thầy để mua nó.

“Chỉ cần nhập tên và chứng minh thư đầy đủ của Song Min Suk thầy đây trên web chợ đen của Thái Lan, sau đó chuyển khoản cho họ một số tiền đủ lớn, sẽ lập tức được gửi về tấm hóa đơn này. Hóa đơn là ba năm trước, thầy đã mua thuốc ức chế não, sau đó đưa cho bạn gái cũ Văn Thanh, bắt cô ta hại cậu ấy. Trước đó còn tạo một tài khoản Facebook giả mạo để liên lạc với cô ấy, nhưng lại sử dụng số điện thoại mã vùng Hàn Quốc, nếu nói không phải là thầy, thì lại khó tin. Thầy đúng là đã hành động không cẩn thận rồi.”, Xuân Trường đi một vòng xung quanh Song Min Suk, nói ra một trong số những bằng chứng mà anh đã tìm tòi suốt những ngày nay.

“Lương Xuân Trường, em!!!”, Song Min Suk tức giận nhìn kẻ đứng trước mặt mình.

“Thầy đang thắc mắc tại sao em lại biết số chứng minh của thầy đúng không? Vậy thì xin lỗi, tối qua ở chung cư, em không phải thầy, em không có uống rượu, nên vẫn rất tỉnh táo.”

Trong túi của mình, Lương Xuân Trường lấy ra một tấm chứng minh thư, trả vào tay Song Min Suk. Khoảnh khắc gương mặt thầy trơ ra, vì bây giờ vẫn không biết chứng minh thư bị mất, đến khi biết được thì nó đã xuất hiện…

Đêm qua, tại chung cư, khi cả hai đang ‘hành sự’, Xuân Trường đã cố gắng vằn co với thầy khi thầy còn mặc đầy đủ quần áo. Tay anh cố tình moi móc chiếc ví ra khỏi túi quần sau của thầy rồi quăng tạm xuống đất. Cuối cùng, anh lại nhân cơ hội Song Min Suk vào nhà vệ sinh tắm rửa sau ‘trận’, vội vã giấu đi chứng minh thư vào tủ của mình và nhét lại cái ví vào chiếc quần của thầy đã cởi ra.

Trước đó vài ngày, anh cố gắng tìm hiểu về những trang web chợ đen của Thái Lan theo lời vị bác sĩ chữa trị cho Văn Thanh, sau đó bản thân cũng tìm ra được một ‘cửa hàng’ bán loại thuốc đó, nhưng rắc rối là nếu muốn in hóa đơn ra thì phải cần chứng minh thư và một số tiền lớn. Không phải chỉ là con số, mà cần phải có hình ảnh được chụp trực tiếp hai mặt chứng minh thư qua webcam, vì chợ đen ở đâu cũng thế, bọn họ đặt việc phòng ngừa sự can thiệp của an ninh lên hàng đầu. Vụ trộm xảy ra trong phòng của thầy Song, mục đích chính là muốn tìm tờ chứng minh thư đó, nhưng lại vô tình để anh lấy được quyển nhật ký của em gái thầy.

“Những năm qua, thầy đã quá khổ cực có đúng không? Vì trả thù cho em gái của mình mà lại phải sống trong bóng tối, tôi thật tội nghiệp cho số phận của thầy.”, Xuân Trường từ trong túi xách, lại lấy ra một quyển nhật ký, đưa cho Song Min Suk.

“Thì ra là cậu, cậu đã cho người trộm phòng tôi!!!”, Song Min Suk tay cầm chặt quyển nhật ký, tinh thần bắt đầu không ổn định khi đối mặt với thầy.

“Em gái của thầy, cô ấy là một người thật sự đáng thương, cô ấy cũng vô cùng bất hạnh, đây chính là lời thật lòng của tôi. Nhưng tôi đã làm đúng với những quy luật cuộc sống, đêm hôm đó tôi đã đuổi theo cô ấy nhưng lại không thể tìm được. Nếu thầy giỏi như thế, thì ngay từ đầu, thầy nên nhận thức được em gái của thầy qua đời, không phải là lỗi của bất kỳ ai mà…”

“Cậu là kẻ đã giết chết nó, nếu hôm đó cậu miễn cưỡng đồng ý tỏ tình, nó sẽ không về ngay khi trời mưa. Cậu thật quá đáng, dám ăn trộm đồ của người khác!”

“Nếu như tôi không làm vậy, thì đến bao giờ mới biết được bao năm qua thầy là người luôn theo tôi, chúng ta vốn không hề quen biết nhau mà, có đúng không?”, anh tiền vệ từ từ đi đến, như muốn dồn Song Min Suk vào đường cùng.

“Lương Xuân Trường, cậu muốn gì?”

“Đi theo tôi đến chỗ của cảnh sát! Thầy nhất định phải nhận lỗi về những chuyện mình gây ra cho Thanh. Kể cả những việc thầy làm mà tôi chưa điều tra ra, để họ giúp!”

Song Min Suk ngay lúc này, nhanh chóng phản công, lao đến bóp lấy cổ Lương Xuân Trường. Chỉ khi tiêu diệt được anh, thầy mới có thể thoát thân, vì bí mật bao năm qua, anh đã biết tất cả. Tình yêu đối với thầy bây giờ như một cơn gió thoảng qua tai, thứ cần phải bỏ đi mạnh mẽ, trước khi nó đang ở bờ vực tan vỡ dẫu chưa mấy sâu đậm.

Lương Xuân Trường không phản kháng, anh chỉ là cầm lấy hai cổ tay của Song Min Suk, bản thân cố gắng nới lỏng nó, sẵn tiện đưa mắt nhìn  vào đồng hồ đang đeo trên tay. Cuối cùng, Song Min Suk tự động nới lỏng, gương mặt nhăn nhó vô độ, rồi bỏ tay ra hẳn, đổi lại ôm lấy đầu của mình.

"Chính là mùi hương trên cơ thể cậu...", Song Min Suk chỉ ra mùi hương đó gây cho thầy muôn vàn sự nhức đầu.

"Mùi hương không thì không đủ, thầy phải uống nước trong chai mà tôi đưa trước đó 7 tiếng, cơn nhức đầu này mới có hiệu lực. Xin lỗi, nếu tôi không làm như thế, thầy sẽ không gục ngã để mà đi theo tôi đến đồn cảnh sát."

"Lương Xuân Trường, cậu thật là thâm độc!!!"

Song Min Suk lập tức bị Lương Xuân Trường dễ dàng dẫn lên xe của mình, anh dự định sẽ đưa thầy đến đồn cảnh sát ngay trong đêm, chấm dứt chuỗi tháng ngày u ám mà kẻ bí ẩn như thầy đã gây ra cho anh và đồng đội. Nhưng thực tế đã nói rằng, anh nào có biết, kẻ bí ẩn thực sự không phải Song Min Suk.

Kẻ đã đá bóng ngay trong sân tuyết, kẻ bắt cóc con chó Tofu, kẻ bơi lội vào ban đêm, là một kẻ chưa bao giờ cho ánh mặt trời soi trực tiếp vào gương mặt mình, vẫn còn ẩn sâu trong bóng tối.

Chiếc xe chạy xuống núi, chỉ không lâu sau đó, Song Min Suk đột nhiên mạnh mẽ trở lại, hắn từ hàng ghế phía sau trồi lên nắm lấy tay lái của anh tiền vệ. Tên mắt híp cũng theo đó  mà phản ứng, anh cố gắng điều khiển vô lăng sao cho chạy trên một con đường thẳng. Quái lạ, liều thuốc trong chai nước anh tiền vệ đưa cho thầy uống lúc sáng, sau 7 tiếng, nếu kết hợp với mùi hương trên áo anh sẽ xảy ra phản ứng mệt mỏi và nhức đầu cho cơ thể trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thế nhưng, chỉ mới 10 phút, thầy đã khoẻ mạnh trở lại.

Lương Xuân Trường quyết tâm không chịu thua, vì nếu bây giờ dừng xe, thầy sẽ tẩu thoát, hoặc anh sẽ phải thua cuộc trước thầy. Một lần anh lật tẩy thầy, tức là không thể để thầy vụt mất khỏi vòng lao lý.

"Thầy bình tĩnh lại đi!!! Buông ra!!!", anh tiền vệ quát.

Song Min Suk cứ thế đòi chạm tay vào nút mở khoá cửa, dự định sẽ thoát thân trong lúc chiếc xe đang thả dốc.

"Cậu mau dừng lại ngay! Tôi không thể ngồi tù được!"

Vũ Văn Thanh quyết định xuống khỏi xe taxi sau khi nhìn thấy xe của Song Min Suk đậu ngay vực núi nhưng lại không thấy thầy đâu. Sau đó, cậu quyết định đi bộ xuống núi theo sườn dốc bên kia để tìm người.

Cậu chạy hết tốc lực, cuối cùng nhìn thấy chiếc xe của Lương Xuân Trường đang thả dốc theo một cách không thể nào loạng choạng hơn, cậu hốt hoảng, bản thân một mực lao đến.

Nhưng chuyện xảy ra trước mặt cậu bây giờ, là một thảm hoạ. Cánh cửa xe mở, Song Min Suk văng ra đất, chiếc xe trở nên mất lái, lao thẳng xuống vực.

Lương Xuân Trường, chính xác là vẫn còn trong xe.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl