Cho Phép

Trần Bảo Toàn bật dậy giữa trời đêm, cậu thở hì hục tựa như bản thân mình vừa rơi xuống từ vực thẳm, căn phòng số 10 bây giờ chỉ có một mình mình tự trấn an, đã quá lâu rồi, không có ai ở bên cạnh để chở che…

Đặt chân xuống giường, từ từ bước ra khỏi cửa phòng, tựa tay vào ban công để nhìn xuống khu phía dưới đội Một, hưởng chút gió thoảng qua giữa trời khuya và tự hỏi về tương lai. Giấc mơ của ai đó trên thế giới toàn là thành phố đầy hoa, ánh sáng phát ra rực rỡ trong bóng tối, thế nhưng dạo này, chắc chỉ có cậu là mơ về gương mặt của Lê Minh Bình, nhuốm đầy máu tươi.

Kinh khủng vô vàn, cậu sẽ không nói đó là nỗi sợ của mình, mà là những ám ảnh sẽ còn xảy đến ở tương lai gần, đó là Lê Minh Bình sẽ rời xa cậu tự do như cái cách anh ra đi nhanh chóng trong cơn ác mộng đó. Khi tình yêu của cậu với Lê Minh Bình gặp phải trắc trở, bị câu lạc bộ ngăn cấm, kết cục sau đó vẫn chưa rõ ràng nhưng ai cũng sẽ biết, tan tành như mây khói.

Lê Minh Bình từng bước từng bước, đi lên bậc thang để hướng đến tầng một, cứ tưởng phải khép nép trước cửa căn phòng số 10 thì sẽ được trông thấy em người yêu của mình ngủ như thế nào, nhưng bây giờ cậu đã đứng đường hoàng trước mặt anh.

“Sao lại lên đây giờ này?”, Bảo Toàn bất ngờ, hỏi anh một câu.

Không trả lời, Lê Minh Bình đã vội vã lao đến ôm chặt lấy cơ thể Trần Bảo Toàn. Anh đặt chiếc cằm của mình lên vai cậu, bằng một thứ tiềm thức đã ấp ủ từ lâu, thật lòng anh nhớ cậu, nhớ cả trong giấc mơ.

Trần Bảo Toàn cố gắng ngăn không cho bản thân mình ôm trả, ấy vậy mà, cậu không có dành dụm đủ số dũng khí đó. Đôi bàn tay đã quá mong manh, áp sát tấm lưng hùng vĩ của anh người yêu mà không ngần ngại chút gì.

“Hâm quá nhỉ… giờ này lại lên đây ôm người ta…”

“Anh nhớ em.”

Tiếng của gió cứ thế rì rào, đan lồng vào nhau tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo giữa màn đêm. Chỉ có thể là tình yêu chân thành, hàng vạn điều khó khăn mới bao trùm một cách không kiểm soát, hai cá nhân có thể đứng vững vàng hay không, chính là nhờ ở đôi chân của họ, trái tim và lí trí đương nhiên không thể thiếu.

“Hay là… mình rời khỏi đây? Tới một câu lạc bộ khác, không có khó khăn như thế này đi em…”

Minh Bình ngồi tựa lưng xuống bờ tường trước cửa phòng 10, một tay khoác qua vai Bảo Toàn ở bên cạnh, nhỏ nhẹ giọng nói, phát ra một lời thật lòng.

Luật lệ ở câu lạc bộ ngày một khắc nghiệt, vô tình biến những chuyện không liên quan thành những chuyện hoàn toàn liên quan đến chuyên môn. Luật bất thành văn, một cặp đôi đồng tính nảy nở trong đội chính là điều không may, chẳng những khiến hình ảnh đội bóng đi xuống mà còn biến phong độ của cá nhân đó trì trệ theo.

Luật được ban hành từ đầu năm nay, và cũng chẳng có lí do gì để bãi bỏ.

"Anh định đi đâu..."

"Miễn là được đi cùng em..."

Bảo Toàn không phải là một người nói ít, cậu vốn tính cách trẻ con, ghét cái ác, nhưng khi yêu rồi lại trưởng thành vô tả, biết bảo vệ cho người yêu và nhường nhịn những điều quá thế. Nghe đến việc rời đi nơi khác, cậu dừng lại một hồi lâu, bản thân biết rằng rồi mình sẽ có ngày phải như vậy, chỉ là bây giờ thì lại đột ngột. Cũng không phải vì một chút trắc trở trong chuyện tình yêu mà lại rời khỏi nơi mà mình trưởng thành…

“Không được… Em sẽ không đi đâu cả…”

“Ở đây không có chỗ cho chúng ta yêu nhau, mọi thứ đều như tù tội. Anh đã chịu hết nổi rồi…”

“Ở đây có bao giờ mà chúng ta được công khai đâu? Sự nghiệp còn chưa vững, anh đã muốn đi nơi khác để tình yêu được tự do. Đến nơi khác lỡ như sự nghiệp của chúng ta xuống dốc thì ai sẽ là người cứu đây anh? Nơi này dần dần đúng là như tù tội, nhưng nó vẫn là căn nhà nuôi dạy bọn mình từ nhỏ mà…”

Cuộc họp đầu tiên với tân trưởng đoàn ở căn phòng quản lý hoàn toàn mới, được sắp xếp riêng cho Lương Xuân Trường. Sau một ngày anh xuất hiện ở câu lạc bộ với tư cách là trưởng đoàn, bây giờ mới thực sự có cảm giác khác lạ khi ngồi ở chính giữa mọi người.

Việc anh tiền vệ chưa được 30 tuổi đã được bổ nhiệm là trưởng đoàn của một đội bóng đã chứng minh rằng vị chủ tịch đặt vào anh một sự tin tưởng to lớn đến mức nào. Tất cả đều nằm ở anh, một người con chính trực và khiêm tốn, có nhãn quan chiến thuật và năng lực dẫn đầu từ khi còn bé xíu.

Anh ngồi ở chiếc ghế xa nhất của chiếc bàn dài, bây giờ đối mặt là các cầu thủ và ban huấn luyện của đội Một.

“Chào mọi người. Thầy Tấn Anh có chuyến công tác dài hạn với chủ tịch của chúng ta nên tạm thời tôi sẽ thay thầy ấy giữ chức trưởng đoàn."

Câu nói đầu tiên của anh có phần khuôn khổ, thế nhưng vẫn đang cố giữ nét riêng biệt khi trước mặt là số đông người ở học viện.

Ai ai ở đây cũng đã được chứng kiến, chủ tịch chính là người trao chức trưởng đoàn cho Lương Xuân Trường và thầy Tấn Anh hoàn toàn vui vẻ với điều đó, thế nhưng bởi sự khiêm tốn cần có của một lãnh đạo, anh tiền vệ phải đưa ra lời dẫn không thật thà mấy...

"Trưởng đoàn đối với mọi người, và cả tôi trước đây, chính là một chức vị cao, có quyền lực trên cả một đội bóng. Nhưng mà khi tôi ngồi ở đây rồi, mới tự cảm thấy mình nhỏ bé. Mong rằng tôi và các cầu thủ vẫn là đồng đội, em và ban huấn luyện vẫn là thầy trò như thường ngày. Chỉ là tạm thời em không thể đá bóng được thôi…”

Không phải Lương Xuân Trường, mà tất cả những người còn lại ở đội Một ai nấy cũng cảm thấy chức vụ này đối với anh tiền vệ là quá xa tầm với và xảy đến vô cùng nhanh chóng. Nó giống như một kế hoạch đã được đặt ra ngay từ đầu hơn là sự kiện bất đắc dĩ.

Bộ máy của đội bóng vốn dĩ phải được giao cho người có năng lực và cả trình độ quản lý. Trưởng đoàn là người sẽ định hướng tất cả, cũng là người đưa ra tiếng nói cuối cùng, tổng hợp lại mọi thứ của đội, vì thế mà, Lương Xuân Trường bây giờ như một búp măng non mọc giữa đám măng non khác, hoàn toàn không có một cây tre nào xuất hiện trong phòng họp.

Anh tiền vệ giữ yên lặng trong một hồi lâu, mọi người cũng không vì thế mà lại xôn xao ồn ào chút nào. Họ dường như dành cho anh một sự tôn trọng nhất định, cứ đồng loạt nhìn đến ánh mắt không mấy lớn của anh.

“Ai rồi cũng có cho mình sự nghiệp và gia đình. Đối với tôi, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nếu có thể khiến gia đình và sự nghiệp hòa hợp với nhau, thì đó mới là cuộc sống viên mãn.”, Anh tiền vệ ngồi vắt chân, gương mặt không chút lo sợ, ngược lại còn khí thế hơn ban đầu, vô tình lại ra dáng của một kẻ cầm quyền.

“Nói vậy là sao? Có phải trưởng đoàn muốn gả ai ở đây không ạ? Này, là trưởng đoàn chứ không phải cha mẹ đi gả con gái đâu nhé…”

Câu nói của Nguyễn Công Phượng vô cùng có lực, đã khiến mọi người ai nấy cũng phì cười, kể cả Lương Xuân Trường. Không khí đúng là đã thay đổi ít nhiều, nhưng rồi cuối cùng cũng trở lại như ban đầu.

“Luật lệ của câu lạc bộ phần nào đã khiến thầy và các bạn khó chịu, thậm chí là cá tính của mỗi người cũng không đấu lại nổi. Bây giờ tôi đã là trưởng đoàn, dù chỉ là chức vụ mang tính thay thế, nhưng tôi hoàn toàn có quyền thay đổi luật.”, anh tiền vệ ngập ngừng, trong phút giây cố gắng quan sát, cuối cùng mắt ánh đã thật sự dừng lại ở một cá nhân: “Từ trong đáy lòng tôi muốn nói rằng, dù cho luật cấm yêu đương đồng giới ở đây có tiếp tục ban hành, thì cũng sẽ không thể ngăn cản tôi đến với Thanh đâu.”

Vũ Văn Thanh ngồi thờ thẫn ngay từ đầu, bây giờ lại bất ngờ được nhắc tên, cả đám cầu thủ ai nấy cũng nhìn về phía cậu, họ cùng đồng thanh một tiếng ‘wow’ vô cùng rõ rệt.

“Anh yêu em, Thanh! Anh sẽ dùng quyền lực của mình để xóa bỏ sự lén lút của chúng ta và cả những cặp đôi khác.”

Anh tiền vệ ngồi ở đỉnh chóp, khẽ nháy một mắt khi Văn Thanh nhìn đến mình, miệng mỉm cười vô cùng khoái chí. Sau đó lại trở về bản ngã như ban đầu, vô cùng nghiêm túc.

Lời của trưởng đoàn nói ra, đương nhiên không phải trò đùa, bởi nó còn có sự chứng kiến của dàn huấn luyện viên lão làng ở xung quanh.

“Như vậy có hợp lý không Trường? Tất cả những luật lệ đều là trưởng đoàn trước đây đã đồng ý ban hành, bây giờ em thay đổi thì có hơi…”, huấn luyện viên trưởng lên tiếng.

“Không đâu ạ! Bây giờ em mới là trưởng đoàn, thưa thầy! Em sẽ chịu trách nhiệm với những gì em nói… Từ nay trở đi, học viện sẽ không còn cấm yêu đương nữa, dù là bất cứ trường hợp gì. Nhưng nếu để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến phong độ, sẽ phạt nặng!”

Câu chuyện về luật lệ cứ thế được đưa ra, Trần Minh Vương thân là đội trưởng, hắn có quyền hỏi đến việc của đội cho trưởng đoàn nghe.

“Thế còn thầy Song thì sao Trường ơi? Sáng mai thầy ấy đã hết hạn tạm giam rồi…”

“Thầy Song… à không, Song Min Suk sau khi được thả ra vào sáng mai, sẽ lập tức bị sa thải! Ông ấy đã quá nhiều lần gây rắc rối cho đội, luôn có ý kiến chống đối tất cả. Chẳng hiểu sao một huấn luyện viên thể lực lại hăng hái tham gia nhiều chuyện riêng tư như vậy, còn chuyên môn thì lại không thấy đâu, cầu thủ cứ luân phiên gặp chấn thương. Hợp đồng với Song Min Suk sẽ được thanh lý trong hôm nay. Huấn luyện viên thể lực mới sẽ đến câu lạc bộ trong vòng ba ngày nữa...”, Lương Xuân Trường chống hai tay đứng dậy, gương mặt vô cùng sắc bén: “Nếu không còn gì nữa, các thầy và anh em có thể về phòng của mình.”

Vô cùng dứt khoát và dứt điểm, dường như Lương Xuân Trường chỉ đợi được làm trưởng đoàn để có thể ra nhiều quyết định một lúc. Anh như một làn gió mới giữa muôn vàn cơn gió cũ rích từ đời nào, chẳng những thổi bay tất cả, mà còn quyết đoán, không để lại học viện bất cứ một điều gì gây ra bất lợi.

Vũ Văn Thanh khi trở về phòng thì trời đã chập tối, cậu vi vu huýt sáo từ khuôn miệng xinh đẹp của mình, sau lại phát hiện Lương Xuân Trường đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong phòng, bây giờ chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn trắng ngang hông.

Cậu giật mình, đứng lẳng lặng trước cửa, chưa dám bước chân tiến gần đến anh vì dư âm của một vị trưởng đoàn vô cùng quyền lực sau cuộc họp vẫn còn đó.

“Sao? Ngay cả em cũng sợ anh rồi à?”, Xuân Trường nằm lên hai cánh tay của mình, đưa mắt nhìn đến vị trí của Văn Thanh.

Cậu rung rinh bước chân, từ từ tiến đến phía trước, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người nằm trên giường đã tự cởi khăn, đưa tay kéo cậu ngã đè lên người anh không một chút gì gọi là nương nể.

“Hôm nay vẫn dùng miệng nhé! Vì anh vẫn còn chấn thương chân mà…”, Xuân Trường nói nhỏ vào tai cậu.

“Đã biết!”

“Mà em đi họp xong rồi đi đâu nữa mà lâu về phòng thế?”

“Em đi giúp thằng Bảo Toàn dọn đồ từ phòng 10 xuống phòng 4 chứ sao! Nhờ vậy mà biết được trong đội còn biết bao nhiêu là cặp đôi, đến em cũng không ngờ luôn đấy!”

“Có gì mà không ngờ? Khi nào ban huấn luyện có cặp đôi ấy, thì em mới nên nói với anh nhé.”

"Khùng điên."

[...]

...

Song Min Suk cố tình bẻ lái và đạp ga trước khi nhảy khỏi chiếc xe, khiến chiếc xe mất lái, chở Lương Xuân Trường lao thẳng xuống vực.

Song Min Suk muốn đổ tội cho Vũ Văn Thanh, đã nhờ kẻ bí ẩn ra tay tháo ống thở Lương Xuân Trường, sẵn tiện ám sát cậu trai hậu vệ để bịt đầu mối.

Song Min Suk một lần nữa xâm nhập vào phòng bệnh của anh tiền vệ, mở cửa sổ để nước mưa làm ngộp anh, suýt chút nữa cướp đi sinh mệnh vốn dĩ đang dần hồi phục.

Song Min Suk bật dậy giữa trời khuya, cả căn phòng tối đen như mực. Thầy đưa tay lau sạch mồ hôi trán khi vừa gặp cơn ác mộng từ đâu lại đến, thở hì hục giữa bầu không khí trống rỗng. Tự hỏi bao giờ cho đến ngày mai, khi đó mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng và tự do như ban đầu.

Đương nhiên là, khi được hết kì hạn tạm giam rồi, thầy vẫn sẽ trở lại với cương vị của một huấn luyện viên thể lực như thường lệ. Đến lúc đó, Lương Xuân Trường dù có sống dai cỡ nào, rồi cũng sẽ bị chính tay thầy nghiền nát như tương, anh chắc chắn sẽ nhắm mắt xuôi tay, ông trời không cứu lấy anh một lần nào nữa.

Sau bao nhiêu chuyện, thầy Song chỉ mới nghi ngờ rằng Lương Xuân Trường chính là kẻ bí ẩn mà thầy gặp bao năm nay, vì chưa có gì là khẳng định, thầy cũng có chút dè chừng. Chỉ là, Lương Xuân Trường đang tự do ở ngoài sáng, không vì một thứ gì cả, nên anh hiển nhiên sẽ thắng thế.

Thầy bước ra bên ngoài gian phòng chính, gương mặt không thấu đáo được quá nhiều tình hình mấy ngày qua, bây giờ như một kẻ trơ trội giữa chợ đời. Nếu như Lương Xuân Trường thật sự là kẻ bí ẩn, thì thầy sẽ càng muốn giết chết anh, khi đó kho vàng 3 tấn nằm bên dưới lòng đất kia, hiển nhiên sẽ chỉ còn một mình thầy biết, một mình thầy sở hữu.

Nhưng rồi ngay lúc này, một thứ âm thanh hỗn độn cứ thế xuất hiện ngay trước khung cửa đang khoá ngoài, Song Min Suk mới chỉ ngồi xuống ghế được vài phút, bây giờ lòng lại bắt đầu hoang mang. Trời đã đổ khuya, không phải là giờ ăn, đương nhiên là Trần Minh Vương cũng không rảnh rỗi đến để bàn chuyện xấu gì vào giờ này.

"Là ai đó??? Có chuyện gì???", Song Min Suk hỏi lớn.

Một tiếng 'tách' bật lên, chiếc ổ khoá bên ngoài đã được mở thành công. Hai cánh cửa tung ra không chút khước từ. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt thầy. Người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo choàng đen dài che hết cơ thế, tóc mái xoã qua mắt, khăn che mặt vô cùng kín đáo.

"Là ông à... sao ông lại đến đây được vào giờ này mà không có thẻ QR...", Song Min Suk dè chừng lên tiếng.

Kẻ bí ẩn bước vào trong, hắn đi hiên ngang và không sợ bất cứ điều gì, tựa thế đưa tay đẩy người trước mặt lùi về sau. Sau đó lại tự động quay mặt đóng cửa.

"Tại sao tôi phải cần tới thẻ QR?", Hắn hỏi.

"Nếu ông không có thẻ QR, vào học viện ban đêm sẽ bị phát hiện. Đó là quy định của trưởng đoàn, tôi đã nói cho ông nghe trước đó rồi mà..."

"Nhưng mà bây giờ tôi mới là luật!"

Kẻ bí ẩn bắt đầu tháo tóc mái và cặp lens đang đeo trên đôi mắt. Chiếc khăn che thường ngày thầy vẫn thấy nó hằn in trên mặt kẻ bí ẩn, bây giờ cuối cùng cũng được tháo ra. Không ai khác, kẻ bí ẩn bây giờ xuất hiện đường hoàng trước mặt Song Min Suk. Gương mặt hóa ra vẫn rất quen thuộc bây giờ càng gây bất ngờ vô tả, kẻ đã hiến kế cho mình suốt nhiều nằm nay lại là kẻ thù của mình.

Là Lương Xuân Trường.

"Lương Xuân Trường! Thì ra là...", Song Min Suk đưa tay chỉ vào mặt kẻ bí ẩn.

Lương Xuân Trường, hắn bước đi bình thường như bao kẻ khác, hoàn toàn không phải chống gậy hay nẹp chân, đây cũng là điều mà thầy băn khoăn, cuối cùng cũng đã thật sự xảy ra.

Tất cả những thứ hắn tạo ra trước mắt thầy trước đầy, chỉ là giả mạo.

“Anh ngồi đi? Sao lại trông sợ hãi thế nhỉ?”

Đôi mắt có phần điềm tĩnh, kẻ bí ẩn mang họ Lương ung dung ngồi xuống trước. Không như bao lần khác, hắn không hề giận dữ hay có ý muốn truyền đạt điều gì, bản thân chỉ hiền thục ngay từ đầu, thỉnh thoảng lại đưa mắt để ý đến những đồ vật xung quanh.

Xuân Trường tự mình lấy ra một gói trà từ trong túi, sau đó để vào ấm trà của Song Min Suk, thêm một ít nước nóng, rất nhanh chóng rót ra hai tách.

Người thầy thể lực vẫn chưa thể hoàn hồn sau vụ việc có phần bất ngờ, chí ít là khi thầy vẫn không biết cư xử ra sao với Lương Xuân Trường, phục tùng hay bật lại hắn?

“Anh một tách, tôi một tách!”, Xuân Trường đẩy tách trà hướng tới chiếc ghế bên cạnh cho Song Min Suk.

“Cậu không… không… gọi tôi là thầy sao?”

Trong phút giây cố gắng để xác nhận rằng Lương Xuân Trường có thật sự là kẻ bí ẩn hay không, vì thường ngày hắn chỉ xưng ‘tôi’ gọi ‘anh’ với thầy, như cái cách tên tiền vệ mắt híp vừa gọi.

“Tại sao tôi phải gọi anh là thầy?”, chỉ vì thầy đã bị anh sa thải, không còn ở học viện với tư cách ‘thầy’ nữa…

Song Min Suk ngồi xuống, bây giờ nhìn vào hai tách trà đang nghi ngút khói và có màu lạ lẫm đó, sau lại chú ý đến gương mặt Lương Xuân Trường, hắn có vẻ là một người mang phong thái ông chủ, đúng chuẩn như trước đây thầy vẫn gặp.

Xuân Trường hiểu ý, lập tức cầm ly trà của mình lên rồi uống hết để chứng minh điềm lành của tách trà, sau lại nhìn đến thầy Song: “Mootj tách trà chính thức gặp mặt? Không lẽ tôi uống được mà anh lại không?”

Chần chừ một hồi lâu, Song Min Suk cuối cùng cũng dứt khoát uống hết tách trà đó, chẳng những là trà có hương thơm nhẹ nhàng, mà còn có vị chua dễ uống, chắc là một loại trà chanh thượng hạng.

“Tại sao lại là cậu?”, đột nhiên gương mặt thầy Song không mấy thân thiện, bắt đầu căng thẳng: “Sao bây giờ cậu mới ra mặt?”

Lương Xuân Trường cười phá lên như được mùa, không bằng một chút nể kiêng ai. Vì những căn phòng ở khu Huấn luyện có chế độ cách âm vô cùng tốt, sẽ không ai biết phòng bên cạnh xảy ra những gì, kể cả khi họ cố gắng để ý.

Đứng lên rồi bước đi về trước, anh tiền vệ chẳng những chắc chắn mà còn tự tin, đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào gương mặt thầy Song.

“Anh đã hết nhiệm vụ. Tôi đến đây là muốn uống một li trà kết thúc với anh…”

“Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai?”, Song Min Suk đứng dậy, một mực lo sợ.

“Anh không làm sai, anh chỉ quá vô dụng. Đến cuối cùng anh còn bị tôi chơi xấu mà vẫn không làm gì được, có lẽ tôi phải tìm người khác thay thế anh, giúp tôi thực hiện kế hoạch ở phòng 6 và phòng 7 thôi!”

Vô cùng sợ hãi đến mức sang chấn tâm lý, chủ của căn phòng hiện tại như đứng trên đống lửa cháy mạnh, không thể trốn thoát khi đối diện với người chủ nhân kiêm luôn kẻ thù của mình. Nhưng suy cho cùng, bao nhiêu năm qua hắn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, tạo ra biết bao nhiêu kế hoạch vô cùng thông minh, nên thầy sẽ không vì thế mà bật lại nhanh chóng, bây giờ chỉ có thể phục tùng.

“Xuân Trường! Coi như tôi xin cậu, đừng bỏ rơi tôi có được không? Khi trở ra, tôi nhất định sẽ tìm cách chiếm lấy hai căn phòng đó để giúp cậu đào cho bằng được số vàng mà!”, Song Min Suk vô cùng thành khẩn cầu xin.

“Không có anh thì tôi cũng có nhiều người khác mà. Cho tôi lý do để chọn anh đi.”

“Tôi xin lỗi cậu!!! Chẳng phải đến cuối cùng tôi vẫn chưa hề phản bội cậu sao??? Bây giờ mà cậu đi tìm người khác để hợp tác, cậu lại phải bịa chuyện về gia đình cậu như lần trước để lấy niềm thương cảm của họ. Chỉ có tôi là hiểu rõ con người thật của cậu, hoàn toàn có thể giúp cậu đào số vàng 3 tấn ở dưới hai căn phòng đó. Chuyện này càng ít người biết thì sẽ càng được chia nhiều!”, Song Min Suk buông lời thật lòng trong suy nghĩ của mình.

“Thì một người biết là đủ! Vì anh sắp phải lìa đời rồi…”, Lương Xuân Trường nở một nụ cười gian trá, nhìn thẳng vào Song Min Suk.

Ngay lập tức, thầy Song cảm thấy tay chân rụng rời hết cả, vô cùng nhức đầu, máu từ một bên mũi chảy ra khiến thầy choáng váng, rất nhanh chóng ngã xuống sàn nhà. Một tay sờ lên gương mặt mình và cảm giác có máu, bản thân bắt đầu cảm thấy mình đang trước cõi trời âm.

“Cậu… dám giết người ở học viện… sao?”, Song Min Suk nói không ra hơi, tay chỉ về phía Lương Xuân Trường.

“Ai bảo anh là tôi giết người? Trong khi tôi chỉ cho anh uống trà chanh, không độc không hại, tôi cũng uống cơ mà, sao tôi lại không bị gì?”

Tất cả những gì Lương Xuân Trường nói ra, trông vô cùng giống sự thật hơn là lừa lọc. Song Min Suk nằm ở đó, cố gắng ngồi dậy thẳng lưng để tiếp tục đối chất với tên tiền vệ độc ác, mong hắn có thể tha thứ mà cứu lấy thầy.

Suy đi nghĩ lại, Lương Xuân Trường đúng là có uống trà chanh đó nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không sao, vả lại còn vô cùng mạnh khỏe và hiên ngang lên mặt với Song Min Suk. Người thầy thể lực càng lúc càng không chịu nổi, bản thân vô cùng mệt mỏi giữa trời khuya bây giờ lạnh lẽo, chắc chắn là ở đây sẽ không có vòng tay nào đưa ra cứu giúp.

Kẻ ở trước mặt nhìn câu dẫn là như thế, ai ngờ lại độc ác và bí hiểm, hắn giết người không dao, hai bàn tay vô cùng sạch sẽ, bây giờ chỉ lẳng lặng nhìn số máu từ mũi Song Min Suk chảy ra ngày một nhiều.

Hắn ngồi xuống, đưa tay bóp chặt khuôn hàm của Song Min Suk, sau đó lại cười một nụ cười gian trá.

“Cuối cùng anh cũng có ngày này!”

“Cậu đã cố tình dẫn tôi vào bệnh viện để cho tôi biết cậu gặp chấn thương, nhưng cậu đã mua chuộc bác sĩ rồi? Cậu giả vờ ngã để Nguyễn Tấn Anh phải phạt giam tôi! Cuối cùng nhờ vậy mà vào đây giết tôi…”

“Nếu anh không tò mò đi theo vào bệnh viện, thì làm sao mà kế hoạch của tôi thành công được?”, Xuân Trường trả lời.

“Nhất định cậu sẽ chết không nhắm mắt, không có chỗ chôn. Số kho báu đó, sẽ mãi mãi không thuộc về cậu!”

/Flashback./

- Lương Xuân Trường đúng là đã dẫn đường cho Song Min Suk vào bệnh viện, nghe kết quả không hay về chân anh. Chính là để tạo tiền đề 1 cho thầy thể lực tin anh thực sự gặp chấn thương. Trước đó anh đã nhờ Văn Thanh mua giúp mình cây gậy để câu sự chú ý, mở đầu kế hoạch giả chấn thương.

- Lương Xuân Trường đeo lens tím trong lúc cùng Song Min Suk vào gặp thầy Tấn Anh, tạo tiền đề 2 cho thầy tin tưởng anh là kẻ bí ẩn. Thực chất, mọi chi tiết về vẻ bề ngoài của kẻ bí ẩn là Nguyễn Tuấn Anh cung cấp cho anh, do gã là người duy nhất từng đối mặt với hắn.

- Vốn dĩ, Lương Xuân Trường chỉ biết Song Min Suk có kế hoạch muốn chiếm phòng 7. Nhưng hôm đó khi làm tình với Văn Thanh ở phòng 6, anh nhìn lên trần nhà, đã một lần nữa thấy chấm đỏ chớp nháy, cuối cùng phát hiện đó là camera ẩn. Người đã đặt camera ẩn ở phòng 7 hồi đầu năm muốn chiếm lấy phòng 7, nên anh suy đoán khả năng cao hắn cũng muốn chiếm luôn phòng 6. Anh cố tình kêu Minh Vương truyền tin với Song rằng mình đi chọn mua căn hộ mới cho Văn Thanh, tạo tiền đề 3 cho thầy thể lực tin anh đang muốn giở trò với phòng 6 - căn phòng mà trước đó thầy chưa từng đề cập, sẽ càng tin anh là kẻ bí ẩn.

- Khi xuất hiện với một đôi chân lành lặn ở phòng giam, Song Min Suk không thể không cho rằng những suy đoán về việc Lương Xuân Trường là kẻ bí ẩn là thật, liên kết với tiền đề 1. Chỉ cần Lương Xuân Trường kích động vài câu, thầy sẽ tự động khai ra kế hoạch đào vàng cho anh biết. Cũng chính là mục đích cuối cùng của anh trong việc làm của mình.

- Trước đó, anh kêu Minh Vương thay ổ khóa riêng để người đưa đồ ăn cho thầy Song chỉ là hắn. Thức ăn toàn là hải sản trong suốt 5 ngày, để cuối cùng khi kết hợp với trà vitamin C mà anh vừa đem đến, thầy sẽ bị ngộ độc. Lượng asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (còn gọi là thạch tín) sẽ gây ngộ độc, nhưng anh tiền vệ đã cho liều lượng vừa phải khi um trà, bảo đảm người uống vào không chết.

- Đương nhiên, kẻ bí ẩn cuối cùng không phải Lương Xuân Trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl