Không Cho Ai Biết
Song Min Suk được đưa đến bệnh viện để giải độc thạch tín, sẽ phải nhập viện hai ngày để theo dõi. Đồng thời, thầy cũng chính thức bị sa thải khỏi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
Vòng 13 của V-league 2024 khép lại, đội sẽ được nghỉ xả hơi trong vòng một tuần.
...
"Cho nên, từ đầu chí cuối cũng chỉ có thằng Vương là biết kế hoạch của mày? Kể cả thằng Thanh mày cũng không cho nó biết?", Nguyễn Công Phượng tròn mắt hỏi.
"Cũng chả phải là kế hoạch gì cả, chỉ là tao muốn làm chút gì đó cho học viện bọn mình thôi. Tao không tỉnh dậy để ngồi yên chờ chết..."
Lương Xuân Trường ung dung ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng trưởng đoàn của riêng anh. Nguyễn Công Phượng, Trần Minh Vương và Vũ Văn Thanh bây giờ xuất hiện như những tể tướng trong một cuộc họp bàn bạc bí mật ở xung quanh chiếc bàn. Mọi rắc rối xem như đã được giải quyết, thế nhưng anh tiền vệ tự nhận thấy, dường như vấn đề lớn nhất bây giờ mới thật sự nổ ra.
Song Min Suk đã ngất xĩu tối hôm qua, ngay lập tức, Trần Minh Vương đã được Lương Xuân Trường gọi đến để đưa thầy nhập viện, sẵn tiện tống cổ thầy ra khỏi học viện ngay trong đêm, xem như chấm dứt chuỗi tháng ngày thầy đã ở đây, và làm loạn.
Khi đó, tất cả mọi chuyện đã được anh tiền vệ và vị đội trưởng kể lại cho Công Phượng và Văn Thanh biết, rằng anh đã lường trước sự việc phải xảy ra từ khi nhờ cậu trai hậu vệ mua giúp cây gậy chống đỡ. Kế hoạch mà anh chia sẻ, bản thân muốn giả làm kẻ bí ẩn nên tạo cho Song Min Suk một cảm giác tin tưởng, rằng không cần cố gắng nhưng thầy vẫn tự cho kẻ bí ẩn chính là anh, sau đó, anh sẽ tự động xuất hiện với tư cách của một ông chủ, buộc người phục tùng phải nói kế hoạch cuối cùng ra. Anh đã khẳng định, thực tế anh chỉ giả chấn thương, điều đó làm mọi người vui mừng không thể tả.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, kế hoạch của anh tiền vệ được gọi là thành công, vì chính là anh moi ra được một kế hoạch khác. Bốn con người bây giờ ngồi lại bên nhau khi trời còn chưa sáng là theo lời đề nghị của Lương Xuân Trường.
Bằng một cách nào đó, không khí của cả căn phòng lại u ám hơn bao giờ hết, gió lạnh cứ thế thổi từ cánh cửa chính ở bên ngoài, sương đã bắt đầu buông sớm, gà gáy đêm nghe ồn ào lạ lẫm.
Anh tiền vệ ngồi ung dung, đốt ngón tay gõ gõ xuống bàn theo nhịp tự vẽ ra trong cơ thể, gương mặt vô cùng nghiêm túc khiến những kẻ ở xung quanh cũng trở nên cuốn theo dòng cảm xúc không mấy thân thiện này...
"Để hai đứa mày và Thanh ngồi ở đây giờ này có thật là không đúng, nhưng tao có chuyện quan trọng cần phải nói...", anh tiền vệ ngập ngừng, cuối cùng cũng thẳng thắn: "Song Min Suk đã nói rằng, ở dưới lòng đất của hai căn phòng 6 và 7, có kho báu. Là vàng. 3 tấn vàng."
Từng câu chữ của Lương Xuân Trường phát ra, là thận trọng. Anh biết được thông tin nào là thật, thông tin nào là đáng tin, thế nên anh mới cho đó là quan trọng. Hai mắt anh nhìn đến hết tất cả những người ngồi ở hai bên, lưng đặt thẳng không tựa vào thành ghế, tay thôi gõ bàn mà đan chắp vào nhau.
Ba kẻ còn lại cứ thế ngồi đó mà ngẫm lại lời anh nói, họ trong phút chốc đã dừng lại. Vì ở thời khắc này, anh không thể đưa ra một sự cợt giỡn được.
Câu chuyện đi tìm kho báu giữa đời thường vốn dĩ là không thể xảy ra ở thời đại, thế nhưng, nó lại xảy ra ngay tại đây. Mọi bất ngờ và sự quan trọng đều nằm ở con số, là 3 tấn vàng. Vấn đề như thế được đưa ra, hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Song Min Suk phối hợp với kẻ bí ẩn để che giấu suốt một thời gian lâu dài.
"Trường, mày... đang nói thật đúng không?", Minh Vương cúi cằm hỏi.
"Chính miệng Song Min Suk đã thừa nhận kế hoạch với tên bí ẩn là tao đây. Tao đã giả dạng đến như vậy, chắc hẳn thầy ấy không nói dối được nữa. Với cả tao nghĩ chuyện muốn cướp phòng 6 và 7 để đào vàng, hoàn toàn là hợp lý.", Xuân Trường một lần nữa khẳng định.
Rất nhanh chóng, Văn Thanh bật dậy khỏi ghế, chạy đến đóng chặt cửa căn phòng lại, nhất định phải đảm bảo đây là câu chuyện tuyệt mật, tạm thời không thể cho ai nghe ngóng dẫu bây giờ tất cả đều đang chăn êm nệm ấm.
Hợp lý là vì, Song Min Suk trước đây có thù với Lương Xuân Trường, thầy tìm mọi cách để hại anh và Vũ Văn Thanh. Nhưng kẻ bí ẩn thì không, hắn chỉ muốn có được hai căn phòng kia, chính xác là dưới lòng đất của chúng, có kho báu.
"Cho nên, tên đó mới lắp camera ở cả phòng 6 và phòng 7, chính là muốn theo dõi hai căn phòng này 24/24. Mục tiêu hoàn toàn không phải là nhắm vào cầu thủ chúng ta.", Xuân Trưởng gật đầu theo từng ý câu.
"Tao nhớ rồi. Có người nhắn tin nói Toàn muốn tạo bất ngờ cho tao sớm một ngày trước ngày trở về từ PVF, thì ra là muốn tao nhìn thấy Minh Bình và Toàn có gian tình. Kể từ đó mà căn phòng số 7 trở nên lục đục, cuối cùng không có ai ở..."
Công Phượng chợt nhớ ra chuyện cuối năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến chuyện chia tay giữa hắn và cậu trai tiền đạo tốc độ, đúng là do cậu có người thứ ba. Nhưng để hắn phải về trước một ngày tạo bất ngờ cho cậu, thực tế đã có người nhúng tay vào. Và rồi mọi xung đột đã xảy ra, dẫn đến việc Công Phượng quyết định không ký tiếp hợp đồng với đội, còn Văn Toàn dọn ra khỏi phòng 7. Ngay sau đó, Song Min Suk được cử vào làm huấn luyện viên thể lực, bắt đầu công cuộc chiếm đóng những căn phòng đó.
"Kẻ đó rất kiên nhẫn, đợi đến khi lứa của bọn mình hết hợp đồng, biết rằng cũng sẽ có người rời khỏi học viện nên mới đưa Song Min Suk vào làm huấn luyện viên thể lực. Bắt tay vào thực hiện kế hoạch một cách chính thức."
Nếu như cố gắng rà soát lại, những gì mà Song Min Suk và kẻ bí ẩn làm, không hoàn toàn là trực tiếp muốn chiếm đoạt hai căn phòng 6 và 7. Họ sẽ dàn trải xuyên suốt nhiều kế hoạch, cuối cùng có ý thâu tóm toàn bộ đội bóng để chắc chắn mười phần rằng khi họ có được hai căn phòng quan trọng, phải là hợp lệ và hợp pháp.
Từ những lần chia rẽ đồng đội, họ khiến Văn Toàn hiểu lầm Xuân Trường, Văn Thanh và Xuân Trường hiểu lầm lẫn nhau; có ý ngăn Công Phượng tái ký hợp đồng; nhiều lần hạ bệ Tuấn Anh khỏi chức đội trưởng rồi khi đạt được mục đích liền đưa Minh Vương lên thay thế, từ đó biến Minh Vương trở thành người của mình; dùng những chuyện tình yêu thầm kín của các cầu thủ khác làm điểm yếu để lôi họ về phe mình; cố tình kích động chuyện Xuân Trường chấn thương đến giải nghệ cho thầy Tấn Anh biết, khiến thầy phải ngã bệnh, để Song Min Suk có cơ hội thay thế. Nếu như ở bước cuối cùng, Lương Xuân Trường không lật ngược thế cờ thì bây giờ người sở hữu căn phòng trưởng đoàn này, chắc chắn sẽ là huấn luyện viện thể lực, từ đó, đừng nói đến phòng 6 và phòng 7, mà tất cả những căn phòng ở học viện, đều thuộc về tay Song Min Suk.
"Ba tấn vàng... Chúng ta làm sao để biết nó có thật hay không... Không lẽ phải thật sự đào hai căn phòng đó lên sao...", Minh Vương hoang mang.
"Bây giờ mà đào lên thì cũng sẽ tốn nhiều thời gian, và làm kinh động đến mọi người. Vả lại nếu như thật sự có kho báu, ở dưới lớp nền đó sẽ là mật thất, một không gian rỗng, nếu là vậy thì khả năng cao sẽ có cửa vào. Ở đâu đó mà cả chúng ta và cả bọn người của Song Min Suk cũng không biết.", Công Phượng phân tích.
"Tao đồng ý với Phượng.", Xuân Trường nói.
"Vậy bọn mình sẽ làm gì?", Minh Vương hỏi.
"Chắc chắn Song Min Suk và tên đứng sau hắn sẽ không buông tha, sẽ quay lại đây với bất cứ thân phận gì và bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, tao sẽ cố gắng kéo dài thời gian làm trưởng đoàn trước khi trả lại cho thầy Tấn Anh, chủ yếu để giải quyết nốt phần còn lại, trả lại bình yên cho đội.", Xuân Trường nói.
"Không được! Một tuần nữa đội vào giai đoạn 2. Chẳng những mày mà Tuấn Anh cũng phải trở lại tập luyện Trường à! Những trận thắng bây giờ mới là bình yên của đội.", Minh Vương với tư cách của một đội trưởng, bây giờ lên tiếng lo cho đội bóng.
"Tuấn Anh thì được. Nhưng tao thì chưa, vì còn nhiều việc phải làm mà... Dù sao đội mình cũng nhiều tiền vệ giữa mà nên không sao đâu..."
Vũ Văn Thanh liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ngồi yên một chỗ đã lâu, ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay mặt nhìn đến chỗ của Lương Xuân Trường.
“Anh chắc chắn mình không giải nghệ chứ?”
Trần Minh Vương và Nguyễn Công Phượng khi đó, đều lần lượt nhìn đến gương mặt có phần căng thẳng của Lương Xuân Trường, sau lại đồng chú ý đến cậu trai hậu vệ ngồi ở đối diện, tự dưng phì cười sảng khoái.
Thấy vậy, vị trưởng đoàn trẻ cũng thả lỏng theo.
“Thanh ơi là Thanh!!! Đang mơ ngủ à??!”, Minh Vương nhẹ nhàng châm chọc.
“Thằng Trường nó đi nhởn nhơ trước mặt Song Min Suk khiến thầy ấy kinh hồn bạt vía đến nỗi khai hết kế hoạch đào vàng ra, em còn cho nó là chấn thương đến nỗi giải nghệ à? Tất cả chỉ là cái bẫy thôi...”, Công Phượng lên tiếng.
“Vậy tại sao anh ấy lại biết được anh ấy sẽ phải giả chấn thương, trước khi bước chân xuống giường lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy còn nhờ em mua giúp cây gậy? Sao anh ấy lại canh đúng lúc Song Min Suk đi ra từ nhà hàng thì lại xuất hiện và lôi kéo hắn đi theo vào bệnh viện ở đối diện? Sao anh ấy biết được thầy Tấn Anh sẽ đổ bệnh rồi nhờ vào chấn thương chân của mình để xin chủ tịch cho ở lại câu lạc bộ, sau đó lại trở thành trưởng đoàn? Các anh đừng nói với em, là anh ấy muốn giả chấn thương để hại thầy Tấn Anh bệnh nhé! Nếu vậy thì kế hoạch của anh cũng không nhân từ với người nhà lắm nhỉ?"
Văn Thanh thật lòng kể ra toàn là dẫn chứng vô cùng thuyết phục, khiến hai kẻ vừa nãy cười đùa ngay lập tức phải im lặng, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Anh tiền vệ đúng là trước khi chịu bước xuống giường thì phải cần có cây gậy mà cậu trai hậu vệ đã sắm cho.
Đồng ý là anh dùng chân thương của mình để giả tạo cho một kẻ bí ẩn đi đứng bình thường trong mắt Song Min Suk. Nhưng anh đâu thể lợi dụng nó để làm thầy Tấn Anh đổ bệnh được, vì anh là người biết rõ, vị trưởng đoàn đã gần như là gục ngã sau tai nạn của Tuấn Anh và scandal của Toàn Phượng.
Muốn trở thành trưởng đoàn để đối phó với kẻ ác, có nhiều cách đơn giản hơn, chẳng hạn như lên tiếng xin chủ tịch và bàn bạc trước với vị trưởng đoàn cũ là được.
Nên là, Vũ Văn Thanh đang nghi ngờ, việc Song Min Suk đi theo anh vào bệnh viện để nghe ngóng kết quả chấn thương hoàn toàn là vô tình. Khi anh biết thầy Song tố cáo mình giấu chấn thương với thầy Tấn Anh vào sáng hôm sau, anh mới lật lọng, ngay lập tức đeo lens tím doạ thầy, giả vờ té và vá hoạ cho thầy. Kế hoạch chính xác là thay đổi so với dự tính.
Không khí của cả căn phòng càng lúc càng ảm đạm, không một âm thanh nào phát ra, để rồi tiếp theo người phải lên tiếng, là Trần Minh Vương.
“Hôm trước mày nói với tao, chấn thương chân của mày là giả, tao cũng đã thấy mày đi đứng bình thường không cần gậy cũng không cần nẹp chân lúc nãy. Trường, hãy cho tao biết là mày nói thật đi?”
“Thằng Thanh phân tích không sai… Mày sẽ không dùng sức khoẻ của thầy Tấn Anh ra để đánh cược đâu. Trường, mày có thật sự là giả chấn thương không?”, Công Phượng lên tiếng thắc mắc.
“Bọn mày sao thế? Tao đã nói là chân tao bình thường cơ mà! Bác sĩ cũng là tao mua chuộc nên ông ấy mới nói vậy. Thanh à, em phải tin anh chứ, rồi anh sẽ trả chức trưởng đoàn này lại cho thầy Tấn Anh, quay trở lại làm cầu thủ cùng với em mà, chỉ là không phải bây giờ thôi…”, Xuân Trường huơ tay.
“Được, vậy anh đứng lên đi một vòng cho em xem đi.”, Văn Thanh buông một lời mạnh mẽ hướng về Xuân Trường.
"Thanh à!!! Bây giờ anh vẫn còn là trưởng đoàn, vẫn cần đến việc giả chấn thương mà. Em bảo anh đi đứng bình thường cho em xem làm gì? Lỡ để các thầy thấy được lại bắt anh đi tập bóng, quay về làm cầu thủ thì sao? Anh mà làm cầu thủ rồi thì đâu có đủ quyền lực để đối phó Song Min Suk nữa...", Xuân Trường bắt đầu lươn lẹo.
"Cửa phòng không phải em đã đóng kín rồi sao? Vả lại giờ này mọi người còn ngủ nên sẽ không ai thấy đâu, ngoài ba người bọn em. Anh không muốn đi đứng bình thường cho em xem, không lẽ anh thật sự như em nói, thật sự chấn thương, anh Trường?", Văn Thanh buông ánh mắt sắc bén như dao câu khoét vào mõm đá, nhìn thẳng vào Xuân Trường.
Ngay lập tức, khuôn miệng của anh tiền vệ trở nên tươi tắn, đưa mắt chú ý đến hai kẻ còn lại tạo ra một nét thân thiện vô đối. Bây giờ lại là tình huống vô cùng khó xử, không lẽ anh đang muốn cầu cứu họ để giải nguy cho mình trước Văn Thanh, trong khi đó, chính họ cũng đang muốn biết sự thật hơn ai hết.
Thôi thì, đến đâu thì đến, anh từ từ chống tay, thật mạnh mẽ đứng dậy.
Cây gậy để ở bên cạnh cũng không buồn cầm lấy, di chuyển được một bước chân, anh đã cảm thấy đau nhói, thế nhưng gương mặt lại vô cùng tỉnh táo.
Số thuốc tê cực mạnh mà bác sĩ tiêm cho anh đến bây giờ cũng đã tan hết, đã đến lúc biết rằng mình không thể qua mặt những kẻ đang ngồi ở đây được nữa.
Anh đi thêm một bước, ngay lập tức không trụ nổi mà ngã xuống sàn, cả cơ thể tiếp đất một cách không tự chủ. Trần Minh Vương lao đến đỡ lấy anh. Bàn tay anh nắm lấy vai hắn để tựa thế, miệng vẫn tươi cười, không một chút đau khổ.
“Anh chỉ hơi nhói thôi, vẫn đi được bình thường mà...”, anh nhìn Văn Thanh rồi nói...
“Không cần phải giả vờ nữa! Mày nói dối!”, Công Phượng nhăn nhó
"Em đã tưởng rằng một khi mình đã ở đây vào giờ này thì không bị anh giấu diếm chuyện gì nữa. Cho đến cuối cùng, em đã sai rồi."
Vũ Văn Thanh rời đi trong phút chốc, bản thân vô cùng thất vọng về kẻ đã ăn nằm với mình suốt những ngày nay.
Lương Xuân Trường không chỉ giấu chấn thương, mà chấn thương của anh còn là loại không thể chữa. Bản thân lại nói rằng anh chỉ giả chấn thương để lật tẩy kẻ thù, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh không cần giả vờ nữa, đó đã là sự thật kể từ khi anh cảm nhận chân mình không có đủ sức, trước khi bước xuống giường bệnh lần đầu tiên sau cơn hôn mê.
...
Lương Xuân Trường tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, anh nhìn lại đồng hồ đặt ở đầu giường, sau lại khẽ khàn thở dài. Có vẻ như, mỗi ngày anh lại lười xuống giường thêm một chút, vì khi đó, đôi chân anh như không còn sức lực nào. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Song Min Suk bị đuổi khỏi câu lạc bộ, tình hình đã thực sự yên bình, không khí bắt đầu thuyên giảm những sự kiện nóng hỏi, thế nhưng anh vẫn không có nổi một suy nghĩ tích cực nào.
Bác sĩ đã đến để gắn nẹp vào chân anh, đồng thời thay chiếc gậy bằng chiếc cán dài hơn để anh có thể dễ dàng đi lại.
Cực khổ bước xuống khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chọn ngồi một mình trên bàn làm việc. Là một trưởng đoàn, đương nhiên anh sẽ được quản lý nhiều dữ liệu mật liên quan đến học viện.
"Nếu tìm được thông tin xây dựng của học viện này, thì biết đâu sẽ tìm ra những điều liên quan đến kho báu đó..."
Cuối năm 2006, một kiến trúc sư đã bàn giao bản thiết kế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho chủ tịch Đoàn Nguyên Đoàn. Đến đầu năm 2007, công cuộc xây dựng bắt đầu và chỉ trong vòng vài tháng thì hoàn thành, ngay lập tức, họ đón lứa cầu thủ thế hệ thứ nhất vào ở.
Khi đó, Lương Xuân Trường chỉ là một cậu bé 12 tuổi, vẫn còn vô cùng bỡ ngỡ và lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Nào ngờ 17 năm sau, anh đã ngồi ở chiếc ghế trưởng đoàn, tìm hiểu về công cuộc xây dựng học viện, rất có thể một sự thật sắp được hé lộ...
Cuối cùng cũng tìm thấy, số tài liệu về quá trình xây dựng năm xưa đúng là được lưu trữ ở máy tính của trưởng đoàn. Lý lịch của vị kỹ sư xây dựng được biên lại vô cùng chi tiết, Lưu An Phát, sinh năm 1965, tốt nghiệp đại học Bách Khoa TPHCM vào năm 1988 và được nhận vào làm ở công ty xây dựng tầm cỡ tại nước ngoài. Năm 1989, ông lấy vợ là người ngoại quốc. Sinh ra hai người con lần lượt vào năm 1991 và 1999. Ngoài ra, thành tựu tài nguyên làm việc của ông được ghi chép vào năm 2006 cũng rất phong phú, có thể nói, ông vốn là một kỹ sư tài năng, giàu có và gia trang hạnh phúc.
Ngay lúc này, Nguyễn Công Phượng là người gõ cửa, sau đó không đợi anh tiền vệ ra mở mà hắn đã vào trong, để đỡ cho anh phải đi lại.
"Vương và Thanh đâu? Sao không thấy sang đây cùng mày?", Xuân Trường nhìn ngó đằng sau hắn, tiện miệng hỏi.
"Vương thì đi đón Tuấn Anh về, còn thằng Thanh...", tên tiền đạo ngập ngừng.
"... Được rồi. Cứ để em ấy giận đi."
"Mà cũng không sao. Thằng Thanh nó không giận dai đâu. Nhưng mày nhắn tao qua đây giờ này làm gì đấy?"
Công Phượng bước đến chỗ của Xuân Trường trước máy tính khi được anh đưa tay ngoắt. Tài liệu về kỹ sư chính, người đã trực tiếp thiết kế và giám sát công trình của học viện đã được anh tìm thấy.
Công Phượng ngay lập tức lấy điện thoại ra để làm gì đó, trong lúc Xuân Trường mải tường thuật.
"Chú ấy là Lưu An Phát, một kỹ sư xây dựng giỏi. Có lẽ là được chủ tịch của đội mình mời về thiết kế và làm chủ quá trình xây dựng. Nếu bây giờ tìm ra chú ấy, bọn mình sẽ hỏi được rốt cuộc năm đó ở dưới lòng đất khu đội Một có mật thất hay không. Vì bản thiết kế được lưu ở đây không có đề cập đến.", Xuân Trường nhìn đến Công Phượng, phát hiện hắn không tập trung: "Phượng, có nghe tao nói gì không vậy?"
"Không hỏi được gì đâu. Vì chú ấy đã mất rồi, mất vào năm 2007 ở nước ngoài."
Những gì mà tên tiền đạo tra cứu, là một sự thật đau lòng. Đằng sau cái chết đó, đúng là đến từ bi kịch gia đình, mọi vấn đề dần dần cho thấy câu chuyện mà kẻ bí ẩn đã kể cho Song Min Suk hoàn toàn là sự thật.
Anh tiền vệ từ từ đưa tay nắm lấy chiếc điện thoại của người bạn mình, profile của vị kỹ sư xây dựng được đăng tải trên mạng, cho thấy đúng là ông đã mất vào cuối năm 2007, sau khi hoàn thành công trình xây dựng cuối cùng của mình, mang tên học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
"Sao lại như vậy chứ...", Xuân Trường ngập ngừng.
"Tao chịu.", Công Phượng bây giờ mới nhìn kỹ vào máy tính...
"Nhưng ngoài chú An Phát ra, những thợ xây khác đâu có tên ở đây? Làm sao để tìm được bây giờ?", Xuân Trường hoang mang.
"Cũng không hẳn là không thể tìm ra được gì. Mày nhìn xem ở tấm hình số 4, ông ấy đang đứng với ai?", Công Phượng chỉ vào màn hình.
"Cậu trai đó..."
Xuân Trường nhìn vào tấm hình công trình toàn là đất đang được đào bới, có một cậu trai đứng bên cạnh vị kỹ sư. Chẳng những thế, những tấm hình còn lại nếu để ý kỹ cũng sẽ thấy được cậu ấy, luôn ở sát người đàn ông ăn mặc lịch thiệp.
"Hai người con của chú ấy lần lượt sinh năm 1991 và 1999. Nếu là năm 2007, thì trong hình có thể là người con lớn, lúc ấy đã được 16 tuổi. Bố thì sang Việt Nam làm việc, ông ấy sống ở đây để chăm sóc cho con trai lớn. Còn đứa con nhỏ có thể sống ở nước ngoài với mẹ. Nếu như cậu con trai lớn ở cùng với bố suốt tháng ngày xây dựng, ắt hẳn phải biết được điều gì đó...", Công Phượng phân tích.
"Đúng là tìm ra các thợ xây khác thì khó, nhưng tìm hiểu về gia đình của chú kỹ sư, thì lại dễ hơn nhiều.", Xuân Trường khẳng định.
...
Trần Minh Vương cùng Nguyễn Tuấn Anh rời khỏi căn hộ của đại ca Thăng, vết thương trên cánh tay gã cũng đã được chữa khỏi mà không để lại vết sẹo nào.
Vị đội trưởng là người lái xe, ngay lúc này, chiếc xe của Song Min Suk từ đâu xuất hiện lại chạy vượt lên một cách tốc độ, khiến cho Tuấn Anh phải một mực chú ý đến.
"Đó không phải thầy Song sao?", mất một lúc gã mới nhận ra.
"Không sai! Là thầy ấy! Thầy ấy xuất viện rồi sao...", Minh Vương bắt đầu tăng ga để đuổi theo: "Có khả năng bây giờ thầy ấy đang đi gặp kẻ bí ẩn, tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội tốt như thế này!"
Xe của thầy Song băng qua mọi nẻo đường, cuối cùng tự mình tông vào chiếc xe khác rồi bỏ chạy thật nhanh. Tại nạn xảy ra khiến con đường bị tắc nghẽn, vì thế mà xe của Minh Vương và Tuấn Anh cũng bị cản trở theo.
Chẳng mấy chốc, Song Min Suk đã đến điểm hẹn. Vẫn là chiếc nhà hàng quen thuộc, và vẫn là căn phòng VIP đã đặt đồ ăn sẵn lên bàn như thường lệ.
Thầy Song ăn diện như một người xuất thân xã hội, bước vào với phong thái không còn sợ sệt như trước nữa.
Kẻ bí ẩn đứng ở đằng xa, nhìn xuống khung cảnh Pleiku, ung dung khoanh tay. Từ sau bước đến, thầy cảm giác như tấm lưng của hắn vẫn không đọng đậy.
Sở dĩ những cuộc gặp gỡ bao nhiêu năm nay đều ở phòng VIP của nhà hàng này, chính là vì độ riêng tư của nó vô cùng cao. Những nhân viên ở đây chưa một lần nào thấy được gương mặt thật sự của kẻ bí ẩn. Không lắp đặt camera, khung cảnh xung quanh căn phòng chỉ toàn là gương và kính, làm cho người đang quay lưng có thể thấy được ở đằng sau mình là ai để kịp thời ứng phó. Ngoài ra, khách đến ăn chỉ cần thanh toán tiền ở trên bàn, rồi tự động ra về bằng nhiều cửa khác nhau mà không cần hỏi ai.
"Tôi đến rồi..."
Ba chữ thều thào được phát ra, ngay lập tức khiến kẻ bí ẩn quay lại, đưa tay đấm thẳng vào bụng của thầy Song vài cái, cuối cùng, thầy bị chính hắn quăng xuống sàn.
"Anh đúng là vô dụng. Có như thế cũng bị lừa. Lương Xuân Trường chính là có ý muốn giam anh suốt 5 ngày để anh không thể nào gặp được tôi. Có như vậy thì hắn mới giả làm tôi được. Tại sao anh lại có thể mắc bẫy một cách dễ dàng như vậy? Đúng là đồ ngu xuẩn.", kẻ bí ẩn nghiến răng, chỉ tay vào mặt thầy.
Chỉ vừa mới từ cõi chết trở về, sau khi thầy nhiễm độc thạch tín bởi chính bàn tay của anh tiền vệ, tinh thần của thầy như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thầy từ từ đứng dậy, đau đớn trên thân thể chỉ là một sự định nhất thời, lời nói của kẻ bí ẩn trước mặt mới là thứ khiến thầy căm phẫn hơn bao giờ hết.
"Ông đã không giúp được gì cho tôi. Suốt ngày cứ phải đứng sau lớp mặt nạ đó mà chỉ đạo. Ông mới chính là kẻ nhát gan nhất mà tôi từng biết."
Một khi đã nói ra điều gì, thầy biết rằng mình không thể nào rút lại được. Ngay từ đầu, bản thân đã biết rằng mình không thể tiếp tục phục tùng kẻ mà mình chưa bao giờ biết mặt. Bởi vì sau chuyện với Lương Xuân Trường thì thầy mới nhận thấy, ai cũng có thể trở thành kẻ bí ẩn, và ai cũng có thể điều khiển thầy một cách tự do.
"Anh vừa nói cái gì?"
Kẻ bí ẩn buông ánh mắt man rợ sau mái tóc dài qua mũi, tiến đến bắt lấy cổ của Song Min Suk.
"Ông cho tôi là ngu xuẩn. Nhưng từ đầu chí cuối tôi chưa bao giờ phản bội ông, ông không cho tôi biết mặt, nên Lương Xuân Trường mới lợi dụng điều đó. Tôi đã nói cho hắn biết được ở dưới phòng 6 và phòng 7 có kho báu rồi, hắn sẽ nhanh chóng đào lên thôi. Ông cứ ở đây tức giận với tôi thì ông mới đúng là ngu xuẩn hơn tôi gấp bội đấy..."
"Mày... vừa... nói... sao?"
Kẻ bí ẩn gằn giọng, bóp mạnh vào cổ Song Min Suk khiến thầy vô cùng nghẹt thở. Sau đó, hắn quăng mạnh thầy vào tường, điều đó khiến gương vỡ ra, những mảnh vụn cứ thế đâm vào da thịt thầy.
Nhưng rồi vẫn không chùn bước, đã đến đây vào thời khắc này chính là không còn chịu khuất phục nữa. Bao năm qua, thứ mà thầy nhận về, chỉ là hư không và muôn vàn nhục nhã. Đã đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện.
Song Min Suk đứng dậy nhìn xung quanh, bản thân vẫn có thể cầm cự mà bước tới, một tay lấy mảnh vụn lớn nhất, lao đến đâm kẻ bí ẩn nhưng không may đã bị hắn bắt lại.
Sựt.
Một tiếng đâm rõ ràng xảy ra ngay trong căn phòng VIP. Song Min Suk từ đâu lại có con dao thủ sẵn trong người, tay còn lại đã lấy ra đâm liên tiếp vào ngực hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống đất.
"Cuối cùng, cuối cùng. Anh cũng có ngày này..."
Kẻ bí ẩn nằm sải tay ra sàn, máu từ miệng hắn chảy ra ướt đẫm khăn che mặt. Hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn qua tóc mái.
Song Min Suk ngồi xuống, mang ánh nhìn vô cùng độc địa hướng về kẻ bí ẩn, nở nụ cười gian trá.
"Lương Xuân Trường nói rất đúng. Kho báu đó càng ít người biết thì càng có lợi. Cho nên mày hãy để tao lo liệu thay mày. Dù sao thì tao cũng đã làm việc cho mày suốt nhiều năm nay rồi mà... Tội nhỉ, đến lúc chết thì tao mới được nhìn thấy mặt mày. Để xem đã, mày có gì mà phải che giấu như vậy?"
Song Min Suk đưa tay vào, một mực tháo gỡ chiếc khăn che mặt đó.
[...]
Minh Vương đẩy cửa phòng VIP rồi tự mình bước vào trong. Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn độn, những tấm gương dán tường mang vết tích vỡ vụn. Thức ăn và tiền thanh toán vẫn còn đầy ắp trên bàn. Ngoài ra, người thì lại không thấy đâu. Kỳ lạ là, không có vết máu nào, mặt sàn vô cùng sạch sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top