Gặp Lại
Trận giao hữu với Hà Nội FC kết thúc với tỉ số hoà, huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đã không đăng ký Lương Xuân Trường. Vì thế mà, mãi cho đến khi cuối trận, anh tiền vệ mắt không lớn mới xuất hiện ở sân vận động.
Tất cả những điều mà Đoàn Văn Hậu tìm kiếm hôm nay, thật tiếc nuối, anh đã không hiện hữu. Em trai hậu vệ của đội khách luôn giữ cho bản thân một chấp niệm về mối tình đầu không lâu dài nhưng lại thấm mãi ấy, bởi hơn một năm không nhìn thấy anh, lòng em như đốm lửa tàn cháy muộn, cứ nóng hoài nóng mãi.
Lý do Hà Nội FC đồng ý đá giao hữu trước giải đấu với kình địch phố Núi là do em đưa ra đề xuất, em không thể ngăn được cảm xúc của mình khi nghe tin anh đã trở về, và có thể tham gia vào giải đấu mới với câu lạc bộ của anh.
Một Lương Xuân Trường đã nói chia tay em, lý do không phải vì có ai đã phản bội, cũng không phải vì có kẻ nào hết yêu, mà là vì, anh không muốn em phải yêu một kẻ đang cận kề cái chết. Nên không lý do gì bây giờ anh sống khỏe như một con trâu mộng mà lại tiếp tục chia tay em cả.
Văn Hậu lẳng lặng nhìn chiếc xe chở đội của mình rời khỏi Sân vận động Pleiku, bản thân trước đó đã xin phép trưởng đoàn được ở lại Gia Lai một ngày vì chuyện riêng, và ai ở đội cũng hiểu, chuyện riêng của em là chuyện gì…
"Hậu, anh Trường đang ở trong phòng thay đồ của đội anh. Em có muốn vào đó không?", Văn Thanh đứng ở phía sau, gương mặt tươi tắn hỏi.
Đoàn Văn Hậu lập tức quay lưng lại, em thở dài một hơi rồi lại lắc đầu. "Em không vào đâu anh. Nhưng em muốn biết anh ấy hiện đang sống ở đâu..."
Đoàn Văn Hậu đôi chân thẳng dài, thân hình đầy cơ bắp, em mặc trên người một bộ hoodie màu trắng trơn trông nhẹ nhàng, khỏe khoắn, đội chiếc mũ áo bao phủ qua vầng trán cao, ngồi co gối ở một góc trên tầng 15 chung cư để đợi Lương Xuân Trường trở về. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà trước mặt em bây giờ vẫn như thế, không có bóng dáng nào quá quen thuộc đến để vỗ vai mình.
Em thiếp đi trong một khoảng thời gian ngắn sau trận đấu đã quá mệt mỏi, rồi cuối cùng, một mùi hương quen thuộc đã xuất hiện, bất chợt khiến em thức giấc, bật đầu dậy khỏi bờ tường.
“Sao lại ngủ ở đây?”
Lương Xuân Trường xuất hiện, và cũng chưa bao giờ lại tươi sáng đến như thế. Anh tiền vệ ăn mặc đơn giản, đội một chiếc nón lưỡi trai vô cùng giản dị, bản thân vội vàng đặt tay sờ lên mặt em, gương mặt cố tình để người ngồi ở đó nhận ra là anh đang tươi cười với em. Đoàn Văn Hậu trong khoảnh khắc trông thấy anh người yêu cũ sau hơn một năm, em như bị chiếm lấy hết phần còn lại của linh hồn, vội vã đứng dậy, nắm chặt tay anh rồi chạy đi: “Đi theo em.”
“Nhưng đi đâu? Anh vừa mới về mà…”
Kéo anh đi thật nhanh vào chiếc thang máy đã chờ sẵn ở tầng 15, em trai hậu vệ lại chẳng buồn nói với anh câu gì, giống như lúc Vũ Văn Thanh lần đầu gặp anh vài ngày trước, và rồi sau đó…
Anh tiền vệ đã thực sự muốn trốn tránh người yêu cũ của mình sau khi nghe tin phải đá giao hữu với đội Hà Nội. Nhưng suy đi tính lại, rồi anh sẽ trốn tránh được bao lâu, khi niềm tin duy nhất con người đó có thể gửi gắm, chính là anh, dẫu anh đã rời xa cậu được một khoảng thời gian lâu dài hơn cả thời gian yêu nhau. Nhưng anh cuối cùng, cũng muốn một lần đối mặt với cậu, như cái cách anh đã đối diện với Vũ Văn Thanh.
Đã là 10 giờ đêm, không sớm không muộn, Đoàn Văn Hậu dắt tay Lương Xuân Trường đến bãi đậu xe nằm bên dưới tầng hầm chung cư, sau đó cả hai dừng lại ở một chiếc mô tô phân khối lớn, em giơ tay đưa cho một chiếc nón bảo hiểm che toàn bộ phần đầu được treo ở xe trước đó.
"Đội vào!"
Hai tay anh trai tiền vệ vô thức nhận lấy, nhưng mắt anh vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc xe đó. Bản thân anh vẫn còn nhớ rất kỹ rằng, đây chính là sở thích của em nhưng em chưa bao giờ dám mua nó, chỉ vì lo cho an toàn của bản thân, vì em chính là trụ cột của gia đình mình.
Có lẽ, một khi thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh, điều đó cũng kéo theo những suy nghĩ của con người trở nên thay đổi.
“Sao bảo là em sợ sẽ gặp tai nạn?”, Anh tiền vệ nhẹ nhàng thắc mắc.
“Có anh ngồi ở đằng sau, thì em sẽ chạy cẩn thận hơn. Không thể gặp tai nạn đâu.”
Tôn kính không bằng tuân mệnh, không lẽ anh trai tiền vệ lại từ chối người yêu cũ ngồi lên xe của em chỉ vì một lý do bất kỳ nào đó?
Ngồi ở đằng sau, hai mắt được bao phủ bởi lớp kính chắn của mũ bảo hiểm, tay anh ôm chặt vòng eo săn chắc của em, tận hưởng từng đốm gió cứ thế lượn vòng khắp cơ thể, chẳng có ai lại chia tay rồi mà lại lãng mạn như thế. Chưa biết là sẽ đi đâu, và anh cũng không muốn lên tiếng hỏi, bây giờ chỉ muốn để bản thân mình được một lần nữa tựa vào người em, như đã từng.
Khu vực nào đó nằm xa trung tâm thành phố, xung quanh toàn là vách núi và cây cối to rậm, thế nhưng những ngọn đèn đường đã soi sáng cả một vùng, không khí cũng vì thế mà trong lành theo, vô tình tạo nên một điểm dừng thích hợp cho những cặp tình nhân dạo quanh, Đoàn Văn Hậu và Lương Xuân Trường là một trong số đó, nhưng lại không còn là tình nhân nữa.
Khoảnh khắc đứng một mình tựa vào chiếc mô tô để nhìn hình bóng em trai hậu vệ bước đi hướng về phía ngọn gió thổi mạnh, mái tóc em vì thế mà bay phấp phới theo, khẽ khàn khiến cõi lòng anh tiền vệ như chững lại.
Em lâu ngày không gặp, nay đã trưởng thành không thể tả, một cậu trai 25 tuổi đầy vạm vỡ ấy, nay còn có cho mình chiều sâu tình cảm không thể đoán trước. Những việc mà bây giờ em làm cho anh thấy, không phải một hai câu là anh có thể chối bỏ được, chỉ vì lý do duy nhất: ‘chúng ta đã chia tay lâu rồi’.
“Tại sao hôm nay anh không đến sân?”, Đoàn Văn Hậu cuối cùng cũng lên tiếng, trong một dòng cảm xúc lâu ngày, em khẽ khàn trở lại...
“Anh không được đăng ký, cảm thấy rảnh rỗi nên đi làm chút việc. Nhưng cuối trận anh đã đến còn gì…”, Lương Xuân Trường trả lời bằng một sự thật lòng, mắt khẽ ngắm nhìn tấm lưng em.
"Vẫn là anh biết nhưng không đi tìm em đó thôi."
"Không phải mà..."
“Em sẽ cố tin rằng không phải là anh muốn tránh mặt em. Vì anh đã trốn tránh em suốt hơn một năm rồi còn gì!”. Em trai hậu vệ gương mặt nghiêm túc, quay lưng lại, đối mặt với anh người yêu cũ trong khoảng cách hơn năm mét, hai mắt em long lanh ngấn lệ, mái tóc vẫn cứ tiếp tục bay phấp phới trong gió, em bắt đầu lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi giơ về phía anh, chiếc hình nền quen thuộc là cả hai chụp cùng nhau chưa bao giờ anh quên: “Chiếc điện thoại này trước khi anh vào cấp cứu đã ghi âm gì đó rồi gửi em, anh có biết không? Sau đó thì em không còn cơ hội nào để gặp mặt anh nữa. Anh đưa nó cho em, cũng chỉ vì muốn cắt đứt hết mọi liên lạc với em. Một năm qua, một chút tin tức nhỏ nhoi về anh em cũng không hề được biết. Anh nói chia tay em, nhưng em đã đồng ý chưa hả? Em đã gây ra lỗi lầm gì sao? Không có."
"Hậu..."
"Em đã hỏi các anh ở Gia Lai về anh, rồi lại về Tuyên Quang, cuối cùng bay sang Hà Lan để tìm người, bệnh viện mà anh chữa trị nói anh không có ở đó, để rồi, em đành phải bỏ cuộc Trường à…”
“Hậu, anh…”
Xuân Trường chau mày, bản thân lập tức cảm thấy áy náy với tất cả những gì đã gây ra cho Văn Hậu. Từng câu nói mà em vừa thốt ra với anh, nghe như cõi lòng em đã tan nát đến mức độ nặng nhẹ nào đó, mà cơ bản là không thể chữa trị được nữa.
“Một năm qua, anh chỉ lo tập trị liệu và dưỡng thương, anh không liên lạc với ai cả, không phải chỉ riêng em thôi đâu…”
Đoàn Văn Hậu lập tức tiến đến, ôm lấy cả người Lương Xuân Trường vào lòng, bằng một trái tim ấm áp và giọng nói thật tâm, em đã nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh: “Không sao cả, em chỉ nói như thế vì dù sao đi nữa, điều em muốn chỉ là anh bình an khỏe mạnh như bây giờ thôi.”
Mùi hương của em trai hậu vệ áp sát vào má anh, vô tình khiến đôi tay anh phải giơ lên ôm trả, cũng đã lâu, anh không ôm lấy ai ở giữa chốn đông người như thế này, kể ra cũng phải, kể từ lần cuối cùng với Văn Thanh, thì đây là lần tiếp theo với Văn Hậu.
Em ôm chặt anh và đứng thật vững bởi đôi chân dang rộng bằng với vai, lẳng lặng ngả cằm xuống vai đối phương, hai mắt nhắm lại để hưởng thụ một chút ấm áp từ anh, sau đó lại khẽ khàn buông lời vào tai: “Tối nay ngủ ở đâu…”
…
Đoàn Văn Hậu thức giấc trong một buổi trưa mát mẻ giữa căn phòng chỉ còn lại một mình em. Người nằm cạnh từ đêm qua đã rời khỏi, em bây giờ trông như một kẻ ngủ trần trụi cô đơn. Khách sạn ở đây có cung cấp sẵn cho khách bữa sáng, bây giờ lại đặt ngay ngắn trên đầu giường, có lẽ anh là người đã nhận giúp cậu, bản thân còn cố tình để lại tờ giấy note dán trên một chiếc muỗng lớn.
Cậu cười mỉm rồi với tay gỡ lấy miếng giấy note lên xem.
"Dậy rồi thì nhớ ăn sáng, xe của em cứ gửi ở chỗ mà em nói, anh đã đặt vé máy bay cho em về Hà Nội rồi, kiểm tra tin nhắn đi. Anh phải về học viện để tập, không tiễn em được, đi bình an. Rảnh anh sẽ gọi."
...
"Ông đi đâu là việc của ông. Mà tối hôm qua thằng Hậu nó không tìm ông à?"
"Không... À cũng có gặp một chút."
"Hai người không có gì chứ? Có đi khách sạn không đó?"
"Mày điên à?"
Lương Xuân Trường đứng giữa phòng 7 để thay bộ quần áo đội, còn Nguyễn Văn Toàn thì ngồi một góc trên giường để chờ người anh chuẩn bị, sau đó cả hai sẽ cùng ra sân tập luyện. Những câu nói xả giao coi vậy mà, cậu trai tiền đạo chẳng hiểu sao lại để ở trong lòng, cậu đã hơn một lần lo lắng cho anh vì tối qua anh không về chung cư.
Anh tiền vệ thay xong quần áo, vội vàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng cũ của hai tên tiền đạo từng ở, bản thân cảm thấy có gì đó thật lạ cứ xuất hiện chớp nháy ngay trước mắt, nhưng lại không thể biết là nơi nào.
"Phòng này bao lâu rồi không có người ở?", Xuân Trường lên tiếng hỏi.
Văn Toàn ngó nghiêng xung quanh, dẫu đã lâu không có người ở, nhưng nó vẫn thường được quét dọn mỗi tuần một lần bởi các cô lao công quen mặt.
"Tầm hơn 3 tháng rồi.", Cậu trả lời.
Liên tục bị ám ảnh bởi một ánh đèn chớp nháy kỳ lạ diễn ra trước mắt, trời lại là ban sáng nên không thể xác định rõ ràng nó đến từ đâu, anh tiền vệ quyết định đóng kín hết cửa sổ, sau đó lấy tất cả các tấm vải tối màu che hết những lỗ trống trên tường, không cho ánh sáng tiếp tục rọi vào. Căn phòng tối sầm lại, cuối cùng lại phát hiện ra đốm sáng cứ liên tục khiến mắt Xuân Trường để ý nằm bên trong một góc tường, anh lập tức đến đó để tháo dở phần tường đã bị đục sẵn, lấy ra một cái máy quay lén không lớn.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy một mảnh tường căn phòng của mình đã bị đục sẵn, cho đến lúc một chiếc máy quay lén xuất hiện, Văn Toàn đứng đơ ra trông như mất hồn, vì vốn dĩ căn phòng này đã bỏ trống nhiều tháng nay, thì mục đích của kẻ đã gắn máy quay lén là gì, cậu vẫn chưa kịp nghĩ ra.
"Tại sao vậy Trường Chiến??? Phòng này làm gì còn ai ở mà đặt máy quay lén!!!", Văn Toàn vò đầu, lo lắng hỏi.
Xuân Trường xem qua một lượt khung thân của chiếc máy nhỏ bằng nắm tay, sau đó lại lên tiếng khẳng định. "Cái máy quay lén này là một chiều, nó được người ta mua về rồi chế lại. Nghĩa là chỉ có người sở hữu nó mới được xem những gì đã quay thôi, nên có thể nó được đặt ở đây ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay hai ba năm về trước, mình cũng không biết, vì bên trong quay cái gì thì không rõ. Cái đèn này hôm nay liên tục chớp có nghĩa là nó đã hết dung lượng, nên trước đó không ai phát hiện ra nó..."
"Chết mất thôi. Chuyện này nhất định phải tìm ra kẻ nào đã đặt nó trong phòng tôi...", Văn Toàn càng lúc càng lo lắng, cậu đi đi lại lại khắp hết căn phòng.
"Sao? Bọn mày làm quá nhiều chuyện dơ bẩn nên sợ rồi à?", Xuân Trường dỉ dỏm một câu trong tình thế căng thẳng.
Phòng số 7 vốn dĩ là nơi ẩn chứa những thứ tình cảm tốt đẹp của Văn Toàn và Công Phượng từ gần mười năm nay. Nó chứng kiến hai tên tiền đạo từ bạn thân rồi phát triển dần đến loại tình cảm khó nói, một khi đã ở mức độ tình cảm đỉnh điểm đó, thì sẽ xảy ra những chuyện nhạy cảm, máy quay nếu không may đặt ở đây từ lâu, thì khả năng cao nó đã ghi lại đầy đủ, sắp xuất xưởng thành một đĩa phim.
Một lát sau, mang tâm trạng cực kỳ lo sợ bước ra sân tập, Văn Toàn không thể giấu được cảm xúc của mình, cậu đứng giữa mọi người nhưng một lòng hướng đến việc sợ những hình ảnh nhạy cảm của mình một ngày nào đó sẽ bị lộ ra với thế giới. Nếu như vậy thì, cả sự nghiệp và cuộc đời của cậu với người kia, sẽ bị thiêu hủy trong một nốt nhạc không hơn không kém.
Huấn luyện viên thể lực họ Song trông thấy sắc mặc của tên tiền đạo không mấy tốt đẹp, liền giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng tập.
"Không cần phải tập nữa! Khi nào Văn Toàn chống đẩy đủ 100 cái, chạy đủ 30 vòng sân thì chúng ta mới lại tiếp tục."
Tất cả các cầu thủ đều bất ngờ về hình phạt dành cho Văn Toàn được thầy Song đưa ra, vì vốn dĩ, nó quá nặng tay so với tính tình hoà đồng của thầy ấy.
Cậu trai tiền đạo chưa bao giờ buồn phiền về những hình phạt dành cho mình ở học viện, cũng không rảnh rỗi để thanh minh, nhất là trong tình thế cậu không còn tâm trạng phải nói quá nhiều như lúc này, cuối cùng, cậu lập tức thực hành theo lời Song Min Suk. Người thầy thể lực nhìn bên ngoài trông thư sinh, không già dặn như tuổi, gương mặt thầy trắng trẻo lại vô cùng phúc hậu, nhưng tính tình không ngờ nghiêm khắc đến thế.
"Sắp vào giải, không một ai trong chúng ta được phép lơ là tập luyện. Tôi làm vậy với Toàn, là vì cho các em thấy, nếu các em lơ là không tập trung, khi đó sẽ không thể đá tốt được, thì người bị chỉ trích đầu tiên sẽ là ban huấn luyện!"
"Nhưng cũng không cần phạt quá nặng như thế đâu, thưa thầy!", đội trưởng Tuấn Anh nhăn mặt, lên tiếng giữa đám đông người im lặng.
"Tại sao?", Song Min Guk hỏi.
"Phạt cậu ấy quá nhiều, quá nặng, đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ rất lâu mới hoàn thành. Thời gian đó, bọn em được nghỉ tập. Không phải là lại thiệt thòi cho bọn em sao? Như vậy vào giải chắc bọn em cũng sẽ không đá tốt được bao nhiêu đâu!"
"Cậu nên nhớ, cậu chỉ là đội trưởng, không liên quan gì đến việc có thể quản tôi kiểm soát thể lực của cầu thủ đâu!", Song Min Guk bắt đầu lớn tiếng.
"Em chỉ thuận theo ý thầy thôi. Không phải thầy đã nói rõ, điều mà thầy sợ là bị chỉ trích cơ mà. Nhưng thầy ạ, nếu thầy sợ bị chỉ trích như vậy, ngay từ đầu thầy không nên vào đội em mới đúng."
Kết quả, Văn Toàn chạy quá nhanh nên ngã nhào trên sân và lật cổ chân, phải đưa vào để cho bác sĩ chườm đá. Thầy Song bị trưởng đoàn Tấn Anh gọi lên phòng giáo huấn một trận ra hồn.
Lương Xuân Trường dẫu chứng kiến hết tất cả mọi việc, bản thân anh cũng không đồng tình với cách hành xử của người thầy họ Song, nhưng so với các cầu thủ khác, thì anh là người nói chuyện nhiều với thầy nhất, hiểu được thầy không phải có ý xấu, nên người đã sang phòng thầy bây giờ duy nhất chính là anh.
Phòng của ban huấn luyện nằm trong một khu riêng ở học viện, được gọi là Khu Huấn luyện viên, mỗi căn phòng bao gồm chỉ một người ở, bên trong còn được trang trí tùy theo ý thích của chủ vị. Xuân Trường lần đầu tiên bước vào, anh đã nhận thấy cách bày trí vô cùng kỹ lưỡng và nghệ thuật, sàn nhà và vách tường được lát gỗ, mùi thơm phát ra từ trầm hương được treo lơ lửng giữa trần nhà cũng biến không gian ở đây trở thành một chốn xưa cũ cổ kính.
"Em ngồi đi.", Song Min Suk kéo chiếc ghế ra, giơ tay mời vị đội phó ngồi, sau đó thầy ngồi ở bên cạnh.
"Thầy vừa bị thầy Tấn Anh trách mắng ạ?"
"Không sao cả. Phạt Toàn quá đáng như thế thì tôi nên bị Trưởng đoàn trách mắng thôi.", Vị huấn luyện viên bĩu môi, ý chỉ đồng tình với những gì mình gặp phải.
"Em đến đây chỉ vì muốn nói cho thầy biết, câu lạc bộ này có nhiều quy tắc kỳ lạ, thầy không thể chỉ vì thái độ của cầu thủ mà tự đưa ra hình phạt được. Nếu không, người bị thiệt thòi sẽ là thầy thôi. Tuấn Anh hôm nay cậu ấy lớn tiếng như vậy, là để muốn nhắc nhở thầy, nhưng thầy lại không hiểu ý cậu ấy...", Xuân Trường nói ra lời thật lòng.
"Được. Tôi biết rồi.", Song Min Guk dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trường à. Nếu có em ở đây nhắc nhở tôi thì tốt quá, tiếc là em lại dọn ra ngoài mất rồi."
Thầy Song nhẹ nhàng đưa bàn tay mình, đặt lên bàn tay của Xuân Trường. Hai mắt thầy như vừa tráo đổi từ một con thú đang săn mồi ngay đêm thâu, trong vô thức, anh tiền vệ bỗng cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo, người ở phía trước cũng có hành động kỳ lạ, bản thân vội vàng rụt tay lại. Tên họ Song cũng vì thế mà nở nụ cười cho qua.
Chỉ một lát sau, Lương Xuân Trường rời khỏi Khu Huấn luyện viên. Anh chỉ mới đi được mười bước, cuối cùng quay đầu nhìn lại, vẫn là phát ra từ một linh tính trong anh không mấy hay ho ở nơi này. Vì sau hai năm anh không ở đây, khu nhà ở này gần như là thay người toàn bộ, chẳng có ai là thân quen như lúc trước nữa... kể cả huấn luyện viên trưởng.
...
Nguyễn Văn Toàn trở về chung cư trước khi mặt trời xuống núi, cổ chân được chườm đá nên đã ổn định hơn ban đầu.
Cậu trai tiền đạo bỏ balo xuống rồi nhảy vội lên ghế salon, trên tay bây giờ chỉ còn cầm lấy lá thư nặc danh mà quầy quản lý chung cư đã gửi cho cậu.
"Lương Xuân Trường đang quen Nguyễn Công Phượng. Anh ta đã phản bội cậu, và phản bội cả Nguyễn Công Phượng, anh ta đang ấp ủ một kế hoạch cực kỳ ghê gớm từ khi còn ở Hà Lan. Cậu phải hiểu, sau nhiều ca phẫu thuật, anh ta bây giờ đã không còn là Lương Xuân Trường nữa, anh ta có thể hại chết cậu bất cứ lúc nào. Hãy âm thầm điều tra về Lương Xuân Trường, sau đó tôi sẽ lại liên lạc với cậu."
Nội dung lá thư còn được kèm theo những tấm hình được chụp vào tối ngày 21 tháng 1 vừa rồi, người đang cùng Xuân Trường ngồi trong một phòng VIP của nhà hàng ở Pleiku, chính là Công Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top